Tôn Càn Khôn hơi khó hiểu, vì trong ấn tượng của hắn, Tô Vỹ là người khiêm tốn biết điều trong tất cả những thiếu gia nhà giàu.
Bây giờ cậu ta lại thẳng thắn nói ra những lời này, không phù hợp chút nào với bản chất cậu ta.
"Tô Vỹ, cậu biết cậu đang nói gì không?"
Song Tôn Càn Khôn vẫn là Tôn Càn Khôn, một nhị gia tiếng tăm lừng lẫy của Tôn gia, một người đàn ông có thể dùng năng lực của mình đưa Tôn gia lên tới đỉnh cao.
Bây giờ tâm lý Tô Vỹ dù có sự trưởng thành nhất định, nhưng còn kém xa so với Tôn Càn Khôn.
"Ý cậu là, Tôn gia liệu có vì chuyện này mà tuyên chiến với Tô gia các cậu không, đúng không?"
"Cậu cho rằng không bao giờ có khả năng đó à?", Tôn Càn Khôn trầm giọng nói.
Sắc mặt Tô Vỹ sững sờ: "Chẳng lẽ không phải sao? Trước kia Hồng Mao gây khó dễ cho tôi bao nhiêu lần, bây giờ Hồng Mao làm xằng làm bậy, tôi mới chỉ đánh hắn có một lần mà Tôn gia các ông không chịu nổi sao?"
"Tôi không tin vì chút chuyện cỏn con này mà Tôn gia các ông tuyên chiến với Tô gia!"
Tô Vỹ cắn răng nói, nói tới đây vẫn còn chút tự tin.
Nhưng Tôn Càn Khôn chỉ cười khẩy một tiếng.
"Không gì là không thể, bất kể lí do nhỏ hay lớn, mượn cớ đó để hai gia tộc tuyên chiến với nhau không có gì là lạ cả".
"Đầu tiên, Tôn gia chúng ta là gia tộc đứng đầu các gia tộc hạng nhất, còn Tô gia các cậu chỉ đứng thứ hai, dù nói gì thì vẫn địa vị vẫn thấp hơn Tôn gia chúng tôi!"
"Nếu chúng tôi là gia tộc đứng đầu, thì Tô gia các cậu làm gì cũng phải nhượng bộ Tôn gia, đó là phép tắc!"
"Nếu không vị trí thứ nhất của chúng tôi có ý nghĩa gì?”
Tôn Càn Khôn nghiêm nghị nói.
Lời nói của ông ta vang vọng mãi trong tai Tô Vỹ.
Đột nhiên cậu ta thấy lời Tôn Càn Khôn rất có lí, giống như Tô gia bây giờ là gia tộc hạng nhất, nhưng thật ra so thực lực với gia tộc hạng hai thì không hơn là bao.
Thậm chí, nếu Tô gia dễ dàng tuyên chiến với gia tộc hạng hai, thì cái giá phải trả vẫn khó lường như cũ, có khi Tô gia hoàn toàn không gánh vác nổi.
Do đó Tô gia sẽ không tự nhiên gây sự với gia tộc hạng hai, nên những gia tộc hạng hai đó có thể vẫn giữ sự tôn trọng như cũ với Tô gia, chứ không ỷ vào điểm này để mượn cớ.
Lúc này, Tô Vỹ loáng thoáng cảm giác có vẻ mình làm sai ở đâu rồi.
"Chính là đạo lý này", Tôn Càn Khôn nói tiếp: "Nghe đây, dù cậu là thiếu gia Tô gia, địa vị tương đối cao quý, kính trọng".
"Nên lần này đối đầu Tôn gia chúng tôi, cậu nhất định phải cúi đầu tạ lỗi! Nếu không, gia tộc đứng hạng nhất trong các gia tộc như chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
"Lúc Tôn gia yêu cầu Tô gia giải thích, các cậu vẫn không chịu nhượng bộ, nên chúng tôi cũng sẽ không nhún nhường”.
"Mâu thuẫn giữa hai bên càng căng thẳng, dẫn đến tuyên chiến là chuyện có thể xảy ra, đạo lí này cậu nghe không hiểu sao!"
Giọng Tôn Càn Khôn nghe như tiếng nổ vang bên tai Tô Vỹ.
Tô Vỹ lúc này sững sờ, chẳng lẽ cậu sai thật rồi sao?
Tô gia chỉ là một gia tộc đứng thứ hai, đối mặt với gia tộc đứng đầu như Tôn gia, phải cúi đầu lễ phép là chuyện đương nhiên.
Nếu một gia tộc đứng thứ hai như mình không chịu cúi đầu, thật sự dựa vào lí do rằng đối phương sẽ không dám tự nhiên gây sự, để buộc một gia tộc đứng nhất nhượng bộ sao?
