Chàng Rể Đại Gia

Chương 645: Ai có tư cách để ngồi! (2)

Chương 645: Ai có tư cách để ngồi! (2)

“Chào Thẩm tổng, với vấn đề vừa nãy của cô, tôi nghĩ tôi có tư cách đấy.”

“Chu Dương chẳng qua chỉ là một kẻ ở rể nhà Tạ gia, ba năm vào Tạ gia cậu ta chẳng làm được gì có ích. Đến hôm nay cũng chỉ là một nhân viên quèn của công ty Danh Dương, càng đừng nói đến chuyện có quan hệ gì với cô.”

“Còn Trương Dũng tôi lập công ty được nửa năm, bây giờ đã có trong tay công ty quy mô hàng chục triệu, hơn nữa tôi còn trẻ, tương lai còn rạng rỡ.”

Trương Dũng nhìn Thẩm Bích Quân bằng ánh mắt như thiêu đốt, đáy mắt lóe lên sự rạo rực thèm khát, hai tay mở rộng, tràn đầy tự tin.

“Thử hỏi nếu tôi không có tư cách thì còn ai có tư cách đây?”

Lúc này, Trương Dũng cực kì tự tin, vô cùng kiêu ngạo.

Hắn tự tin tuyệt đối.

Suy cho cùng so với một người mà ai cũng cho là vô dụng như Chu Dương thì Trương Dũng hắn quả thật là một người có địa vị cao.

“Hơ hơ.”

Nghe vậy, Chu Dương liền bật cười.

Anh không ngờ đứa con trai của cậu cả – Trương Dũng lại tự tin đến thế. Điệu bộ tự tôn cao như thể chỉ có mình hắn mới có quyền lên tiếng trong căn phòng này.

“Cậu cười cái gì? Cũng phải, cậu chỉ là tên vô dụng, bây giờ nhìn thấy tôi chỉ sợ cậu cũng thầm cảm thấy tự ti.”

Trương Dũng nhướn mày nhìn Chu Dương, lạnh lùng nói.

“Đồ vô dụng, thế mà còn không biết điều mà mau nhường chỗ. Vị trí bên cạnh Thẩm tổng, ngoài em họ ra thì chỉ có tôi mới có tư cách ngồi đây.”

Trương Dũng vẻ mặt kiêu ngạo, hắn chẳng thèm liếc nhìn Chu Dương một cái.

“Không sai, Chu Dương mày chỉ là một tên vô dụng, còn không mau nhường chỗ cho Dũng Nhi?”

Cậu cả cũng lạnh lùng nói, giọng điệu thờ ơ.

“Ha ha, đúng vậy, Trương Dũng là nhân vật tài giỏi bậc nhất trong số con cháu thế hệ sau của Trương gia.”

“Đúng thế, đứa cháu trai Trương Dũng quả thật có tư cách này.”

“Thẩm tổng, cô nên rửa mắt nhìn cho kĩ một chút, trên thế giới này, có rất nhiều người thích khoe khoang nịnh nọt, cô đừng để bị người ta lừa gạt.”



Mọi người đều đồng loạt hùa theo, trong lời nói còn chế giễu Chu Dương là tên nịnh hót, thậm chí còn nói Thẩm Bích Quân nên cẩn thận một chút, đừng để bị Chu Dương lừa gạt.

“Các người cũng thật không biết xấu hổ.”

Chu Dương bình thản mỉm cười, cách cư xử của mấy người này đã không còn như ba năm trước, như thể một thùng thuốc nổ, chỉ cần một chút lửa có thể phát nổ bất kì lúc nào.

Chu Dương biết mấy người này tự cho mình thông minh, giỏi giang biết bao, địa vị cao nhường nào. Họ xem thường kẻ ở rể như anh, nhưng đó là vì tầm nhìn của họ có vấn đề.

Mà thân phận của anh, không nhắc đến những thứ khác, chỉ với địa vị ở công ty Danh Dương, mở rộng ra cả Đông Hải này thì anh cũng không hề tầm thường.

Huống gì anh còn là người thừa kế của Chu gia.

Tùy tiện lấy ra thứ đó cũng đủ khiến mấy người này quỳ xuống cầu xin ngay tức khắc.

Tuy nhiên Chu Dương không làm vậy, bởi vì anh và những người này hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp.

Những gì họ thấy chỉ là lợi ích trước mắt, một chút lợi ích nhỏ nhoi.

Còn anh lại chú trọng vào việc rèn luyện thực lực của mình, đợi đến khi quay trở lại Chu gia sẽ thêm vững mạnh hơn.

