Chương 649: Có mưu tính từ trước!
Thẩm Bích Quân đi rồi.
Trong phòng tuy là bà Tạ đã nói rõ những điều mà họ, Thẩm Bích Quân cũng trả lời lại và đưa danh thϊếp của cô cho bà Tạ, khiến mọi người yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hiện giờ, Thẩm Bích Quân rời đi như thế, nghe vẻ tâm trạng không vui cho lắm, nên cũng khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong chốc lát, tôi nhìn anh, anh nhìn anh ta, vẻ đầy khó hiểu.
“Chuyện này, Thẩm tổng…….”
Có người dè dặt nói, chỉ lo vừa nãy họ đã đắc tội Thẩm Bích Quân ở đâu đó, gây ra khó khăn không đáng có cho việc mở cửa hàng kinh doanh.
“Không sao hết, ha ha, vừa rồi Thẩm tổng đã nói rồi mà, công ty có nhiều việc cần phải xử lý, cũng sát tết rồi, công việc bận rộng cũng là bình thường, mọi người khỏi lo. Ha ha.”
Bà Tạ thấy cảm xúc mọi người có gì đó là lạ, liền an ủi nói.
Dẫu sao, chuyện này cũng do bà Tạ dốc sức hoàn thành, hơn nữa, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân thân thiết như chị em, nên mọi người khá tin tưởng và nghe theo lời của bà Tạ.
“Linh Ngọc, em muốn đi chung không?”
Chu Dương lặng lẽ quan sát mọi người trò chuyện, nghe vẻ rất mong đợi vào cửa hàng kinh doanh chưa khai trương này, đang tưởng tượng sắp tới sẽ có đống tiền bay tới.
Chu Dương nhếch miệng, đám người này đang mơ mộng, tưởng rằng Thẩm Bích Quân sẽ giúp họ thật, nhưng không để ý Thẩm Bích Quân nói là chuyện cửa hàng kinh doanh sẽ do người phụ trách dự án phân công quản lý.
Trong mắt họ người phụ trách dự án này có lẽ chỉ là người mà Thẩm Bích Thần nói gì nghe nấy.
Huống hồ, Thẩm Bích Thân còn đưa cho bà ta một tấm danh thϊếp, cho một người phụ trách dự án duyệt đơn xin của họ là xong.
Họ không biết rằng, nếu người phụ trách dự án này mà là người khác, thì khả năng họ sẽ được xét duyệt thật.
Thế nhưng, người phụ trách dự án này không phải ai xa, mà là Chu Dương.
Cho nên, nếu Chu Dương không đồng ý, thì đơn xin xét duyệt của họ sẽ không được duyệt.
Chu Dương cũng không muốn ở đây tiếp nữa, công ty có rất nhiều việc, chỉ riêng việc ở quận Khánh Phong đã đủ khiến anh nhức óc rồi, Chu Dương không rảnh rỗi ngồi riết thời gian cùng đám người này.
“Ừ, em đi chung với anh.”
Tạ Linh Ngọc gật nhẹ, thu dọn một lúc, rồi chuẩn bị rời đi cùng Chu Dương.
Chuyện ngày hôm nay khiến Tạ Linh Ngọc rất buồn, cô không những không bảo vệ được Chu Dương, mà còn để cho mẹ ruột và họ hàng thân thích của cô xỉ nhục Chu Dương không thôi.
Quan trọng là, người đứng ra bảo vệ Chu Dương hôm nay là Thẩm Bích Quân, người có ý với Chu Dương, điều này khiến Tạ Linh Ngọc rung lên hồi chuông cảnh giác trong lòng.
Khi Chu Dương và Tạ Linh Ngọc rời khỏi phòng, hơn nữa còn không có ai để ý tới.
Mọi người đều tập trung vào tấm danh thϊếp trong tay bà Tạ.
Có tấm danh thϊếp này, thì việc thành lập cửa hàng kinh doanh sắp tới của họ sẽ có thể thực hiện được rồi.
