Chàng Rể Đại Gia

Chương 742: Đồng ý

Chu Dương không dám nghĩ nhiều, bởi bất cứ người đàn ông nào gặp được cô gái như Nhậm Thanh Thanh, sợ là không kiềm chế nổi, nhất là sau khi biết gia thế của Nhậm Thanh Thanh, tâm tư sẽ tựa như ma quỷ điều khiển, phút chốc mất kiểm soát.

Thời khắc bị Nhậm Thanh Thanh ôm chầm lấy, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng bên chóp mũi, ngay cả Chu Dương cũng có phần không nhẫn nhịn được.

“Ừ, cái đó, ôm đủ chưa?”

Chu Dương bất lực nói, nhanh chóng lùi lại hai bước, muốn tách ra khỏi Nhậm Thanh Thanh.

“Khụ, Thanh Thanh, bộ dạng cháu như vậy là sao, còn ra thể thống gì nữa!”

Nhậm Phong ở bên cạnh khẽ ho hai tiếng, quát lên.

“A! Xin lỗi, tôi…”

Nhậm Thanh Thanh sau khi nhận ra mình đang ôm một người đàn ông, lại là người mới gặp nhau lần đầu tiên, hơn nữa giữa hai người còn hiểu lầm nhỏ.

Người đàn ông này chỉ là đồng ý đưa mình đi gặp chị Giang Yến, mình liền không nói không rằng ôm chầm lấy người ta…

Đầu óc Nhậm Thanh Thanh ngây ngốc một lúc, đến khi phản ứng lại mới nhanh chóng buông tay, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn phản ứng của những người khác.

Nhậm Thanh Thanh kêu lên một tiếng, rồi chạy thẳng lên tầng hai.

“Rầm”. Tiếng cửa phòng đóng chặt, để lại mọi người trong phòng ăn nhìn nhau, nhất thời bầu không khí hơi ngột ngạt và ngượng ngùng.

Tuy nhiên, ánh mắt mọi người nhìn Chu Dương không giống nhau.

“Chuyện này, hiểu lầm thôi, tôi cũng không ngờ Nhậm tiểu thư đột nhiên làm vậy.”

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Nhậm Phong và thím Ngô, Chu Dương thực sự xấu hổ.

Trên thực tế, anh là một người đàn ông, trong tình huống bình thường, chuyện Nhậm Thanh Thanh đột ngột xông đến ôm lấy mình đều có thể tránh được.

Cho dù không thể tránh, ít nhất sau khi Nhậm Thanh Thanh ôm lấy mình cũng phải nhanh chóng đẩy cô ra.

Thế nhưng, khi nãy Chu Dương chỉ đứng yên, bất động gần nửa phút, hưởng thụ cái ôm của Nhậm Thanh Thanh.

Đối với Nhậm Phong và thím Ngô mà nói, có thể là Chu Dương có ý nghĩ không đứng đắn với Nhậm Thanh Thanh.

Giờ phút này, Chu Dương thực sự hơi bất lực, không biết nên giải thích thế nào mới khiến Nhậm Phong và thím Ngô tin tưởng mình.

Tuy nhiên, không giống với suy nghĩ của Chu Dương, thím Ngô chỉ khẽ cười, không nói gì, sau khi mang tất cả món ăn lên liền rời đi.

Nhậm Phong cũng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng những không một lời trách móc chất vấn Chu Dương, ngược lại trên mặt còn nở nụ cười vui vẻ.

Nụ cười này khiến Chu Dương cảm thấy chắc chắn có chuyện gì mà mình chưa biết.

Nhưng lúc này anh cũng không tiện hỏi.

“Ha ha, không sao đâu, con bé này điên khùng quen rồi, cậu đừng cảm thấy đường đột.”

Nhậm Phong mỉm cười, giải thích chuyện vừa xảy ra.

Chu Dương và Bào Ca cũng hiểu ý nên không nhắc lại nữa.

Bữa tối ăn rất nhanh, mấy người họ đều không nhắc chuyện trước đó, ngay cả tên Nhậm Thanh Thanh cũng không hề nhắc đến.

Sau bữa ăn, Chu Dương và Bào Ca định rời đi luôn, dẫu sao cũng quá muộn rồi, bọn họ không thể ở ngủ qua đêm ở đây.

“Ông Nhậm, chúng tôi đi đây, cáo từ.”

Chu Dương và Bào Ca lần lượt từ biệt.

Tuy nhiên ông Nhậm vẫn cử tài xế đưa Chu Dương và Bào Ca về.

