Chàng Rể Đại Gia

Chương 878: Chính nhân quân tử

Có thể thấy Thẩm Bích Quân thật sự tha thiết mong bà Chu đến nhà mình ở.

Còn về lý do trong đó, không biết được rốt cuộc là do căn nhà quá vắng vẻ, muốn tìm một người tới bầu bạn hay là vì Chu Dương, cảm thấy sau khi bà Chu tới, quan hệ của cô và Chu Dương sẽ thân thiết hơn nhiều.

Chu Dương không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, dẫu sao từ đầu anh cũng định đưa bà Chu tới đây.

"Vậy để tôi sắp xếp", Chu Dương lấy điện thoại ra: "Đúng rồi, cơ thể cô không sao chứ?"

Chu Dương quan tâm hỏi.

Bất kể như thế nào bây giờ Thẩm Bích Quân cũng là một bệnh nhận, cơ thể bị Thường Hạo làm tổn thương đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Chu Dương vốn định đưa Thẩm Bích Quân đến thẳng bệnh viện, nhưng Thẩm Bích Quân đã từ chối.

Bởi vì Thẩm Bích Quân cho rằng đây đều là vết thương ngoài da, không cần thiết phải nhập viện.

"Cơ thể vẫn ổn, vẫn chịu đựng được".

Thẩm Bích Quân nở nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Dương.

"Sao thế? Cô muốn nói gì sao?"

Chu Dương cất điện thoại, cười nói.

Thẩm Bích Quân cắn môi, do dự không thôi.

"Sao thế? Có gì cô cứ nói đi, giữa chúng ta còn có gì không thể nói sao?"

Nhìn thái độ của Thẩm Bích Quân, Chu Dương càng tò mò hơn.

Chủ tịch cao ngạo lạnh lùng bình thường thoải mái là thế mà giờ cũng có dáng vẻ này sao?

Cho dù Thẩm Bích Quân ở trước mặt Chu Dương không có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng cũng là kiểu phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, hiếu thắng.

Nhưng dáng vẻ lúc này của cô hoàn toàn là một cô gái nhỏ ngượng ngùng e thẹn.

Đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô chút nào.

"Chu Dương, lẽ nào anh không nhận ra bên trong biệt thự này chỉ có hai người chúng ta à?"

Thẩm Bích Quân như thể đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói.

Vừa dứt lời, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ ửng, thậm chí còn đỏ đến tận sau gáy.

Chu Dương sững sờ, nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó.

Nhìn Thẩm Bích Quân ngượng ngùng như vậy, ngọn lửa hừng hực trong lòng anh lập tức bùng lên, đến hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều.

Hai người không nói lời nào, nhưng bầu không khí chắc chắn đã trở nên nóng bỏng hơn nhiều.

Thẩm Bích Quân đột nhiên ngẩng đầu, né tránh ánh mắt nhìn Chu Dương nói: "Thực ra chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, đều là người trưởng thành, có một số chuyện ở trong thế giới của người trưởng thành đều là chuyện bình thường”.

Thẩm Bích Quân không nói cụ thể là chuyện gì nhưng Chu Dương có thể dễ dàng hiểu ý cô nói.

Bởi vì đã trải qua một trận giằng co, quần áo trên người của Thẩm Bích Quân vốn dĩ đã bị rách nát, lộ ra làn da trắng như tuyết trước mặt Chu Dương, lại thêm lời nói dụ dỗ vừa rồi của cô, đầu óc của Chu Dương cũng khá bối rối.

Nghĩ tới tuổi tác của bản thân cũng không còn nhỏ nữa, thậm chí đã kết hôn ba năm rồi nhưng trước giờ anh chưa từng chạm vào Tạ Linh Ngọc.

Điều này công bằng sao?

Giống như Thẩm Bích Quân nói, chuyện này trong thế giới của người trưởng thành vô cùng bình thường.

Nhưng trước đến nay anh vẫn chưa từng trải qua.

Trên thế giới này có bao nhiêu người giống anh? Trong lúc này, trên thế giới có bao nhiêu nam nữ đang cùng nhau quấn quýt?

Tại sao từ trước đến nay anh chưa từng trải qua?

Anh không nhẫn nhịn được nữa.

Ánh mắt của Thẩm Bích Quân không né tránh nữa, sau khi dùng mắt mê hoặc tập trung nhìn Chu Dương một lúc, cô đột ngột nhắm lại.

Động tác này càng là đòn trí mạng, cho dù trước giờ chưa từng trải qua chuyện này nhưng Chu Dương vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của động tác đó.

