"Giao người phụ nữ này cho tôi là được!"
Chủ ý cuối cùng của Đinh Hùng vẫn nhắm về phía Tạ Linh Ngọc.
"Gả cô ấy cho tôi, đương nhiên, nếu như các ông không muốn gả thì để cô ấy ở cạnh tôi một tháng cũng được".
Ánh mắt Đinh Hùng nhìn Tạ Linh Ngọc tràn đầy sự tham lam.
Đúng là một phụ nữ cực phẩm.
Mặc dù không quá hiểu biết về Tạ Linh Ngọc nhưng nếu như Tạ Linh Ngọc đồng ý, hắn sẽ thật sự cưới cô về nhà.
Cứ coi như sau một năm rưỡi, hắn cảm thấy Tạ Linh Ngọc không hợp với mình, khi đó vứt bỏ Tạ Linh Ngọc cũng không thành vấn đề, tóm lại một câu đơn giản thì hắn muốn có được Tạ Linh Ngọc.
Nhưng hắn cũng lo lắng Tạ gia sẽ không đồng ý, dẫu sao hôn nhân đại sự cũng không phải trò đùa, mà hắn cũng không thể chờ đợi Tạ gia suy nghĩ, vì vậy mới đưa ra cho Tạ gia hai lựa chọn.
Ở cạnh hắn một tháng.
Còn về sau một tháng sẽ ra sao, điều đó không sao cả, bây giờ điều mà trong lòng hắn muốn chính là có thể nhanh chóng đưa Tạ Linh Ngọc về nhà, vui vẻ trải qua một tháng.
Người của Tạ gia nghe thấy yêu cầu này, trên mặt lập tức biểu lộ ra những phản ứng khác nhau.
Bác cả của Tạ gia vẻ mặt kì lạ, sau đó là sự vui mừng.
Vốn dĩ ông ta cho rằng phải hi sinh vài triệu, thậm chí hàng chục triệu tệ.
Mà bây giờ đối phương chỉ cần Tạ Linh Ngọc.
Bất luận là gả cho tên Đinh Hùng hay là ở cạnh hắn một tháng đều là một giao dịch không hề thua lỗ.
Vẻ mặt của bà Tạ lại bối rối, thực sự khi bà ta biết được thân phận của Đinh Hùng, bà ta cũng đồng ý, gả con gái cho nhà giàu vẫn luôn là nguyện vọng lớn nhất của bà ta.
Chỉ là bà ta không thích Đinh Hùng lắm, hơn nữa còn cảm thấy cho dù Đinh Hùng có cưới Tạ Linh Ngọc cũng chưa chắc sẽ đối xử tốt với bà ta.
Nếu như bà ta đã không có được bất kì lợi ích gì, tại sao phải gả con gái đi chứ, cho dù có nhà giàu hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tạ Linh Ngọc chán ghét, cô đương nhiên sẽ không gả cho tên cặn bã như vậy.
Vì thế phản ứng của ba người cũng không giống nhau.
"Được, cứ như thế đi”, bác cả Tạ gia nói.
"Cái này không thích hợp lắm, để Linh Ngọc ở bên cậu một tháng, vậy nó làm sao còn thể tìm được một người tốt nữa chứ", bà Tạ nói.
Đây cũng là chuyện mà bà ta lo lắng nhất.
Không gả Tạ Linh Ngọc cho Đinh Hùng, để cô ở cạnh anh ta một tháng, chuyện này truyền ra ngoài, Tạ Linh Ngọc làm sao có thể gả vào nhà giàu có được nữa.
Có xinh đẹp hơn cũng không có khả năng, dù sao nhà giàu có vô cùng kiêng kị với mấy chuyện này.
"Tôi đã kết hôn rồi", Tạ Linh Ngọc thản nhiên nói.
"Xin lỗi, đừng có ý đồ gì với tôi nữa, tôi đã kết hôn rồi”.
Giọng nói của Tạ Linh Ngọc đã hoàn toàn lấn át giọng nói của bác cả Tạ gia và bà Tạ.
Đinh Hùng nghe giọng nói của Tạ Linh Ngọc rõ ràng nhất, sau khi nghe xong vẻ mặt tràn đầy sự tức giận.
"Cô nói cái gì?"
Vẻ mặt của Đinh Hùng hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Linh Ngọc: "Nói như vậy, cô đã không còn là người phụ nữ sạch sẽ nữa rồi sao?"
Lúc này hắn lại thấy hơi đố kị.
Dù sao Tạ Linh Ngọc quá xinh đẹp.
Vừa nhìn liền cho người ta cảm giác trong trắng sạch sẽ.
Hắn ta không thể tưởng tượng được người phụ nữ như vậy đã có chồng.
Có chồng rồi vậy chẳng phải có nghĩa là cô đã từng vui vẻ với người đàn ông khác?
Hễ nghĩ tới việc Tạ Linh Ngọc vui vẻ cùng người đàn ông khác, thậm chí còn phát ra âm thanh sung sướиɠ, hắn liền cảm thấy tức giận.
Tại sao không phải là hắn?
"Xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần biết tôi đã kết hôn là đủ rồi”.
