Chàng Rể Đại Gia

Chương 773: Sự phân tích của Thủy Băng Nguyệt!

Mọi người lần lượt ngồi xuống, bầu không khí bỗng sôi động hẳn lên.

"Băng Nguyệt, con thử cái này xem mẹ có khéo tay hay không, có hợp khẩu vị của con không."

Bà Chu gắp cho Thuỷ Băng Nguyệt rất nhiều thức ăn, bát của Thuỷ Băng Nguyệt gần như đầy ụm lên, nhưng bà Chu cứ như không nhìn thấy, bà vẫn tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của Thuỷ Băng Nguyệt, cứ như thể tình cảm chưa từng có mấy chục năm trong chốc lát đều vun hết vào người Thuỷ Băng Nguyệt vậy.

Còn Thuỷ Băng Nguyệt cũng rất bất lực, mặc dù bà Chu nấu những món ăn rất ngon khiến cô rất thèm ăn, nhưng dù sao cô cũng là con gái, có phàm ăn thế nào thì khi nhìn thấy một bát đồ ăn lớn như vậy, Thuỷ Băng Nguyệt khóc không ra nước mắt, cô vội vàng đưa mắt nhìn Chu Dương cầu cứu.

Chu Dương đương nhiên nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Thuỷ Băng Nguyệt, nhưng anh coi như không thấy.

Dù gì đây cũng là tình yêu của mẹ dành cho Thuỷ Băng Nguyệt, cứ từ từ mà hưởng thụ.

Sau khi ăn cơm gần một giờ, Thuỷ Băng Nguyệt cảm thấy bụng mình như muốn vỡ tung.

"Mẹ, thực sự là con không ăn nổi nữa."

Thuỷ Băng Nguyệt thì thào với vẻ đáng thương.

"Thôi được, no rồi thì thôi."

Đương nhiên bà Chu biết Thủy Băng Nguyệt đã ăn rất nhiều, thậm chí khả năng ăn còn vượt qua cả một người bình thường rồi. Có điều lúc nãy nhất thời không kiềm chế được bản thân, bà đã muốn gắp đồ ăn cho Thuỷ Băng, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy như thế có vẻ không hay lắm.

Sau khi ăn xong, Chu Dương liền trở về phòng mình.

Mọi người ở tầng dưới đang kéo Thuỷ Băng Nguyệt nói chuyện phiếm, Chu Dương không chen miệng vào được.

Cầm viên ngọc trong tay, vẻ mặt Chu Dương trầm tư.

Tuy rằng Thủy Băng Nguyệt cho rằng viên ngọc chính là vật chứng minh để ra vào thế giới nhỏ kia, và cô ấy cũng có thể cùng mình vào thế giới nhỏ đó, nhưng trong lòng Chu Dương vẫn có chút nghi hoặc về cái gọi là thế giới nhỏ này.

Nếu có một thế giới nhỏ như vậy, tại sao anh lại chưa từng nghe nói, thậm chí, trong nhiều năm qua cũng chưa từng có ai ghi chép lại một câu một chữ nào.

Hơn nữa, trong lúc không ai hay biết gì, mà Hứa gia lại biết, bọn họ còn phái người đi cướp lấy viên ngọc của anh, bọn họ biết được nó bằng cách nào?

Hay có ai đó trong Hứa gia sở hữu viên ngọc này và biết được sự tồn tại của thế giới nhỏ?

Chu Dương không biết, trong lòng anh rối bời.

Mặc dù anh đã bắt được đám người Hứa Du, nhưng điều này không có nghĩa là êm chuyện rồi.

Ngược lại, Chu Dương sẽ càng cần phải cẩn thận hơn trong khoảng thời gian tới.

Bởi vì không biết lúc nào thì Hứa gia đột nhiên phát hiện ra đám người Hứa Du bặt tăm bặt tích, hay khi nào Hứa gia lại phái người ra ngoài, họ sẽ phái bao nhiêu người, sức mạnh của những người đó ra sao, tất cả những thứ này Chu Dương đều không biết.

Đặc biệt tình hình hiện tại là Chu Dương đang đứng ngoài sáng, còn Hứa gia đang đứng trong bóng tối, họ có ưu thế hơn.

"Trừ phi tôi có khả năng tự bảo vệ mình, hoặc là có đủ tông sư võ giả mới được."

Tuy rằng ý tưởng thì hay như thế, nhưng tông sư võ giả đâu có tìm được dễ như vậy.

Cho đến thời điểm hiện tại, những tông sư võ giả duy nhất mà Chu Dương có thể dùng được là hai người Ngưu Xuyên và Bào Ca.

Ngưu Xuyên thì cũng đã đành, dù sao cũng là người của mình.

Nhưng Bào Ca là người của Hổ gia, nếu như lần nào cũng làm phiền Bào Ca thì Chu Dương sẽ mang món nợ tình cảm rất lớn.

Mà để trả được món nợ tình cảm này là chuyện vô cùng khó khăn.

Một đêm tĩnh lặng.

Ngày hôm sau, khi Chu Dương vẫn chưa dậy, Thủy Băng Nguyệt đã vào phòng anh.

"Em vào đây làm gì?"

Chu Dương hơi kinh ngạc, hôm qua Thủy Băng Nguyệt vẫn chưa về sao?

