Trầm mặc.
Mấy người Chu Dương hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đặc biệt là Hứa Thiên Long và Ngưu Xuyên suýt chút nữa nôn ra máu.
Nghe xem, lời của cô bé này nói là lời của con người sao?
Bọn họ vẫn luôn tự hào về thân phận tông sư võ giả, trong miệng của cô bé này lại chẳng là gì cả.
Còn nói đánh bại bọn họ là chuyện rất đơn giản sao?
Nếu như có thể là chuyện đơn giản như vậy, bọn họ có cần phải khổ sở tu luyện mấy chục năm sao?
Bọn họ dựa vào bản lĩnh này để dương oai mấy chục năm ở thế tục, lúc này lại bị một cô bé đả kích đến một câu cũng không nói ra được.
Vấn đề là cô bé thực sự có bản lĩnh này.
Nhưng điều khiến người ta hoài nghi là một cô bé như thế sao lại không biết tông sư võ giả và hoàng đế võ giả là gì?
Lẽ nào cô bé thực sự là một dạng tồn tại khác?
Chu Dương suy nghĩ sau đó hỏi: "Đúng rồi Băng Nguyệt, cháu nói không biết hoàng đế võ giả, cũng không biết cái gì là tông sư võ giả, vậy cháu biết thực lực của cháu gì không?"
"Thực lực?", Băng Nguyệt chớp đôi mắt to xinh đẹp của mình, lần này cô bé đã nghe hiểu.
"Cháu rất mạnh”, cô bé xua nắm tay nhỏ của mình đắc ý nói.
Trên đầu Chu Dương lập tức xuất hiện vài vạch đen.
Ai không biết cháu rất mạnh chứ!
Nhưng lúc này anh cũng đã hiểu ra chỗ nào không đúng.
Băng Nguyệt có lẽ chính là một hoàng đế võ giả thực sự.
Chỉ có điều cô bé không biết mà thôi.
Nói thẳng ra hoàng đế võ giả và tông sư võ giả đều là cấp bậc của cảnh giới tu luyện.
Cũng chính là nói đây là tên mà con người đặt cho cảnh giới.
Giống như hòn đá gọi là hòn đá, nhưng nếu như vài chục năm trước khi ngôn ngữ của con người mới ra đời, có người sẽ đặt cho hòn đá một cái tên khác, vậy thì lúc đó hòn đá sẽ không gọi là hòn đá nữa.
Trong mắt Chu Dương, cảnh giới của cô bé đã vượt qua tông sư võ giả, đương nhiên chính là một sự tồn tại của hoàng đế võ giả.
Nhưng đối với bản thân Băng Nguyệt, cô bé lại không hề biết những cảnh giới tu luyện được phân chia như thế nào, đương nhiên cũng sẽ không biết bản thân là một hoàng đế võ giả.
Cô bé chỉ biết rằng mình rất mạnh.
Chu Dương suy nghĩ một lúc lại hỏi tiếp: "Vậy cháu có biết trên ngọn núi này có tồn tại cách nào đánh bại cháu không?"
Băng Nguyệt không biết hoàng đế võ giả là gì, nhưng cũng không thay đổi được sự thật cô bé là hoàng đế võ giả.
Vì vậy nếu như trên ngọn núi này tồn tại cách để đánh bại Băng Nguyệt, vậy thì cách này nhất định có thể đánh bại được hoàng đế võ giả.
Chu Dương cảm thấy tự hào về trí thông minh của mình.
Nhưng ngay sau đó sắc mặt anh liền tối sầm lại.
Bởi vì trên mặt Băng Nguyệt đã lộ ra vẻ cảnh giác: "Chú muốn làm gì?"
"Chú có phải người xấu không?"
Khi nói ra điều này, cơ thể Băng Nguyệt tỏa ra một luồng khí nguy hiểm.
Cô bé nhìn Chu Dương chằm chằm, giống như giây tiếp theo sẽ nhào tới đánh Chu Dương một trận.
Lúc này Chu Dương mới ý thức được bản thân đã hơi đường đột.
Đùa gì chứ, anh chạy đến nhà người ta hỏi: "Này chào anh, anh có biết trong nhà anh có cách nào đánh chết anh không?"
Hỏi câu hỏi này không bị đánh cho mới lạ.
Cho dù Băng Nguyệt chỉ là một cô bé tâm trí chưa hoàn thiện, nhưng đối với loại câu hỏi này chắc chắn sẽ có sự kháng cự trong tiềm thức.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Nếu như cô bé ra tay với Chu Dương, vậy thì mấy người Ngưu Xuyên cũng không có lựa chọn nào, chỉ có thể đánh một trận với cô bé.
