Chàng Rể Đại Gia

Chương 912: Thế giới điên cuồng

Chu Dương sững sờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngưu Xuyên.

Ngưu Xuyên kể lại như thể đang kể về một việc nhỏ không đáng bận tâm.

Nói cách khác, chuyện này không phải là nhỏ nhặt nhưng đối với Ngưu Xuyên mà nói đã trở thành một chuyện bình thường, điều này cũng có thể hiểu được.

Dẫu sao bản thân anh đã mất trí nhớ, còn Ngưu Xuyên đã tận mắt chứng kiến Chu Dương từng bước đi tới ngày hôm nay, vì vậy khi nói ra chuyện này cũng sẽ vô cùng tự nhiên.

Nhưng những điều mà Ngưu Xuyên kể lại khiến trong lòng Chu Dương trào dâng lên một trận sóng gió.

Quả thực chỉ giống như đang đùa cợt.

Bản thân rất giàu sao?

Nếu như dựa theo những gì Ngưu Xuyên nói, bản thân anh giờ dùng tiền cũng không tưởng tưởng nổi!

Anh chỉ đơn giản là sở hữu cả một thành phố, có tiền mà chẳng cần dùng đến!

Mua dây chuyền, vòng tay, nhà ở, xe cộ, anh đều không cần phải bỏ ra một đồng.

Thậm chí ngay cả đường ngõ nhỏ đều thuộc quyền sở hữu của anh, cứ như vậy, cả thành phố Đông Hải này, nếu anh có đi đến một quán ăn nhỏ ven đường dùng bữa, khéo người ta cũng sẽ không thu tiền.

Như thế có gì tốt chứ?

Dường như cũng không có gì là không tốt cả... Sau cú sốc ngắn ngủi, Chu Dương dần bình tĩnh lại và từ từ chấp nhận sự thật này.

"Kệ đi, đi thăm Thẩm Bích Quân trước đã!"

Chu Dương khởi động xe.

Từng là một tay tốc độ, cho dù có lái Rolls-Royce anh cũng có thể lái nó như một chiếc xe thể thao, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nơi Thẩm Bích Quân đang ở.

Chu Dương và Ngưu Xuyên cùng xuống xe, dừng lại trước cửa biệt thự của Thẩm Bích Quân sau đó ấn chuông.

Cửa lớn nhanh chóng được mở ra, Thẩm Bích Quân mặc một chiếc váy dài ra mở cửa.

"Anh yêu đến rồi!"

Sau khi nhìn thấy Chu Dương, Thẩm Bích Quân vô cùng vui vẻ, lao thẳng tới ôm lấy Chu Dương.

Chu Dương bị cái ôm này làm cho bối rối.

Dù sao trong suy nghĩ của anh, tình cảm của anh và Thẩm Bích Quân vẫn chưa tiến triển đến bước này.

Thậm chí hai người vẫn chưa thẳng thắn nói ra tâm tư của mình cho đối phương, trong mắt Thẩm Bích Quân, Chu Dương là người đã có vợ.

Còn trong mắt của Chu Dương, anh thích Thẩm Bích Quân bởi vì Thẩm Bích Quân đã vì anh mà đỡ một nhát dao, còn là sếp của anh, đối xử với anh vô cùng tốt.

Nhưng trước giờ anh không dám nói ra tình cảm này, bởi vì anh biết hai người dường như là không thể.

Nhưng bây giờ đã khác, hai người đã quang minh chính đại ở bên nhau rồi, vì vậy Thẩm Bích Quân mới ôm thẳng anh như vậy.

"Ha ha, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của em, anh thấy không quen cho lắm”, Chu Dương gãi đầu nói: "Một mình em ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Cái gì mà đột nhiên thấy dáng vẻ này của em chứ, chúng ta đã kết hôn ba tháng rồi đấy", Thẩm Bích Quân tức giận nói.

Rõ ràng cô cảm nhận được sự xa lạ của Chu Dương với cô.

Nhưng hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi, tại sao vẫn còn xa lạ như vậy? Điều này khiến Thẩm Bích Quân không vui lắm.

Chu Dương cũng hiểu mình đã nói sai, nhưng nếu như muốn anh lập tức thích ứng với việc Thẩm Bích Quân đã chấp nhận mình vẫn là chuyện khá khó khăn.

Dù sao anh vẫn luôn đối xử với Thẩm Bích Quân như cấp trên.

Anh cũng đã thử hòa nhập với vai trò của mình bây giờ nhưng vẫn cảm thấy không hề dễ dàng.

"Thế giới này tại sao lại trở nên như thế này chứ", Chu Dương ngồi trên sofa, đau khổ xoa đầu.

"Anh Dương, cái này là anh không đúng rồi, chị dâu rõ ràng rất yêu anh nhưng anh lại xa lạ như thế, cũng không thể trách chị dâu tức giận được”.