Tạ Linh Ngọc lạnh lùng nói.
Cô đương nhiên biết không sạch sẽ mà đối phương nói là có ý gì.
Chuyện này khiến cô khá xấu hổ để mở lời, đồng thời ấn tượng về Đinh Hùng cũng càng thêm tồi tệ.
"Kết hôn rồi sao? Hừ hừ, kết hôn rồi cũng không sao cả, chỉ là thời gian sẽ phải kéo dài thêm".
Đinh Hùng nhìn bác cả của Tạ gia nói: "Tôi muốn người phụ nữ này ở cùng tôi nửa năm, trong nửa năm này tôi muốn nếm thử mọi ngóc ngách của cô ấy".
Khi nói ra lời này, vẻ mặt của Đinh Hung khá hung tợn.
Rõ ràng người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao.
Bác cả Tạ gia dường như không chút do dự liền đồng ý: "Không vấn đề gì, nhưng không thể ảnh hưởng đến công việc bình thường của nó”.
Đinh Hùng cũng đồng ý.
Hợp tác của hai bên dường như vô cùng vui vẻ, mặc dù bà Tạ không hài lòng lắm nhưng bà ta cũng ý thức được sức mạnh của đối phương, lúc này cũng không dám nói nữa.
"Tôi không đồng ý", Tạ Linh Ngọc vẫn cố chấp nói.
"Ha ha, người đẹp à, cô đồng ý hay không thì có thể làm gì chứ?"
Đinh Hùng hoàn toàn không hề để ý tới câu trả lời của Tạ Linh Ngọc.
Những người phụ nữ trong gia tộc, được mấy người có thể sống theo ý muốn của mình?
Trong gia tộc, người nào không phải là công cụ chứ?
Vì vậy, mỗi một người trong gia tộc đều liều mạng muốn trèo lên trên.
Chỉ có trèo lêи đỉиɦ cao nhất mới có thể thực sự sống như mình mong muốn.
Bao gồm cả Đinh Hùng, hắn biết rằng, giả sử như Đinh gia gặp khó khăn cần phải hi sinh hắn, thì hắn cũng không có cách nào chạy trốn được, đến lúc đó cả Đinh gia nhất định sẽ hợp tác giao hắn ra.
Cũng vì điều này, nên hắn mới không đếm xỉa đến ý kiến của Tạ Linh Ngọc.
"Không được, tôi sẽ ép buộc đưa cô đi, cô nghĩ người trong gia đình này sẽ bảo vệ cô sao?"
Đinh Hùng đắc ý hỏi.
Không có ai bảo vệ, hắn muốn mang một người phụ nữ yếu đuối đi không phải quá dễ dàng sao?
"Có tôi”.
Lúc này, một giọng nói uể oải vang lên.
Là Chu Dương.
Vốn dĩ mâu thuẫn của Đinh Hùng chỉ là đối đầu với Tạ gia, anh cũng hoàn toàn không để ý.
Nhưng bây giờ đối phương đã chĩa mũi nhọn về phía Tạ Linh Ngọc, mọi chuyện đã khác.
Nếu như đã có ý đồ với vợ của anh, chính là tìm đường chết!
"Nếu vợ của tôi không đồng ý, nhân lúc còn sớm thì cậu hãy cút đi”.
Chu Dương vẻ mặt bình tĩnh nói.
Chỉ có điều lời nói của anh lại khiến cho Đinh Hùng suýt chút nữa hộc máu.
Đại ca à anh là ai thế?
Chúng tôi đã cãi nhau lâu lắm rồi anh không chút động tĩnh, lúc này lại nhảy ra làm gì chứ?
Nhưng hắn cũng không để ý đến Chu Dương, bởi vì cảm giác sự tồn tại của Chu Dương quá thấp kém, hơn nữa anh vẫn luôn đứng sau mấy người kia, vừa nhìn là biết chỉ là kẻ tầm thường.
Lúc này đứng ra chẳng qua chỉ là một bia đỡ đạn mà thôi.
Quả nhiên không đợi Đinh Hùng mở lời, bác cả của Tạ gia đã nghiêm khắc quay người nhìn Chu Dương.
"Nhóc con, cậu là cái thá gì mà dám nhúng tay vào chuyện của Tạ gia nhà tôi?"
"Cậu vừa nói Tạ Linh Ngọc là vợ của cậu à?"
"Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi, cậu chẳng qua chỉ là một tên phế vật, hoàn toàn không xứng với Linh Ngọc, cậu có thể cút đi được rồi đấy”.
"Chuyện của Tạ gia, cậu càng không có tư cách xen vào!"
"Ha ha, ai muốn nhúng tay vào chuyện của Tạ gia các ông chứ", Chu Dương hờ hững nhún vai.
"Tạ gia các ông muốn như thế nào cũng không liên quan đến tôi”.
"Nhưng nếu có ai dám có ý đồ với Linh Ngọc, đừng trách tôi không khách khí".
Chu Dương không thèm để ý tới bác cả của Tạ gia, nhìn Đinh Hùng nói: "Tranh thủ lúc này mau chóng cút đi!"