“Bà có đồng ý gả Linh Ngọc cho tôi không, cũng chẳng liên quan đến tôi”.
“Dù sao hiện giờ chúng tôi vẫn chưa ly hôn, chỉ cần Linh Ngọc không hề tự nguyện thì tôi cũng không ly hôn với cô ấy, nên tôi mặc kệ ý kiến của bà”.
Chu Dương thản nhiên nói.
“Mày, mày là đồ không biết xấu hổ!”
Bà Tạ cũng không còn gì để nói.
Cuối cùng vẫn là Tạ Linh Ngọc ngăn cản cuộc cãi vã này, lý do rất đơn giản, đi đến gặp bác cả trước mới là quan trọng.
Vừa nghe đến bác cả, bà Tạ cũng không cãi lại nữa vì bà ta biết cái nào quan trọng hơn.
Chỉ cần đến trước mặt bác cả để xem Chu Dương còn kiêu ngạo nữa không!
Bà Tạ đắc ý nghĩ.
Chiếc Maserati của Thẩm Bích Quân chỉ có hai ghế ngồi, cuối cùng ba người vẫn dùng xe của Tạ Linh Ngọc lái đến bữa tiệc.
“Đúng rồi Chu Dương, anh cầm lấy thứ này đi, lát nữa đến gặp bác cả thì anh cứ nói đây là quà anh tặng cho bác ấy”.
Lúc ở trên xe, Tạ Linh Ngọc đưa cho Chu Dương một chiếc hộp tinh xảo.
Rất đơn giản, mặc dù đây là bữa tiệc bác cả tổ chức, hơn nữa tuyên bố với bên ngoài Tạ gia trở thành một thế gia.
Nhưng đồng thời đây cũng là cơ hội để mọi người gặp bác cả.
Vì bác cả ra mặt thành lập thế gia, vậy thì bác cả chắc chắn sẽ là gia chủ Tạ gia.
Hiện giờ mấy người Tạ gia có cơ hội tốt để thể hiện trước mặt gia chủ tương lai. Nên ai ai cũng tặng quà giành cơ hội để lại ấn tượng tốt trước mặt bác cả.
Bà Tạ và Tạ Linh Ngọc đều đã chuẩn bị quà, bởi vì Chu Dương không biết chuyện này nên vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
Tạ Linh Ngọc đã suy nghĩ thay anh nên cô đã chuẩn bị trước cho anh một món quà.
Là một chiếc vòng tay tinh xảo, tuy không phải hàng hiệu gì nhưng màu sắc rất đẹp, hơn nữa còn là một miếng ngọc lâu năm.
Có lẽ giá trị của nó cũng phải mấy trăm nghìn tệ.
Xem ra lần này Tạ Linh Ngọc rất quyết tâm muốn để bác cả có ấn tượng tốt về Chu Dương.
Nhưng bà Tạ thấy cảnh tượng này lại lớn tiếng mắng: “Cái gì đây, thứ vô dụng thì vẫn là thứ vô dụng thôi, chuẩn bị quà vẫn phải để nhà tao chuẩn bị!”
“Linh Ngọc, con chuẩn bị quà cho nó làm gì? Đến lúc đó để nó đắc tội với bác cả không phải tốt hơn sao?”
Tạ Linh Ngọc không tỏ rõ ý kiến với vấn đề này.
Bà Tạ muốn khiến Chu Dương đắc tội với bác cả nhưng Tạ Linh Ngọc lại không đồng ý.
Bà Tạ mắng vài câu dường như cũng hiểu đạo lý này nên đành ngậm miệng lại.
Nhưng trong lòng bà ta lại không nghĩ như vậy.
Rất đơn giản, Chu Dương kia không phải thích sống bám váy phụ nữ sao?
Vậy đến lúc đó mình sẽ vạch trần chuyện chiếc vòng tay này là do Tạ Linh Ngọc mua ở trước mặt bác cả và tất cả mọi người, để xem nó thế nào?
Không phải do Chu Dương mua, bác cả sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ vì vậy mà oán trách Chu Dương!
Đến lúc đó lại nói khích để chúng nó ly hôn không phải đơn giản hơn nhiều rồi sao.
Bà Tạ không nói nữa, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc cũng im lặng, chiếc xe chạy thẳng đến Thúy Hồ Cư.
Nơi bác cả Tạ gia chọn tổ chức tiệc thật bất ngờ lại chính là Thúy Hồ Cư.
“Chậc chậc, xem ra bác cả này của con quả thật rất có năng lực, thế mà lại mời cả người Tạ gia chúng ta đến nơi thế này!”
Bà Tạ kích động nói.
Dù chưa từng đến đây nhưng bà ta cũng đã nghe danh tiếng của Thúy Hồ Cư, có thể nói đây là khách sạn có nhà hàng nổi tiếng nhất ở Đông Hải!
Người bình thường có muốn cũng không thể vào đây!
Mà bác cả Tạ gia lại mời mấy trăm khách đến đây dự tiệc!
“Xem ra Tạ gia chúng ta đúng là sắp phất lên rồi”.
Tia nóng rực lóe lên trong mắt bà Tạ, đồng thời ánh mắt chán ghét cũng dồn về phía Chu Dương.
