Chương 682: Rời khỏi Đông Hải
Liễu Tuyết ra khỏi phòng.
Những người còn lại trố mắt nhìn nhau không biết nên nói gì.
Xét cho cùng, mọi chủ đề nói chuyện vừa nãy đều liên quan đến Liễu Tuyết.
Bây giờ Liễu Tuyết đã đi rồi, nếu họ còn muốn nói về cô nữa thì chẳng còn thú vị gì.
Chí ít một số người sẽ không đạt được mục đích của mình.
“Ừ, Liễu Tuyết cứ đi như thế à?”
“Hừ, Hứa Mai, trong cái thẻ đó của Liễu Tuyết đúng là có nhiều tiền thế sao? Năm mươi triệu, đó là số tiền tôi nằm mơ cũng không được.”
“Đúng vậy, nhưng Liễu Tuyết là nhân tình của Lý thiếu gia gì đó thật ư?”
“Đừng nói nhiều về chuyện này nữa.”
…
Mọi người xì xào bàn tán, mặc dù Liễu Tuyết đã rời khỏi đó nhưng nếu cô đúng thật có số tiền năm mươi triệu thì cũng đáng để người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị.
“Có lẽ đúng thế.”
Lúc này Trương Dũng im lặng suốt từ nãy đến giờ lại lên tiếng.
“Sao vậy?”
Đồng Diễm là bạn gái Trương Dũng khi nghe hắn nói câu này cũng cảm thấy thắc mắc khó hiểu.
“Mọi người không biết cũng chẳng có gì lạ, lúc Liễu Tuyết vừa lấy tấm thẻ đó ra, tôi đã thấy rất quen rồi. Nhưng không dám chắc chắn, bây giờ Hứa Mai đã nói trong cái thẻ đó có năm mươi triệu, vậy tôi có thể khẳng định được rồi.”
Trương Dũng thở phào nhẹ nhõm như thể hắn cảm thấy may mắn vì nãy giờ chưa nói câu nào xúc phạm đến Liễu Tuyết.
“Cái thẻ đen kia là thế nào? Đó là thẻ gì, Trương Dũng anh mau nói đi, đừng ra vẻ thần bí thế kia nữa.”
Đồng Diễm ôm cánh tay Trương Dũng, nũng nịu nói.
“Tấm thẻ màu đen kia là thẻ đen Amex của ngân hàng thế giới, số lượng phát hành thẻ này trên cả thế giới cũng vô cùng có hạn. Những thứ khác không nói, trong một cái thẻ đen Amex phải có ít nhất năm mươi triệu.”
Trương Dũng nghiêm túc nói.
Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức sững sờ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Nếu nói lời của Hứa Mai là cố ý nói dối để chèn ép Liễu Tuyết.
Vậy thì những gì Trương Dũng nói đều là sự thật.
Thứ nhất, Trương Dũng và Liễu Tuyết không hề quen biết nhau từ trước, giữa hai người không hề có hiềm khích gì.
Thứ hai, Trương Dũng tự mình mở công ty, lăn lộn với đời cũng có kinh nghiệm, có thể nhìn thấu nhiều sự việc, cũng tiếp xúc với không ít người có danh tiếng, chắc chắn hắn biết rất nhiều thứ.
“Hả!”
Tất cả mọi người nhìn nhau, vẻ mặt của mỗi người đều hiện lên nét kinh ngạc không thôi.
Sau đó lại sinh ra lòng đố kị ghen ghét với Liễu Tuyết.
Bất luận chuyện Liễu Tuyết làm nhân tình cho Lý Minh Phong như lời Hứa Mai nói là thật hay giả.
Ít nhất, số tiền năm mươi triệu đó chắc chắn là thật.
…
Liễu Tuyết không hề biết đến cuộc nói chuyện của những người trong phòng, sau khi ra khỏi đó, cô dứt khoát rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake.
Cô không muốn ở đây lâu hơn nữa.
Ánh mắt những người kia khiến Liễu Tuyết cảm thấy không thoải mái, có cảm giác mình mọi người soi mói, đàm tiếu.
Nhất là Hoàng Cương và Hứa Mai cứ liên tục vu khống cho Liễu Tuyết, điều đó cũng làm cho tình bạn cùng lớp trong lòng Liễu Tuyết bỗng chốc biến mất không còn dấu vết.
Cô lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, ánh mắt Liễu Tuyết lập tức trở nên kiên định.
Liễu Tuyết còn nhớ lúc trước Chu Dương bảo cô sau khi họp lớp xong hãy đến vịnh Lục Cảnh, Chu Dương có chuyện muốn nói với cô.
Nghĩ đến đây, Liễu Tuyết không dám rề rà chậm trễ, lập tức lái xe đến vịnh Lục Cảnh.
Một giờ sau, Liễu Tuyết đã dừng xe trước cổng vịnh Lục Cảnh.
Chỉnh sửa lại trang phục và diện mạo, Liễu Tuyết nở nụ cười tươi tắn rồi bước vào vịnh Lục Cảnh.
Khẽ gõ cửa, Liễu Tuyết hít sâu đè nén lại tâm trạng kích động của mình.
Tuy rằng không biết Chu Dương muốn nói gì nhưng Liễu Tuyết biết nếu không có Chu Dương thì hôm nay cô chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của Lý Mình Phong.
“Tiểu Tuyết đến rồi, mau vào trong đi.”
Người mở cửa là bà Chu, bà Chu thấy Liễu Tuyết đứng ngoài cửa liền nở nụ cười, thân thiết kéo Liễu Tuyết vào trong.
Trước đây Chu Dương ở tỉnh Tương Tây xa xôi, không ở Đông Hải, Liễu Tuyết vẫn luôn ở đây chăm sóc cho bà Chu.
Nên bà Chu đã xem Liễu Tuyết như con gái của mình từ lâu.
Hơn nữa bà Chu lại không có con gái, nên càng quan tâm, để ý đến Liễu Tuyết hơn.
Nếu có thể bà Chu đã nhận Liễu Tuyết làm con gái luôn rồi.
“Cháu chào cô.”
Thấy người mở cửa là bà Chu, vẻ mặt Liễu Tuyết cũng giản ra không ít, cô thân thiết chào hỏi.
Thật ra Liễu Tuyết khá lo lắng người mở cửa sẽ là Chu Dương, như vậy cô thậm chí không biết nên chào Chu Dương thế nào.
“Cô đến rồi, lên đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Lúc này Chu Dương đang ngồi trên ghế sofa, thấy Liễu Tuyết đi vào anh đứng bật dậy định đi lên tầng hai.
“Lên tầng làm gì, có chuyện gì con không thể nói ở đây sao?”
Nhưng không đợi Chu Dương đi lên, bà Chu đã không vui kéo tay Liễu Tuyết ngồi thẳng xuống sofa.
“Hôm nay các con có chuyện gì thì cứ nói ở đây, mẹ cũng muốn nghe xem.”
Thái độ của bà Chu rất kiên quyết.
Liễu Tuyết bị bà Chu kéo tay, vẻ mặt bất lực nhìn Chu Dương.
“Vậy được rồi.”
Chu Dương cũng không còn cách nào khác, mẹ mình đã nói như vậy, anh lại không thể phản bác.
Hơn nữa chuyện anh muốn nói với Liễu Tuyết cũng không phải bí mật gì với bà Chu, để bà nghe một chút cũng không sao cả.
“Liễu Tuyết, chuyện hôm nay, tôi nghĩ cảm nhận của cô là rõ ràng nhất…”
Chu Dương ngồi xuống nhìn Liễu Tuyết, vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Nhưng Chu Dương còn chưa nói xong đã bị bà Chu cắt ngang.
“Chuyện hôm nay? Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?”
Bà Chu hỏi liên tục, gương mặt đầy vẻ quan tâm lo lắng.
Chu Dương trầm ngâm hồi lâu, vẫn nên nói cho bà Chu biết về chuyện xảy ra hôm nay.
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.
Bà Chu tức giận hiển nhiên bà vô cùng tức giận với cái tên Lý Minh Phong mà Chu Dương nói kia.
Nếu chuyện trong câu lạc bộ Silver Lake này xảy ra ở thời cổ đại thì đó gọi là ức hϊếp con gái nhà lành. Ở tuổi của bà Chu, ở thời đại của họ hễ xảy ra chuyện thế này, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
“Không biết xấu hổ, không ngờ lại có người như vậy đấy.”
“Tiểu Tuyết, cháu không sao chứ? Có bị thương không, để cô xem thử nào.”
Bà Chu tức giận mắng một câu, sau đó nắm chặt tay Liễu Tuyết nhìn cô từ trên xuống dưới, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không.
Nhìn Liễu Tuyết không bị thương ở đâu ngoại trừ vết đỏ trên cổ tay, lúc này bà Chu mới thở phào.
Ngay sau đó, bà Chu càng tức giận chỉ vào vết đỏ trên cổ tay Liễu Tuyết.
“Xem đi, đang yên đang lành tự dưng Tiểu Tuyết lại phải chịu như vậy chứ.”
Bà Chu vừa nói vừa không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên cổ tay Liễu Tuyết, như thể làm như vậy mới có thể giúp cô bớt đau đớn, khôi phục nhanh hơn một chút.
Điều này khiến Chu Dương ở bên cạnh cảm thấy cạn lời, nhưng anh lại chẳng thể nói gì được, chỉ có thể yên lặng quan sát bà Chu và Liễu Tuyết cháu cháu cô cô.
“Được rồi, Chu Dương đã giúp cháu trừng phạt thằng khốn thối tha kia, vậy là tốt rồi, có chuyện gì thì các con cứ nói tiếp đi.”
Nghe bà Chu nói vậy, Chu Dương mới nói tiếp.
———————-