Chàng Rể Đại Gia

Chương 839: Từ chối

Cùng lắm thì đến lúc đó Chu Dương sẽ tuyển dụng Tiết Đông Lai, để ông ta làm việc ở công ty Danh Dương, vừa hay công ty Danh Dương mấy năm nay cũng đang nghênh đón một đợt phát triển vượt bậc, cho nên đây cũng là lúc đang thiếu người tài giỏi.

“Yên tâm đi, ông Chu sẽ không trách tội ông đâu, cùng lắm thì đến lúc đó nếu ông thật sự bị trách tội rồi bị đuổi việc, tôi cũng có thể giới thiệu cho ông một nơi làm việc khác".

Chu Dương thản nhiên nói.

“Hả, khẩu khí lớn nhỉ, tôi thật sự không biết rốt cuộc cậu lấy đâu ra sức mạnh đó, nếu như không phải nể mặt cậu là thế hệ sau của ông Trần, thì ngay bây giờ tôi liền có thể đuổi thẳng cậu ra ngoài!”

Tiết Đông Lai cũng phát cáu với thái độ này của Chu Dương, lập tức khiển trách anh, nếu không nể mặt Trần Thế Hào, thì chỉ e rằng ông ta thật sự sẽ tống cổ Chu Dương ra ngoài rồi.

Thái độ của Tiết Đông Lai lại khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên.

Có vẻ như Tiết Đông Lai này không hy vọng bọn họ gặp được Chu Vỹ Thiên.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Không phải quan hệ của Tiết Đông Lai và Trần Thế Hào rất tốt sao, tại sao lại ngăn cản họ gặp Chu Vỹ Thiên?

Hơn nữa, Chu Dương cũng không biết quy định không gặp khách sau sáu giờ của Chu Vỹ Thiên, ngay cả Trần Thế Hào cũng chưa từng đề cập đến, xem ra ông ấy cũng không biết chuyện này.

Trong lòng Chu Dương đột nhiên nghi ngờ.

Tiết Đông Lai là bạn học thời đại học của Trần Thế Hào, bạn học cũ mười mấy năm, nhưng đã hơn mười năm trôi qua, cũng không ai biết người trước mặt này có còn là người bạn cũ của mười mấy năm trước hay không.

“Ha ha, khẩu khí lớn hay không, cũng không phải ông nói là được, người chúng tôi muốn gặp là Chu Vỹ Thiên, e rằng ông không thể thay ông ấy từ chối đúng chứ? Hơn nữa, tôi đã nói rồi. Nếu như ông thật sự bị đuổi đi bởi vì để chúng tôi gặp ông Chu, thì tôi sẽ giới thiệu cho ông một nơi khác, tuyệt đối sẽ không để ông phải thất vọng”.

Chu Dương lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh tanh.

Nếu Tiết Đông Lai vẫn một mực không chịu hợp tác, vậy thì Chu Dương cũng không ngại dạy cho ông ta một bài học, cho dù ông ta là bạn học đại học của Trần Thế Hào, tình bạn hơn mười năm của hai người bọn họ cũng không có tác dụng gì.

“Ha ha, khẩu khí thật sự rất lớn đó, vậy cậu nói thử xem, nơi nào có thể không khiến tôi phải thất vọng?”

Sắc mặt Tiết Đông Lai đã rất u ám, ông ta cố nén cơn tức giận lại, muốn nghe xem Chu Dương có thể nói những lời hay ho gì.

“Công ty Danh Dương, không biết ông đã từng nghe đến chưa?"

Chu Dương khẽ mỉm cười nói.

Bây giờ anh cũng không muốn trực tiếp trở mặt với Tiết Đông Lai, dù sao anh vẫn phải nghĩ đến thể diện của Trần Thế Hào một chút, do đó anh quyết định cho Tiết Đông Lai một cơ hội.

Nếu như Tiết Đông Lai biết nhìn xa trông rộng, vậy thì Chu Dương có thể không truy cứu thái độ vừa rồi của ông ta.

Còn nếu như Tiết Đông Lai vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, cứ cố gắng ngăn cản bọn họ gặp Chu Vỹ Thiên, vậy thì Chu Dương không thể không ra tay.

"Công ty Danh Dương?"

Tiết Đông Lai hơi ngạc nhiên, không ngờ nơi mà Chu Dương nói lại chính là công ty Danh Dương.

Tiết Đông Lai đến Đông Hải cũng đã nhiều năm, ông ta đương nhiên biết rõ thế lực của những gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải.

Tiết Đông Lai cũng không xa lạ gì với công ty Danh Dương đang nổi tiếng trong nửa năm qua.

Trên thực tế, bản thân Tiết Đông Lai đã hỏi thăm một số tình hình của công ty Danh Dương, nếu như nói Tiết Đông Lai không có hứng thú với sự phát triển nhanh chóng của công ty Danh Dương trong một khoảng thời gian ngắn, thì đó là điều không thể nào.

Nhưng giữa bến cảng Thuấn Thiên và công ty Danh Dương, thì Tiết Đông Lai vẫn sẽ lựa chọn bến cảng Thuấn Thiên.

Bởi vì ông ta không quen biết ai trong công ty Danh Dương, cho dù có thể vào công ty Danh Dương, thì sự nghiệp của ông ta cũng không thể phát triển cao được.