Vì vậy bọn họ đều đã vào tư thế chuẩn bị xung trận, giống như chỉ cần bất đồng cái là sẽ lập tức ra tay.
Khóe miệng Chu Dương co giật, không ngờ rằng một câu nói của anh lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, anh vội vàng ngăn mấy người Ngưu Xuyên lại, sau đó nói với cô bé: "Không, không, Băng Nguyệt, cháu đừng tức giận, chú tuyệt đối không phải người tốt... Không đúng, chú chắc chắn là người tốt!"
"Sở dĩ chú đặt câu hỏi này chẳng qua là chú cũng muốn trở nên mạnh giống như cháu”.
Chu Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích: "Chú là một người đàn ông, sẽ có người muốn bảo vệ, sẽ có việc muốn làm, những việc này đều cần sức mạnh, vì vậy chú cũng muốn trở thành mạnh mẽ như cháu, tuyệt đối không có ý gì khác”.
Khi giải thích, Chu Dương quá bối rối, vì vậy khi nói cũng không được mạch lạc, nhưng trên thực tế, anh có thể có biểu hiện như bây giờ đã là rất tốt rồi.
Chỉ có điều mấy người Hứa Thiên Long ở bên cạnh đều bất lực che mặt, bởi vì như họ thấy, cái cớ này của Chu Dương thực sự quá tệ.
Nhưng Băng Nguyệt lại tin vào điều đó.
"Là thế sao? Vậy chú theo tôi qua đây”.
Một dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt mọi người, như thế cũng được sao?
Nhưng Băng Nguyệt lại đồng ý, đây chắc chắn là chuyện tốt, mọi người liền đi theo cô bé.
Trên Thánh Sơn không có một ai.
Nhưng lại có không ít động vật kì lạ, những động vật này cũng không sợ người, bạo dạn đung đưa trước mặt mấy người Chu Dương.
Băng Nguyệt dường như đã quen với tình huống này vì thế phớt lờ đi, chỉ chuyên tâm đi về phía trước.
Nhìn thấy cảnh này mấy người Chu Dương cũng không dám chậm trễ, tăng tốc bước chân.
Mọi người nhanh chóng đến bên sườn núi, sau đó vào một hang động.
Trong hang động có một cái bàn đá nhỏ, cạnh bàn đá có một cái ghế đá, trên bàn có đặt một bộ bát đũa đã rửa sạch.
Bên cạnh bàn kê hai cái chăn lót đơn giản, không có giường, trải đại trên mặt đất.
Xem ra nơi này chính là nơi sinh sống của Băng Nguyệt.
Thực sự rất đơn giản, lúc này nội tâm của Chu Dương lại có cảm giác đồng tình với Băng Nguyệt.
Rõ ràng cô bé rất mạnh, mạnh đến mức có thể gϊếŧ chết bốn tông sư võ giả chỉ trong vài giây nhưng lại sống cuộc sống đơn giản như vậy.
Chu Dương nhìn đại khái, ở trong cùng của hang động có một cái nồi đá đơn giản, nguyên liệu đặt bên cạnh đều là nguyên liệu tự nhiên nhất, có lẽ đều thu thập được ở trên ngọn núi này.
Nhiều năm như vậy, Băng Nguyệt đều một mình sống sao?
Giống như Chu Dương, vẻ mặt của Ngưu Xuyên và Hứa Thiên Long đều rất tò mò, hiển nhiên họ cũng có cùng suy nghĩ với Chu Dương.
"Nếu chú muốn trở nên mạnh mẽ giống cháu, vậy nhất định phải trở thành khách của cháu, ngồi ở đây nửa giờ”, Băng Nguyệt quay lại, tùy ý ngồi trên tấm đệm nhỏ trên mặt đất của mình, sau đó chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh.
Đây lại là quy tắc kì lạ gì nữa? Nhưng Chu Dương không nghĩ nhiều, chính xác mà nói anh cũng không có tư cách để lựa chọn.
Vì thế anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá, mấy người Ngưu Xuyên và Hứa Thiên Long vì không tìm được chỗ ngồi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.
Khoảng mười phút sau, Băng Nguyệt từ trên mặt đất đứng dậy chạy tới nồi đá đun một ấm trà nóng, dùng bát đũa trên bàn đưa cho Chu Dương một bát trà nóng.
"Uống nó xong, chú chính là khách của cháu rồi”, Băng Nguyệt không chút biểu cảm, nhìn Chu Dương chằm chằm.
Chu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, có lẽ bởi vì sự thay đổi trong tính cách của Băng Nguyệt.