Ban đầu người của Tạ gia không đồng ý Chu Dương đi ra ngoài một mình, nhưng với địa vị hiện giờ của Chu Dương, bọn họ cũng không dám ngăn cản chỉ có thể để mặc Chu Dương.
Chu Dương ra khỏi bệnh viện, liền lấy điện thoại trong túi ra xem thời gian.
Đã nửa năm từ khi anh trở về từ Thánh Sơn.
Mình đã mất đi kí ức trong nửa năm sao?
Với tình hình hiện nay, có vẻ đúng là vậy, ít nhất những người của Tạ gia diễn rất giống, không chút sơ hở nào, ai cũng phù hợp với thiết lập hình tượng của mình.
Nhưng Chu Dương không nghĩ vậy.
Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Không phải Tạ Linh Ngọc nói anh đã là hoàng đế võ giả rồi sao?
Chu Dương thử vận động nhưng nhận ra cơ thể anh không khác trước đây mấy.
Anh tìm đến Ngưu Xuyên, nhìn Ngưu Xuyên chăm chú hồi lâu.
“Anh Dương, sao anh cứ nhìn em mãi thế?”, Ngưu Xuyên thật thà gãi đầu.
“Đánh với tôi một trận”, Chu Dương nói.
Ngưu Xuyên sửng sốt rồi bật cười: “Anh đùa à anh Dương, anh là hoàng đế võ giả, sao em đánh lại anh được?”
“Tôi đúng là hoàng đế võ giả à?”, Chu Dương nói.
“Đương nhiên, ai mà chẳng biết anh là hoàng đế võ giả. Anh Dương, hôm nay anh làm sao thế?”, Ngưu Xuyên nghi hoặc hỏi.
Chu Dương không nói gì trầm mặc nhìn Ngưu Xuyên chốc lát, rồi đột nhiên đánh Ngưu Xuyên một đấm.
Ngưu Xuyên hoàn toàn không phản ứng kịp, phun một ngụm máu ra ngoài.
Cú đấm của mình có lực vậy à?
Vừa rồi anh không dùng hết sức mà!
Chu Dương khẽ sửng sốt, vội vàng chạy đến chỗ Ngưu Xuyên: “Xuyên Tử, cậu không sao chứ?”
“Em, em không sao”, Ngưu Xuyên phun ra máu cười gượng nói: “Anh Dương, anh đang làm gì vậy. Nếu anh mà mạnh tay hơn thì cái mạng nhỏ này của em cũng tiêu luôn rồi”.
Nhìn l*иg ngực xẹp xuống của Ngưu Xuyên có vẻ như đã bị gãy mấy cái xương sườn. Chu Dương biết cậu ấy không nói dối.
Lúc này Chu Dương cảm thấy hơi áy náy.
Anh không tin mình bị mất trí nhớ, nếu không thì tại sao anh lại chẳng có chút ấn tượng nào về những kí ức trước đây?
Thế nên anh vô thức muốn tìm Ngưu Xuyên để thử năng lực của mình.
Nhưng anh không ngờ vì sự tùy hứng của mình mà suýt nữa hại chết Ngưu Xuyên.
Ngộ nhỡ không phải ảo ảnh mà anh thật sự gϊếŧ chết Ngưu Xuyên thì phải làm sao?
Vừa nghĩ đến đây, Chu Dương hơi hoảng sợ.
Hơn nữa anh còn nghĩ đến một chuyện.
Sở dĩ anh nghi ngờ đây là ảo giác là vì anh chẳng có chút kí ức nào về chuyện xảy ra vào nửa năm nay, vậy nên anh cảm thấy không chân thực.
Nhưng nếu mình đúng là bị mất trí nhớ, vậy chẳng phải mình sẽ không có ấn tượng về những gì đã xảy ra trong nửa năm!
Có ấn tượng nào thì còn gọi là mất trí nhớ à?
Qua sự việc của Ngưu Xuyên, Chu Dương dần có thể chấp nhận tình trạng mất trí nhớ của mình.
“Tôi đưa cậu đến bệnh viện”, Chu Dương cõng Ngưu Xuyên lên lưng.
“Không cần đâu anh Dương, bây giờ em cũng đã ở cảnh giới bán hoàng rồi, em tự mình vận chân khí thì có thể chữa được chút tổn thương này rồi”, Ngưu Xuyên xua tay với Chu Dương tỏ vẻ mình không sao.
Chu Dương không làm phiền cậu ấy nữa, anh trừng mắt nhìn Ngưu Xuyên ngồi trên nền nhà vận chân khí, sau đó khôi phục cái xương vừa bị anh đánh bị thương.
Sau khi đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả còn có khả năng này sao? Chu Dương nghĩ.
Anh vẫn để ý đến lời nói vừa rồi của Ngưu Xuyên, cậu ấy đã là bán hoàng rồi, Chu Dương không biết bán hoàng có ý gì nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ là đã bước được một nửa vào cảnh giới hoàng đế võ giả.
Anh gật đầu dẫn Ngưu Xuyên đi về phía trước.
“Chúng ta đi đến nhà nào nữa vậy?”, Ngưu Xuyên đi đằng sau Chu Dương, hỏi.