Điều này hoàn toàn không đáp ứng được sự kỳ vọng của Tiết Đông Lai.

“Cậu có mối quan hệ gì với công ty Danh Dương?"

Tiết Đông Lai nghi ngờ hỏi.

“Tôi là cổ đông của công ty Danh Dương, chỉ cần tôi nói một câu, ông có thể đến công ty Danh Dương nhận chức ngay".

Chu Dương bình tĩnh nói, anh đã đoán trước được phản ứng của Tiết Đông Lai, nên cũng không cảm thấy có chỗ nào kì lạ.

Chỉ cần Tiết Đông Lai không ngu ngốc và không có mục đích gì khác, thì ông ta sẽ không có lý do gì để từ chối điều kiện mà Chu Dương đưa ra.

Suy cho cùng, những điều mà cổ đông của công ty Danh Dương đã tự mình hứa hẹn, thì nhất định sẽ làm được.

Mà bản thân Tiết Đông Lai hoàn toàn không cần phải trả một cái giá nào.

“Cậu? Cổ đông?"

Tuy nhiên, Tiết Đông Lai lại cảm thấy buồn cười khi nghe thấy Chu Dương nói vậy, sắc mặt ông ta lộ vẻ nghi ngờ và giọng điệu của ông ta cũng tràn ngập sự khinh thường.

Dường như ông ta hoàn toàn không tin lời Chu Dương nói.

Suy cho cùng, công ty Danh Dương cũng không phải là công ty siêu lớn, nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, doanh thu đã vượt hàng chục tỷ, lợi nhuận cũng lên đến vài tỷ, giá trị cổ phiếu của một công ty như vậy có thể tưởng tượng được.

Còn Chu Dương chỉ là một cậu nhóc hơn hai mươi tuổi, một người như vậy làm sao có thể có cổ phần trong công ty Danh Dương được, hơn nữa còn nói rằng để ông ta vào nhận chức.

Cho dù Chu Dương thật sự là cổ đông, thì cái gọi là cổ đông này có thể nắm trong tay bao nhiêu cổ phần? Chẳng lẽ có thể để Tiết Đông Lai trở thành tổng giám đốc được hay sao?

Cho nên Tiết Đông Lai không hề tin tưởng Chu Dương chút nào.

“Sao? Ông không tin à?”

Giọng nói của Chu Dương mang theo một chút đùa cợt.

Anh nhìn ra được sự hứng thú của Tiết Đông Lai, nhưng dường như Tiết Đông Lai vẫn còn hơi nghi ngờ.

“Ông Tiết, đây là sự thật. Chu Dương nắm giữ hơn 30% cổ phần của công ty Danh Dương, là cổ đông lớn thứ hai của công ty Danh Dương, hơn nữa Chu Dương cũng có quan hệ rất tốt với cổ đông lớn nhất của công ty Danh Dương, chuyện mà Chu Dương đã hứa, nhất định cậu ấy sẽ làm được".

Lúc này Trần Thế Hào mới lên tiếng, giải thích giúp cho Chu Dương.

Ông ấy cũng nhận ra được người bạn cũ của mình có vẻ không tin tưởng Chu Dương lắm.

Nhưng Trần Thế Hào lại không muốn người bạn cũ của mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nên đã mở lời giải thích thay Chu Dương, để Tiết Đông Lai có thể đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

Bản thân ông ấy không có cách nào để sắp xếp được cho Tiết Đông Lai, cũng không thể sắp xếp Tiết Đông Lai đến câu lạc bộ Silver Lake của mình làm quản lý được.

Câu lạc bộ Silver Lake của ông ấy cũng chỉ là một câu lạc bộ tư nhân, có tên tuổi trong phạm vi nhỏ, quy mô không hề lớn, cũng không mở rộng được tầm ảnh hưởng.

Nó kém xa so với công ty Danh Dương, nếu công ty Danh Dương kinh doanh tốt, thì thậm chí có thể trở thành một công ty lớn mang tầm cỡ quốc tế hoàn toàn mới.

Mà những thứ này thì câu lạc bộ Silver Lake không thể làm được.

Có lời giải thích của Trần Thế Hào, sắc mặt của Tiết Đông Lai rõ ràng đã nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn Chu Dương cũng trở nên chăm chú.

Ông ta không ngờ người trẻ tuổi trước mặt mình lại nắm giữ hơn 30% cổ phần trong công ty Danh Dương.

Tính toán như vậy, thì bây giờ cổ phần của công ty Danh Dương mà Chu Dương đang nắm giữ trong này, có trị giá không dưới năm tỷ!

Hả!

Tiết Đông Lai lập tức bị sốc, đồng thời ông ta cũng vô cùng ghen tỵ, cảm thấy rằng số phận của bản thân mình ngày càng bất công.

Mình chịu khó chịu khổ để lên học đại học, chăm chỉ làm việc, không dễ dàng gì mới có thể cống hiến cho một công ty của Chu gia, đàm phán thành công một dự án trị giá bạc tỷ, nhưng lại bị con cháu thế hệ trẻ của Chu gia cướp mất.

Mà đối phương vì muốn che đậy chuyện này nên đã điều động ông ta đến bến cảng Thuấn Thiên này, ở đây, mẹ ruột không yêu, cậu ruột cũng không thương, Tiết Đông Lai đã phung phí mất nhiều năm trời.