“Đã nhìn thấy chưa đồ vô dụng? Sau này mấy nơi như này chính là nơi người Tạ gia sẽ ra vào thường xuyên đấy!”
“Còn mày chỉ là một tên vô dụng! Cả đời mày cũng đừng hòng có thể bước vào nơi này!”
“Lần này có thể theo Tạ gia học hỏi được vài thứ, thì mày cũng nên quỳ xuống mà tạ ơn chúng tao đi!”
“Tất nhiên đây cũng là lần cuối cùng mày đến đây, sau hôm nay mày chẳng còn quan hệ gì với Tạ gia nữa!”
Bà Tạ chế nhạo nói.
Chu Dương hờ hững nhún vai.
Anh đã nghe quá nhiều mấy lời châm chọc kiểu này rồi.
Lúc này Tạ Linh Ngọc cũng không nhẫn nhịn được nữa.
“Mẹ, đủ rồi! Mẹ không biết cái gì gọi là mất mặt à!”
Nhưng cô biết Chu Dương không cần phải nói mình đã đến Thúy Hồ Cư rồi, thậm chí anh và bà chủ của Thúy Hồ Cư còn có quan hệ chị em!
Lúc trước Tạ Linh Ngọc có duyên gặp Thủy Băng Nguyệt trong khu biệt thự vịnh Lục Cảnh, cũng biết cô ấy là chủ nhân của Thúy Hồ Cư.
Bà chủ Thúy Hồ Cư rất quen thuộc với Chu Dương.
Nhưng bà Tạ lại khoe khoang mình có thể bước vào Thúy Hồ Cư ở trước mặt Chu Dương!
Đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật mất mặt!
Nhưng bà Tạ không nghĩ mình làm mất mặt, bà ta cảm thấy không phục với lời khiển trách của Tạ Linh Ngọc: “Làm sao? Mẹ làm mất mặt cái gì?”
“Vốn dĩ chính là vậy mà! Thành phố Đông Hải này có mấy triệu dân nhưng người có thể bước vào Thúy Hồ Cư này có bao nhiêu người!”
“Sau này Tạ gia chúng ta có thể tùy ý ra vào nơi này, đây là cách biệt giữa người giàu có với đám người nghèo hèn. Lẽ nào không được phép nói mấy lời như vậy sao?”
“Chu Dương nó chính là loại người thấp kém hèn mọn!”
Bà Tạ cứ như mụ đàn bà chanh chua lớn tiếng mắng ngay trước cổng Thúy Hồ Cư khiến những người xung quanh phải ngoáy đầu lại nhìn.
Ngay cả bảo vệ của Thúy Hồ Cư cũng không thể không che mắt, không đành nhìn thẳng.
Họ chưa từng thấy người nào không có tố chất đến thế, hơn nữa còn giống một tên ngốc la lối khoe khoang.
Mấy bảo vệ này vừa muốn khiển trách bà Tạ để bà ta nhỏ tiếng một chút thì bỗng thấy Chu Dương đứng một bên.
Bọn họ đã quá quen thuộc với Chu Dương rồi!
Đó là khách quý của Thúy Hồ Cư!
Vừa định chào Chu Dương thì anh lại lắc đầu với họ.
Mấy bảo vệ này ngầm hiểu ý anh, giả vờ không thấy cảnh tượng trước mắt.
Nhưng họ lại thắc mắc, sao một người cao quý như Chu Dương lại có thể quen với mụ đàn bà chanh chua như bà Tạ chứ?
Nhưng Chu Dương không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi, cứ cố gắng giữ thái độ cung kính là được.
Bà Tạ cuối cùng cũng mắng xong, sau đó xoay người bước vào Thúy Hồ Cư.
Thật ra bà ta rất chột dạ!
Dù sao đây là lần đầu tiên bà ta bước vào một nơi như vậy!
Nhưng cũng chính vì không tự tin nên bà ta mới bày ra bộ dạng ngạo nghễ đó, bởi vì đây là trạng thái bình thường của một người muốn che giấu đi sự không tự tin của mình.
“Hừ, con thấy rồi đấy, mấy bảo vệ này đều tỏ thái độ cung kính với mẹ, con nói xem mẹ mất mặt chỗ nào?”
“Mẹ có thể xuất hiện ở Thúy Hồ Cư, sao mẹ có thể làm mất mặt chứ!”
Bà Tạ cao ngạo nhìn lướt xung quanh, dường như bà ta mới là chủ của nơi này.
“Kẻ ngốc này ở đâu ra thế, hò hét kêu la chẳng có chút tố chất nào”, cuối cùng cũng có người không nhịn được lên tiếng oán trách.
Dù sao những người đến nơi này đều là con cháu nhà giàu hoặc tinh anh trong giới kinh doanh, những người này có lẽ có cái đầu siêu phàm, giỏi tính toán.
Nhưng tuyệt đối sẽ không có tình huống la lối om sòm như bà Tạ vừa xuất hiện ở Thúy Hồ Cư thì đã lộ ra mình như chưa từng thấy cảnh đời.
Với loại người này, chẳng ai thèm quan tâm đến.
Nhưng lúc này câu nói này như đυ.ng trúng lòng tự tôn của bà Tạ, bà ta lập tức hét lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi.