“Ừ.”
Chu Dương khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn hơi bất ngờ trước biểu cảm của bọn họ, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Được rồi, buông tay ra nào, người anh toàn mồ hôi.”
Thấy Tô Hiểu Manh vẫn ôm chặt mình, anh bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào đầu cô.
Giờ trong lòng anh cũng dễ chịu hơn một chút, nhìn những người phụ nử ở đây cũng không còn kinh ngạc như trước.
Hơn nữa, bị Tô Hiểu Manh ôm chặt như vậy trước mặt mọi người, thi thoảng bọn họ còn quay lại nhìn đầy dè chừng, khiến anh không khỏi muốn che mặt xấu hổ.
“Được rồi, anh Dương, lần này em qua đây để đặc biệt thăm anh.”
Tô Hiểu Manh chu môi, buông tay ra, trịnh trọng nhìn Chu Dương nói.
“Từ đâu tới? Em từ thủ đô đến đây ư?”
Chu Dương tò mò hỏi, anh biết nhóm Rocket Girls luôn ở thủ đô, hình như để chuẩn bị cho buổi biểu diễn năm mới.
Không hề có tin Rocket Girls sẽ tới Đông Hải.
“À à, bây giờ là mùa xuân, công ty cho chúng em nghỉ, nên em đến Đông Hải.”
Tô Hiểu Manh vui vẻ nói, khuôn mặt nở nụ cười tươi.
“Ừ, ở đây nghỉ một thời gian cho khỏe.”
Chu Dương khẽ gật đầu.
Lúc này, bà Chu thu dọn đồ Chu Dương mang về, sau đó mỉm cười bước ra.
“Chu Dương, bạn bè của con đều đón giao thừa ở nhà chúng ta, vừa hay chúng ta cùng vui vẻ một chút.”
Bà Chu cười nói, nhìn mấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt hài lòng.
Những người phụ nữ này nhan sắc đều rất quyến rũ, xinh đẹp. Ai nấy cũng tốt bụng và lịch sự, hiển nhiên đều là những ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con dâu.
Dù Tạ Linh Ngọc và Chu Dương trước mắt vẫn duy trì quan hệ vợ chồng, nhưng mối quan hệ này hữu danh vô thực, hơn nữa Tạ gia cũng xem thường Chu Dương. Chỉ riêng điểm này, bà Chu đã không tán thành mối quan hệ giữa hai người họ.
“Được ạ.”
Chu Dương gật đầu đồng ý.
Nếu giao thừa chỉ có mình anh và mẹ trong một căn biệt thự trống trải, lạnh tanh, quả không giống mùi vị đón tết.
Càng nhiều người, sẽ càng náo nhiệt,
Nhớ lại hai mươi năm nay, chỉ có anh và mẹ bơ vơ nương tựa vào nhau cùng đón giao thừa, bây giờ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ, Chu Dương thấy hơi chạnh lòng.
“Mẹ, mẹ yên tâm, đợi con trở về Chu gia, sẽ không để mẹ chịu khổ như xưa nữa.”
Chu Dương thầm thề trong lòng, ánh mắt kiên định hẳn lên.
Lần này đối đầu với đám Hứa Du, là gia tộc ẩn dật Hứa gia ở Đông Hải, xuất thân cao sang, thực lực mạnh mẽ, là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay của Chu Dương, cũng là thử thách khó khăn nhất với anh.
Chỉ cần vượt qua cửa ải này, thì sau khi trở lại Chu gia, anh sẽ càng tự tin hơn.
Nhưng nếu không vượt qua được, thì con đường về Chu gia càng gian nan.
Tự nhiên có nhiều người trong nhà như vậy, nên cơm tối mất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Nhưng lần này không chỉ mình bà Chu chuẩn bị, còn có Liễu Tuyết, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân, đến cả người chưa vào bếp bao giờ như Tô Hiểu Mạnh cũng ầm ĩ muốn vào hỗ trợ.
Nếu Chu Dương không kéo cô ra ngoài, không biết cô đã gây chuyện phiền phức nào trong bếp.
Hai tiếng sau, ai nấy đều no nê, thức ăn la liệt trên bàn.
“Đúng rồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi ở đây nhé?”
Chu Dương nhìn bọn họ rồi hỏi.
Không sai, mọi người đều nói sẽ cùng đón giao thừa ở đây.
Nhưng vấn đề giao thừa là ngày mai, nên tối nay, mọi người phải về sao?
Chuyện này ai cũng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước.
Song khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự mong đợi.
“Anh Dương, em sẽ ở đây. Vất vả lắm mới tới Đông Hải một chuyến, dĩ nhiên em muốn ở lại lâu với anh Dương.”
Tô Hiểu Manh không chút kiêng dè, nhanh chóng nói, cười đến híp mắt.
Cô không quan tâm những người còn lại nghĩ gì, cô chỉ cần biết hiện tại muốn được nhìn Chu Dương nhiều hơn, được ở với anh lâu hơn.
Dù sao hết xuân, nhiệm vụ và kế hoạch năm mới của nhóm Rocket Girls được xếp kín lịch rồi, cô hoàn toàn không có thời gian ở cùng anh.
“Nếu Hiểu Manh muốn ở đây, thì chúng ta cũng nghỉ một tối ở nhà Chu Dương, dù sao tôi cũng không có nhà để về.”
Thẩm Bích Quân vén tóc thản nhiên nói, nên không ai thấy được khóe miệng cô hơi nhếch lên, như thể cô rất vui khi được ở lại.
Có Tô Hiểu Manh và Thẩm Bích Quân làm gương, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân cũng muốn ở lại.
Nhưng Liễu Tuyết ngược lại, cô nở nụ cười ảm đạm.
Những người phụ nữ kia có lí do để ở, còn cô thì không.
“Chắc tôi sẽ về, thú cưng trong nhà không thấy tôi có thể lại xảy ra chuyện gì.”
Liễu Tuyết đành tự tìm cho mình một cái cớ, nhưng cô vẫn nhìn Chu Dương với ánh mắt mong đợi.
Nếu Chu Dương giữ cô lại, không phải có sẽ có lí do đường hoàng để ở sao.
Nhưng nghe Liễu Tuyết nói vậy, anh chỉ gật đầu một cái, cũng không có ý giữ lại.
“Vậy cũng được, về nhà cẩn thận.”
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm tĩnh mịch buông xuống, mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Một đêm yên lặng.
Trời sáng, hôm nay là giao thừa.
Sáng sớm, Chu Dương còn đang say giấc mộng. Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy tiếng gọi cửa ầm ĩ.
Sau đó là tiếng cửa phòng bị mở ra, Chu Dương giật mình chưa kịp phản ứng gì, đã bị một bóng người nhào thẳng tới đè lên người anh.
“Anh Dương, dậy thôi.”