Nhưng, Chu Dương không để ý rằng, lúc anh và Tạ Linh Ngọc rời đi, cậu cả và Trương Dũng ở trong góc lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh với một vẻ đầy căm phẫn, cổ nổi gân xanh, như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Dương.
Ở sảnh khách sạn Cảnh Thái.
Khi Chu Dương và Tạ Linh Ngọc ra khỏi phòng, ra tới sảnh thì thấy Thẩm Bích Quân đang cười với mình.
Nụ cười này như khiến cả thế giới nhuốm màu buồn, vẻ lộng lẫy ở sảnh khách sạn, trong phút chốc, như tan biến hết, trở nên tối tăm ảm đạm.
“Chẳng phải cô phải về công ty sao? Sao vẫn chưa đi?”
Chu Dương nhíu mày, mỉm cười hỏi.
Nhưng, giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể anh đã biết trước rằng Thẩm Bích Quân sẽ không rời khỏi khách sạn luôn, mà sẽ ở sảnh khách sạn đợi anh.
“Sợ anh bị uất ức, nghĩ quẩn, nên đợi anh ở đây để an ủi anh đó.”
Thẩm Bích Quân cười nhạt, không định bỏ qua chuyện này không nhắc tới chỉ vì có Tạ Linh Ngọc ở bên.
Trái lại, Thẩm Bích Quân cho rằng, chính vì có Tạ Linh Ngọc ở đây, nên cô ấy mới phải nói ra, để cho Tạ Linh Ngọc biết, Chu Dương đã phải chịu biết bao tủi nhục ở Tạ gia.
Vì từ lúc Thẩm Bích Quân khuyên răn Tạ Linh Ngọc, Tạ Linh Ngọc đi vào ngõ cụt, rồi thổ lộ tình cảm của mình với Chu Dương xong,
Thì Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đã là kẻ thù của nhau rồi.
Thẩm Bích Quân nói xong, mặt Tạ Linh Ngọc hơi biến sắc, xám xịt đi.
Lời của Thẩm Bích Quân có dụng ý rất rõ ràng.
Ý là Chu Dương của em ở Tạ gia phải chịu nhiều uất ức đến vậy, tại sao vẫn ở lại Tạ gia?
Vả lại, Tạ Linh Ngọc biết rõ, Thẩm Bích Quân luôn có tình cảm với Chu Dương.
Hễ có cơ hội, Thẩm Bích Quân sẽ ra tay chiếm lấy Chu Dương ngay.
“Ha ha, quen rồi, tôi không có yếu đuối như cô tưởng đâu. Giờ chúng ta về công ty thôi, quận Khánh Phong xảy ra chuyện rồi, cô biết không?”
Chu Dương lắc đầu, không nói chủ đề này nữa.
Có lẽ vì nghĩ Tạ Linh Ngọc đang ở đây, nói chuyện này không hợp lắm, sẽ khiến cô khó xử hơn.
Chu Dương nhanh chóng lái sang chuyện của quận Khánh Phong.
Việc bên quận Khánh Phong xảy ra rất đột ngột, và những chuyện xảy ra tiếp theo, Chu Dương cũng có thể đoán được đôi chút.
Có điều, giờ vẫn chưa tới tết, trong dự tính của Chu Dương, tết đến mới là khoảng thời gian đối phương vững mạnh, và có lẽ cũng trong chính dịp tết này, đối phương mới ra tay thật.
Cho nên, mấy ngày nay, họ không cần lo lắng, chỉ cần để ý chút là được.
“Hai người về công ty đi, em cũng phải về công ty coi thử, nửa năm qua không dòm ngó gì rồi, em phải đi xem xem có vấn đề gì không.”
Tạ Linh Ngọc khẽ nói, thậm chí mắt còn hơi né tránh Chu Dương.