Chu Dương ngẩng đầu suy nghĩ một lúc bỗng nhớ đến Tôn gia.
Trước khi anh mất đi ý thức, Tôn gia vẫn là gia tộc đứng đầu ở thành phố Đông Hải.
Sau đó anh đánh bại Hứa gia, nghĩ đến thái độ vô cùng nể mặt của Tôn gia với mình.
Chu Dương cảm thấy khá vui khi nghĩ đến dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Tôn Càn Khôn và Tôn Thiên ở trước mặt mình.
“Đến Tôn gia”, khóe miệng Chu Dương nhếch lên nụ cười nhạt.
“Tôn gia?”, vẻ mặt Ngưu Xuyên hơi quái dị.
“Đúng vậy”, Chu Dương không biết tại sao Ngưu Xuyên lại có phản ứng này.
“Anh Dương, Tôn gia đã bị anh hủy diệt rồi. Bây giờ đã không còn nữa, anh quên rồi sao?”, Ngưu Xuyên nói.
“Tôi hủy diệt Tôn gia rồi?”, Chu Dương chỉ vào mũi mình, trợn tròn mắt hỏi.
“Phải, gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải bây giờ chỉ có Tô gia và Tạ gia. Dĩ nhiên hai gia tộc này đều nằm trong tay anh Dương, gia chủ Tạ gia là chị dâu Tạ Linh Ngọc, còn gia chủ Tô gia là Tô Vỹ”, Ngưu Xuyên kiên nhẫn giải thích với Chu Dương, nhưng ánh mắt nhìn Chu Dương vẫn hiện lên vẻ quái dị.
Thấy ánh mắt Ngưu Xuyên nhìn mình, Chu Dương thầm buồn bực.
Mình còn làm chuyện như vậy sao?
Nhưng nghe Tạ Linh Ngọc nói sau khi quay lại Chu gia, anh còn giúp Chu gia trở thành gia tộc đứng đầu ở phương Đông, thì dường như làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ.
“Thôi bỏ đi”, Chu Dương xua tay: “Vậy không đến Tôn gia nữa, bây giờ Thẩm Bích Quân đang ở đâu, công ty Danh Dương thế nào rồi?”
“Lão đại, không phải anh bị mất trí nhớ chứ?”, thấy Chu Dương hỏi chuyện này, cuối cùng Ngưu Xuyên cũng không nhịn nổi nữa: “Anh cũng đã kết hôn với Thẩm Bích Quân, chị ấy sống trong một biệt thự khác, còn công ty Danh Dương đã trở thành công ty mỹ phẩm có thương hiệu lớn nhất ở phương Đông”.
“Trụ sở dĩ nhiên vẫn đặt ở thành phố Đông Hải, hơn nữa anh cũng là chủ tịch của công ty Danh Dương, anh có muốn đến công ty xem thử không?”, Ngưu Xuyên hỏi.
Chu Dương ngạc nhiên.
Không phải ngạc nhiên vì công ty Danh Dương đã trở thành công ty mỹ phẩm có thương hiệu lớn nhất ở Châu Á, mà là ngạc nhiên về câu nói của Ngưu Xuyên.
Anh kết hôn với Thẩm Bích Quân rồi?
Đùa gì thế?
Anh đã có vợ rồi! Không phải chính là Tạ Linh Ngọc sao? Sao có thể kết hôn với Thẩm Bích Quân nữa?
“Sự thật chính là thế đấy”, Ngưu Xuyên nhún vai, tỏ vẻ anh đừng hỏi em.
Rõ ràng vợ là do anh cưới mà anh hỏi em thì em cũng không biết nên nói thế nào cho anh hiểu!
Chu Dương gãi đầu, cắn môi nói: “Dẫn đường đi, tôi muốn đến gặp Thẩm Bích Quân”.
Ngưu Xuyên gật đầu, cậu ấy thấy hôm nay Chu Dương vô cùng kì lạ, có lẽ sau khi nhìn thấy Thẩm Bích Quân tình hình sẽ tốt hơn.
Hai người đi đến biệt thự của Thẩm Bích Quân, lúc này Chu Dương thấy một cửa hàng bên đường, anh dừng chân lại.
“Tôi đi mua chút quà cho cô ấy”.
Chu Dương và Ngưu Xuyên bước vào cửa hàng.
Chu Dương nghĩ bây giờ thân phận của mình đã không còn bình thường nữa, có lẽ tiền trong thẻ cũng không ít, muốn mua thì cũng nên mua đồ đắt nhất.
Không lâu sau, anh đã chọn được một sợi dây chuyền là phiên bản giới hạn được thiết kế theo phong cách riêng của một nhà thiết kế nổi tiếng ở phương Tây, giá hơn ba mươi triệu tệ.
“Tôi lấy sợi dây chuyền này”, Chu Dương cắn răng, lấy ra một tấm thẻ nói: “Quẹt thẻ”.
“Ông chủ đừng đùa, cửa hàng này đều là của anh, anh quẹt thẻ cái gì chứ”, nhân viên bán hàng lại nói.
Chu Dương trợn tròn hai mắt: “Đây cũng là cửa hàng của tôi sao?”