Ngưu Xuyên ở một bên cười nói.

Chu Dương tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy: "Cậu cũng không phải không biết tôi bị mất trí nhớ, còn ở đó mà nói mấy lời bóng gió như thế”.

"Trước khi tôi mất trí nhớ, tôi và Thẩm Bích Quân chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè tốt mà thôi, bây giờ quan hệ giữa chúng tôi đột nhiên trở thành như vậy, cậu thấy tôi có thể thích ứng được sao?"

Chu Dương vừa nói vừa nhìn Thẩm Bích Quân đang bức bối trong phòng ngủ.

Thật kì lạ, trước kia rõ ràng là một chủ tịch lạnh lùng có tiếng, bây giờ lại giống như một cô gái nhỏ, cho dù là tức giận cũng sẽ không trút giận lên anh mà lại bày ra dáng vẻ uất ức trốn trong phòng.

Có lẽ là do thân phận của anh thực sự quá cao rồi sao?

Chu Dương nhớ lại từ khi anh mất trí nhớ, tất cả những người mà anh gặp vẫn chưa có một ai dám lớn tiếng nói chuyện với anh.

Đám người của Tạ gia trước kia kiêu ngạo độc đoán là thế, nhìn thấy anh cũng phải khom lưng cung kính, bây giờ ngay cả Thẩm Bích Quân cũng biến thành dáng vẻ cô gái nhỏ như vậy?

Anh đột nhiên cảm thấy phiền muộn.

Chu Dương vốn muốn đi an ủi Thẩm Bích Quân, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại rời khỏi biệt thự.

Cả thế giới này đối với anh đều quá xa lạ, anh muốn đi ra ngoài tìm chút cảm giác quen thuộc.

"Anh Dương, anh cũng đừng quá nóng vội, từ từ thích ứng là được rồi”, Ngưu Xuyên đi theo sau.

Ngưu Xuyên cảm thấy Chu Dương chẳng qua chỉ mất một phần kí ức mà thôi, cũng không phải mất đi toàn bộ.

Giống như bạn không nhớ được ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, điều này quan trọng sao?

Nhiều lắm cũng chỉ là mất đi kí ức của nửa năm, đối với đời người cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Vì vậy Ngưu Xuyên không quá coi trọng chuyện của Chu Dương, cũng cảm thấy phản ứng của Chu Dương hơi thái quá.

Nhưng đối với Chu Dương, mọi thứ trước mắt khiến anh cảm thấy kinh hãi.

Rõ ràng mỗi người vẫn đều là dáng vẻ đấy, vô cùng phù hợp với tính cách của bản thân bọn họ nhưng lại trở nên xa lạ như vậy.

Xa lạ đến nỗi Chu Dương không dám quen biết họ nữa.

"Cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo chút thôi”, Chu Dương nói với Ngưu Xuyên.

"Giống như cậu nói, tôi cần phải làm quen dần với thế giới này”.

Hai người bước đi vô định trên đường lớn, Chu Dương nhìn dòng xe qua lại trên đường, trong lòng nhiều cảm xúc.

Thế giới này không thay đổi.

Ít nhất thì trong khoảng thời gian nửa năm, cả thành phố khổng lồ này cũng thay đổi không quá lớn.

Anh ngồi ở vệ đường, bảo Ngưu Xuyên đưa cho một điếu thuốc.

"Anh Dương, rốt cuộc anh có chỗ nào không chấp nhận nổi chứ, mất đi trí nhớ nửa năm cũng đâu có gì to tát?"

"Hay là nói, bây giờ có việc gì khiến anh không cách nào chấp nhận?"

"Nếu như không có, em kiến nghị anh nên quay về an ủi chị dâu đi”.

Ngưu Xuyên vô cùng nghiêm túc nói, kể từ lúc Chu Dương bỏ lại Thẩm Bích Quân đang tức giận, cậu ấy đã ý thức được có điều không ổn.

Là cảm xúc của Chu Dương không ổn.

Chu Dương lúc bình thường, khi biết được tất cả mọi chuyện, cho dù tâm trạng không tốt, anh cũng sẽ không bỏ rơi Thẩm Bích Quân không quan tâm.

Ít nhất thì anh cũng sẽ giải thích rõ ràng với Thẩm Bích Quân, nói bản thân bị mất trí nhớ.

Nhưng bây giờ đến một câu giải thích cũng không có, anh rời khỏi biệt thự của Thẩm Bích Quân.

Như vậy Thẩm Bích Quân chẳng phải sẽ càng thêm tức giận sao? Ngưu Xuyên không thể tưởng tượng được Chu Dương phải làm thế nào mới có thể dỗ dành được Thẩm Bích Quân.