Nhưng vừa nghĩ tới việc mình đang cầm viên ngọc, suy nghĩ rồi ngủ luôn, anh cũng không biết tối hôm qua mẹ anh đã sắp xếp cho Thủy Băng Nguyệt như thế nào, cho nên anh liền thoải mái trở lại.

Nhưng mới sáng sớm, đàn ông có những đặc trưng cơ thể nhất định, còn Thủy Băng Nguyệt là một cô gái đẹp, cứ thế bước vào phòng đàn ông như thế này thực sự không thích hợp.

"Hơ hơ, anh còn không dậy đi? Lẽ nào anh không lo đám người Hứa gia kia lại tới quấy rầy anh sao?"

Thủy Băng Nguyệt mỉm cười nói.

"Hay là, anh định giao viên ngọc này ra?"

Nghe những gì Thủy Băng Nguyệt nói, Chu Dương đột nhiên cảm thấy có lẽ Thủy Băng Nguyệt có cách giúp anh đối phó với vấn đề này.

"Có phải em có cách gì không?"

Chu Dương vội hỏi, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

"Hê hê, đương nhiên là em có cách rồi. Có điều, anh dậy trước đi đã, lát nữa em nói chuyện với anh.”

Thủy Băng Nguyệt nhìn Chu Dương co rúm trên giường, nói với vẻ không mấy vui vẻ.

Sau khi Thủy Băng Nguyệt ra khỏi phòng, Chu Dương vội vàng tắm rửa, xuống dưới tầng, đến gặp Thủy Băng Nguyệt.

"Mau nói đi, em có cách gì hay?"

"Hừ, trọng điểm là viên ngọc của anh, hiện giờ anh không đủ sức trấn áp, cho nên người của Hứa gia muốn cướp mất viên ngọc của anh."

"Về phần Hứa gia có viên ngọc tương tự hay không thì em không biết, nhưng em đoán là có, nếu bọn họ không biết tác dụng của viênngọc này thì sẽ không cử người đi cướp đoạt nó."

Thủy Băng Nguyệt lấy viên ngọc ra và đặt lên bàn.

"Bây giờ anh vẫn không biết Hứa gia quyết tâm đến như thế nào, Hứa gia có thật sự biết vai trò của viên ngọc này hay không."

"Có hai khả năng. Thứ nhất là Hứa gia cũng chỉ là nghe nói được một vài chuyện, biết được viên ngọc này có tác dụng rất lớn. Mà anh cũng nói rồi, người của Hứa gia cho rằng viên ngọc này chính là vật chứng của một thế giới thần bí, điều đó chứng tỏ, có thể Hứa gia biết được sự tồn tại của thế giới nhỏ này, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn.”

"Khả năng thứ hai, chính là chắc chắn Hứa gia biết đến sự tồn tại của thế giới nhỏ, hơn nữa Hứa gia cũng có một viên ngọc như vậy, đã có thể để cho một người tự do ra vào thế giới nhỏ kia. Bây giờ họ muốn có được viên ngọc thứ hai, muốn cho người thứ hai của Hứa gia vào được thế giới nhỏ đó.”

"Trong hai tình huống này, phản ứng tiếp theo của Hứa gia cũng sẽ hoàn toàn khác."

Thủy Băng Nguyệt phân tích từng điều một vô cùng cẩn thận.

"Nhưng không biết rốt cuộc Hứa gia có biết sự tồn tại của thế giới nhỏ hay không. Anh không thể chỉ dựa vào phỏng đoán, nếu đoán sai thì người gặp xui xẻo chính là chúng ta."

Chu Dương cười gượng.

Mặc dù phân tích của Thủy Băng Nguyệt có lý, nhưng không ăn thua lắm.

Ít nhất, đối với Chu Dương, nó không hiệu quả như vậy.

Bỏ những chuyện khác sang một bên, Chu Dương đã bắt đám người Hứa Du, hơn nữa còn tra hỏi họ, biết được không ít chuyện về Hứa gia qua lời của Hứa Phi.

Có thể nói, Chu Dương đã tát thẳng vào thể diện của Hứa gia rồi.

Chỉ cần Hứa gia có sự tôn nghiêm và thể diện của một gia tộc ẩn dật thì chắc chắn sẽ trở lại báo thù bảo vệ thể diện và địa vị của mình.

Bằng không, nếu hôm nay bị Chu Dương tát vào mặt, thì ngày mai, sẽ có Lý Dương và Trần Dương nào đó tới tát vào mặt họ?

Vậy Hứa gia còn có thể tung hoành trong giới gia tộc ẩn dật được hay không.

"Ha ha, điều đó đã là gì. Hứa gia cũng chỉ đến thế mà thôi, nói là gia tộc ẩn dật, nhưng suốt nhiều năm nay không hề phát triển, đã sớm lụn bại rồi, chỉ là mang các danh gia tộc ẩn dật thế thôi, thực lực còn không bằng một vài gia tộc hạng nhất."

"Hơn nữa, hơn hai mươi năm trước, Hứa gia đã xảy ra một chuyện kinh hoàng, khi đó thực lực của Hứa gia đã giảm sút rất nhiều."

Thủy Băng Nguyệt cười nhạt, như thể nắm rõ về Hứa gia như lòng bàn tay.