Nói xong, Tạ Linh Ngọc không đợi Chu Dương và Thẩm Bích Thần đáp lại đã đi thẳng ra ngoài.
“Linh Ngọc, đợi đã……”
Chu Dương muốn bước tới gọi Tạ Linh Ngọc, nhưng lại bị Thẩm Bích Quân ngăn lại.
“Hiện giờ Linh Ngọc cần thời gian suy nghĩ kỹ, anh đừng làm phiền em ấy nữa.”
Thẩm Bích Quân nghiêm túc nói.
Cô có thể cảm nhận được, chuyện xảy ra hôm nay khiến Tạ Linh Ngọc buồn bã vô cùng.
Nhưng vì mối quan hệ với Chu Dương trước kia, cộng thêm chuyện hôm nay là vì bà Tạ và đám họ hàng thân thích quá đáng quá, nên Tạ Linh Ngọc không biết mở lời với Chu Dương kiểu gì.
Thẩm Bích Quân hiểu tâm trạng này.
“Được thôi.”
Chu Dương gật đầu, anh cũng có thể cảm nhận được, hình như Tạ Linh Ngọc không vui mấy.
“Vậy chúng ta về công ty trước đã.”
Nửa tiếng sau, tại công ty Danh Dương.
Chu Dương và Thẩm Bích Quân về đến công ty, Diệp Sở Thiến liền ra nghênh đón.
Vẻ mặt Diệp Sở Thiến đầy lo lắng, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
“Thẩm tổng, Chu tổng, cuối cùng hai người cũng về rồi.”
Diệp Sở Thiến vội vàng theo hai người vào phòng làm việc, đưa văn kiện trong tay cho hai người.
“Đây là gì?”
Dương Hiên nhíu mày hỏi.
Nếu chỉ là chuyện về quận Khánh Phong, thì Diệp Sở Thiến không đến mức phải lo lắng vậy đâu, thậm chí lo lắng tới mức toát cả mồ hôi trán.
Nhưng, nếu không phải chuyện về quận Khánh Phong, chẳng lẽ chỗ khác cũng có chuyện nữa sao?
“Đây là kết quả của buổi trao đổi giữa bộ phận thương mại và hai cửa hàng vi phạm hợp đồng ở quận Khánh Phong đó.”
Diệp Sở Thiến chỉ vào mấy điều khoản trên văn kiện.
“Ngoài ra, hiện giờ ở thành phố Đông Hải, cánh truyền thông cũng đã đưa tin về chuyện này, hơn nữa còn lan tỏa rất nhanh, như thể……”
Diệp Sở Thiến nói nửa chừng rồi dừng, không nói tiếp nữa.
“Như thể có mưu tính từ trước đúng không.”
Ấy vậy mà Chu Dương lại biết rõ Diệp Sở Thiến muốn nói gì.
Đúng vậy, theo tình hình xảy ra sự việc, chuyện của quận Khánh Phong cũng chỉ mới xảy ra hôm nay thôi, thế mà đám truyền thông đã lập tức đăng tin luôn rồi, thậm chí cách thời gian xảy ra sự việc có lẽ chỉ khoảng một hai tiếng.
Quãng thời gian như vậy, chỉ điều tra, soạn bản thảo rồi in ấn là không đủ, vậy nên chắc chắn đám truyền thông đã biết trước quận Trùng Phong sẽ xảy ra chuyện này.
Nói cách khác, có thể đám truyền thông có liên quan mật thiết tới kẻ đứng sau chuyện của quận Khánh Phong.
Chu Dương chăm chú xem văn kiện.
Trên này có kết quả của buổi trao đổi giữa bộ phận thương mại của công ty và hai cửa hàng kinh doanh vi phạm hợp đồng kia.
Chu Dương không đọc nhiều, chỉ lướt qua là biết kết quả của cuộc trò chuyện không tốt lắm.
Nếu không, Diệp Sở Thiến sẽ không nghiêm túc như thế, mà sẽ vui vẻ cơ.
———————-