Chu Dương hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, anh cũng nhắm mắt lại, từ từ tiến sát lại bên cạnh Thẩm Bích Quân.

Hai người vừa tiếp xúc cơ thể đã không kìm lòng được mà ôm lấy nhau.

Chu Dương không quan tâm gì nữa, sự dịu dàng trong vòng tay đã khiến anh mất hết lý trí, bây giờ anh chỉ còn lại bản năng.

Khi anh đang muốn thuận theo bản năng làm động tác tiếp theo, đột nhiên Thẩm Bích Quân đẩy anh ra.

"Hả?"

Động tác của cô khiến anh tỉnh táo hẳn.

Anh hơi ngượng ngùng, đồng thời cũng không hiểu lắm, sao đang bình thường lại đẩy ra như vậy.

Không phải đã đồng ý rồi sao?

Kết quả lại đẩy anh ra là có ý gì chứ?

Thẩm Bích Quân cũng vô cùng lúng túng, động tác đẩy Chu Dương ra, thực sự không phải cô cố ý.

Cô chấp nhận Chu Dương từ tận đáy lòng, không hề có bất cứ suy nghĩ từ chối nào với anh.

Chỉ là đây lần đầu tiên cô trải qua chuyện này, động tác vừa rồi chỉ là vô thức mà thôi.

"Xin, xin lỗi”.

Thẩm Bích Quân hoảng loạn chỉnh lại quần áo: "Tôi vẫn chưa tắm rửa, anh chờ một lát, chờ tôi tắm xong sẽ ra ngay”.

Sau khi nói xong cô vội vàng chạy vào trong phòng tắm.

Để lại một mình anh ngẩn người ngồi trên ghế sofa, rất lâu sau mới phản ứng trở lại, khóe miệng thoáng qua nụ cười gượng gạo.

Anh cũng có ngày này sao?

Anh lắc đầu tự giễu cợt mình, khi đối mặt với cám dỗ, anh quả nhiên vẫn bị mất đi lý trí.

Thực ra với thân phận và địa vị bây giờ của Chu Dương, anh muốn có được một người phụ nữ vô cùng dễ dàng.

Cho dù là ba ngày thay một người cũng là chuyện đơn giản.

Nhưng đây không phải là cuộc sống mà anh muốn.

Chu Dương không dám nói bản thân không có cảm tình với Thẩm Bích Quân, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến anh vừa nãy mất đi lý trí.

Nhưng anh hiểu bây giờ anh tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ gì với Thẩm Bích Quân.

Bởi vì hiện giờ anh không thể cho cô bất cứ danh phận nào.

Nếu làm như vậy anh cũng sẽ có lỗi với Tạ Linh Ngọc.

Chu Dương không muốn làm một tên cặn bã, cũng không muốn làm một người đàn ông vô trách nhiệm.

Thẩm Bích Quân nhanh chóng tắm rửa xong rồi bước ra ngoài.

Mái tóc ướt với chiếc khăn màu trắng quấn quanh người càng tôn lên vẻ quyến rũ.

Cho dù Chu Dương vừa hạ quyết tâm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực.

Thẩm Bích Quân không nói gì, cô đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, dáng vẻ xem ra vẫn còn hoảng loạn.

Nhưng rõ ràng lần này cô không từ chối Chu Dương nữa.

Dường như cô đang mong đợi được cùng với Chu Dương tiếp tục làm nốt chuyện đang dang dở.

Nhưng Chu Dương đã hạ quyết tâm muốn kết thúc chuyện này.

Anh hít sâu một hơi, giả bộ lãnh đạm nói: "Cô mặc quần áo vào trước đi, dễ cảm lạnh lắm”.

Thẩm Bích Quân ngạc nhiên nhìn Chu Dương, dường như không dám tin vào tai mình.

Chu Dương vậy mà lại từ chối cô!

Người đàn ông này lẽ nào thực sự không có ham muốn sao, hay là trước mặt anh, cô không có bất kỳ sức hấp dẫn nào?

Cô đã chuẩn bị xong rồi anh lại bảo cô đi mặc quần áo vào.

Cũng không đúng, rõ ràng vừa nãy anh đã bị mắc câu, cũng có nghĩa rằng cô vẫn có sức hấp dẫn với anh.

Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Bích Quân đột nhiên táo bạo hơn nhiều, cô vén tóc ở bên tai, đầy mê hoặc thổi một luồng hơi nóng ở bên tai của Chu Dương.

"Sao nào? Anh vẫn muốn giả vờ làm chính nhân quân tử trước mặt tôi sao?”