Ý định này đúng là vô vọng!
Tô Vỹ lộ ra vẻ do dự, ánh mắt nhìn Hồng Mao cũng lóe vài tia sáng.
Hồng Mao thấy vậy thì lập tức vô cùng hưng phấn.
"Sao nào? Không phải Tô Vỹ mày rất phách lối sao? Mày dám làm ông đây phát điên!"
"Thiếu gia Tô Vỹ mà cũng dám động vào ông đây sao, mày đúng là quên hôm mày bị ông đây đánh nhừ tử rồi!"
Hồng Mao bây giờ trở nên ngang ngược, chỉ cần Tô Vỹ thừa nhận thì cả thiên hạ này đều khuất phục trước hắn.
Hắn muốn ép Tô Vỹ và Chu Dương quỳ xuống!
Nơi này đường sá đông đúc, hắn muốn trước mặt mọi người, Chu Dương và Tô Vỹ phải dập đầu cúi lạy hắn.
Lúc đó, hắn sẽ dùng chân đạp lên đầu họ.
Đó là cái giá phải trả khi đắc tội với Tôn gia hắn.
Hắn tuyên bố với tất cả mọi người, ở thành phố Đông Hải, Tôn gia là người không ai được đắc tội!
Nhưng lúc này, Chu Dương lại nhận điện thoại từ Tô Vỹ.
"Vậy được, ông tuyên chiến đi".
Chu Dương bình thản nói.
"Nếu Tôn gia các người bênh vực tên Hồng Mao này, không thèm hỏi nguyên do, thì chúng ta tuyên chiến".
"Tôi là Chu Dương, vừa nãy lúc đánh Hồng Mao nhà các ông, tôi cũng tham gia vào".
"Đúng là giờ tôi liên minh với Tô gia, tức là các ông tuyên chiến với một khối đoàn kết chúng tôi".
Giọng Chu Dương không trầm không bổng, không chút lo lắng, giống như đang kể lại một chuyện không hề liên quan đến mình.
Khuôn mặt Tô Vỹ cực kì kích động.
Đúng là lão đại! Quả nhiên mình vẫn kém xa lão đại!
Vẻ khϊếp sợ thoáng qua trên mặt Hồng Mao, hắn không hiểu tại sao Chu Dương lại ngang ngược thậm chí còn hơn cả Tô Vỹ như vậy.
Hắn loáng thoáng nhận thấy, cái tên Chu Dương này hình như từng nghe qua ở đâu rồi.
Còn phía Tôn Càn Khôn, trong lòng rối bời.
Hắn không ngờ Chu Dương lại ở đó.
Dạy dỗ Tô Vỹ thì Tôn Càn Khôn cay nghiệt đây dư sức làm được.
Hắn biết, Chu Dương là người hắn không thể tùy tiện lừa bịp.
Thậm chí, sau mấy lần đối đầu với Chu Dương, hắn không thăm dò được nổi Chu Dương là hạng người gì.
Tên ranh đó, cứ như thể không tồn tại vậy.
"Chu dương, ý cậu là gì?", Tôn Càn Khôn trầm giọng hỏi.
"Cậu liên minh với Tô gia, để hợp lực đối đầu với Hứa gia, vậy mà lúc này dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tôn gia chúng tôi, định bắt nạt kẻ yếu à?"
Tôn Càn Khôn vừa mở miệng đã tạo áp lực lớn lên Chu Dương.
Hắn phải nhắc nhở Chu Dương, bây giờ anh có một đối thủ rất lớn nhất, đó là Hứa gia!
Nên bây giờ đắc tội với Tôn gia không phải là hành động sáng suốt!
"À, chuyện của tôi, ông không cần quan tâm", Chu Dương thản nhiên nói: "Chắc ông biết, Chu Dương tôi trước giờ là người biết trái phải".
"Ông không cần tạo áp lực cho tôi, dù quan hệ giữa tôi và Hứa gia như nào, ai thắng ai thua cũng chẳng sao cả".
"Nhưng chuyện hôm nay, hoàn toàn là do Tôn gia các ông có lỗi trước, nếu ông không muốn xử lí, thì tôi cũng không ngại động tay một chút với Tôn gia các ông!"
Chu Dương không nóng vội, không giận dữ, chỉ bình tĩnh nói.
Áp lực Tôn Càn Khôn cảm nhận được lúc này, còn lớn hơn cả sự uy hϊếp hắn vừa tạo ra với Tô Vỹ.
Vì hắn thấy đúng là Chu Dương có thể làm được những chuyện như vậy.
Mà bây giờ Hứa gia sắp xuất hiện, Tôn gia tự thân đã khó an toàn rồi, nên tuyệt đối không được gây sự với Chu Dương.