Chỉ có điều, lúc bước ra khỏi cổng biệt thự, Chu Dương luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn theo sau lưng mình.

Quay đầu nhìn xung quanh, không thấy một ai, anh không quá để ý nữa.

Suy cho cùng đây là Bán Sơn Lan Uyển, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc này, trong căn phòng trên tầng hai biệt thự, khuôn mặt Nhậm Thanh Thanh đỏ bừng, bàn tay vỗ ngực, rèm cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa.

Đương nhiên cô biết Chu Dương và Bào Ca đã rời đi.

Nhưng nghĩ đến Chu Dương đã hứa khi có thời gian sẽ đưa mình đi gặp Giang Yến, Nhậm Thanh Thanh vẫn cảm thấy phấn kích và không đành lòng.

Phấn khích là vì cuối cùng cô có thể gặp được chị Giang Yến thần tượng của cô, hoàn thành mong ước ấp ủ bao lâu.

Không đành lòng vì Chu Dương rời đi rồi, không còn ai kể chuyện của chị Giang Yến cho cô nghe nữa.

Cho nên vừa nãy, Nhậm Thanh Thanh mở hé góc rèm, muốn nhìn lén xem mấy người Chu Dương có rời đi thật không và chuẩn bị đi đâu.

Nhưng Nhậm Thanh Thanh không ngờ Chu Dương lại nhạy cảm đến vậy, cô chỉ mới hé một góc nhỏ liếc nhìn, có khi còn chưa đến một giây.

Mà trong một giây này, Chu Dương hình như cảm nhận được có người nhìn trộm anh, anh quay đầu nhìn thẳng.

Khoảnh khắc Chu Dương quay đầu liếc nhìn, tim Nhậm Thanh Thanh suýt nhảy ra ngoài.

Lúc đó, Nhậm Thanh Thanh thở gấp, không dám chắc Chu Dương phát hiện ra mình hay chưa.

Nếu nhìn thấy mình, Chu Dương sẽ có phản ứng gì, có cho là mình thích anh ấy không?

Không phải thế chứ?

Nhậm Thanh Thanh cảm thấy đầu óc hơi choáng, vừa nãy suýt chút nữa chạm phải ánh mắt của Chu Dương, bây giờ nghĩ lại thật nguy hiểm.

“Ai da, thật là, sao ông nhất định phải đưa người này đến nhà chứ…”

Nhậm Thanh Thanh thì thầm, bụng đột nhiên phát ra tiếng kêu khẽ, lúc này mới nhớ ra từ buổi chiều xuống máy bay đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Khi nãy định xuống ăn cơm, lại thấy xấu hổ với Chu Dương nên không dám ở lại ăn cùng.

“Tiểu thư, thức ăn vẫn còn, tôi hâm nóng cho tiểu thư nhé?”

Đúng lúc này, thím Ngô gõ cửa phòng, nói vọng vào.

“Vâng, thím Ngô, cháu muốn ăn, cháu đói sắp chết rồi, tất cả là tại Chu Dương, hại cháu không được ăn tối.”

Nhậm Thanh Thanh vui mừng, nhanh chóng mở cửa, nhìn thím Ngô đầy mong chờ.

...

Sau khi quay về vịnh Lục Cảnh, bà Chu và Tô Hiểu Manh đã ngủ say.

Căn biệt thự tối đen như mực.

Chu Dương bước lên tầng, thấy hai người ngủ rất ngon nên không quấy rầy, nhẹ nhàng trở về phòng.

Tắm rửa xong, Chu Dương ngồi vào bàn, cầm bút viết lung tung trên giấy trắng.

Chu Dương không phải muốn viết thơ ca gì, chỉ là định ghi lại một loạt các sự kiện xảy ra gần đây, sau đó phân tích mối liên hệ giữa chúng.

Chu Dương cảm thấy dường như từ khi trở lại Đông Hải, liên tiếp xảy ra chuyện, không có lấy một ngày nhàn rỗi.

Điều này rất bất thường.

Cho dù Chu Dương và Thẩm Bích Quân gần nửa năm không ở trụ sở chính của công ty Danh Dương giải quyết công việc.

Nhưng trụ sở chính công ty Danh Dương, dưới sự lãnh đạo của các quản lý cấp cao, đặc biệt có phó chủ tịch Thường Hạo điều hành, vẫn hoạt động rất tốt.

Chí ít, lúc ở Tương Tây, Chu Dương không nghe nói về sự cố lớn nào, mà trụ sở chính ở Đông Hải, ngoài báo cáo thường ngày cũng không hề báo cáo về các việc linh tinh tạp nham nào khác.