“Cậu nói gì, Chu Dương, đừng có mà không biết điều như vậy. Hôm nay cậu nhất định phải nhường lại vị trí bên cạnh Thẩm tổng cho tôi, không nhường cũng phải nhường.”

Trương Dũng tức giận trừng mắt nhìn Chu Dương, hắn liếc mắt nhìn hai thanh niên trẻ tuổi bên cạnh ra hiệu.

Ngay sau đó, hai thanh niên kia đi về phía Chu Dương, hung hăng vây lấy Chu Dương ở giữa.

“Các người quá đáng lắm rồi đấy!”

Tạ Linh Ngọc cố gắng nhẫn nhịn nhưng bây giờ nhìn thấy Trương Dũng muốn ra tay với Chu Dương, cô không thể nhịn được nữa. Cô đứng bật dậy đập mạnh vào bàn, gương mặt xinh đẹp tức giận thở hổn hển nhìn Trương Dũng, ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ tức giận.

“Ha ha, Linh Ngọc, em đừng kích động. Bọn anh biết kết hôn với tên vô dụng này có lẽ là oan uổng cho em. Chỉ cần em ly hôn, anh sẽ giới thiệu cho em con trai của gia tộc lớn, đảm bảo nửa đời sau của em sẽ được sống sung túc, ấm no đủ đầy.”

Trương Dũng khẽ cười, vẫy tay với Tạ Linh Ngọc, hoàn toàn không xem sự tức giận của Tạ Linh Ngọc ra gì.

Trong mắt Trương Dũng, cô em họ này cái gì cũng tốt, tính cách tương đối dịu dàng, nhưng đôi khi giải quyết công việc luôn do dự chần chừ, thiếu quyết đoán.

Nếu không phải hắn giúp đỡ thì Mỹ phẩm Duyệt Kỷ sẽ không trụ vững được đến bây giờ.

Thế nên Trương Dũng cho rằng hắn mới là người có ơn với Tạ Linh Ngọc.

“Muốn chết à!”

Nghe Trương Dũng nói vậy, Chu Dương nãy giờ không bị ảnh hưởng bởi người khác, cảm xúc không hề dao động, lúc này ngay lập tức nổi giận.

Mấy người này có thể nói anh là tên vô dụng, có thể chế giễu anh nhưng tuyệt đối không được đối xử như vậy với Tạ Linh Ngọc.

“Vυ't!”

“Bốp!”

Đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên, Chu Dương giơ tay ném thẳng cái bát vào đầu Trương Dũng.

Ngay sau đó, đầu Trương Dũng chảy máu, cơ thể đứng không vững, choáng váng ngã nhào xuống đất.

“A!”

Mọi người đều sững sờ nhìn Chu Dương, khẽ hé miệng không biết nên nói gì.

Đến khi Trương Dũng cất lên tiếng hét thảm thương, lúc này mọi người mới bình tĩnh lại.

Bố Trương Dũng hét lên, lập tức chạy đến đối diện dìu Trương Dũng. Ông ta nhìn máu chảy trên trán Trương Dũng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Sao Chu Dương dám làm vậy? Sao nó dám ra tay đánh Trương Dũng thành bộ dạng thế này.

Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, cái tên vô dụng này lại dám ra tay với con trai mình, nhất định phải khiến nó chết không được tử tế, nợ máu trả máu.

“Chu Dương, cái tên vô dụng này lại dám ra tay đánh Dũng Nhi, đánh lại nó cho tôi, nhất định phải dạy dỗ nó hẳn hoi để nó không thể ra khỏi đây!”

Cậu cả tức giận hét lên, hai người vây quanh Chu Dương lập tức ra tay.

“Khoan đã!”

Ngay vào lúc này, Thẩm Bích Quân cuối cũng cũng lên tiếng.

Sắc mặt cô vô cùng khó coi.

Thật ra từ lúc bước vào căn phòng này, cô không biết nói gì, chỉ nói đúng một câu vì Chu Dương. Nhưng lại bị lời nói khoác không biết ngượng của Trương Dũng cắt ngang.

Sau đó xảy ra tranh cãi giữa Trương Dũng với Chu Dương và Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân vẫn không nói gì.

Thứ nhất cô là khách, thực tế cô mới là người ngoài trong căn phòng này.

Cái gọi là quan thanh liêm cũng không thể giải quyết được chuyện rắc rối nhà người khác là như vậy, huống hồ Thẩm Bích Quân tự thấy mình không phải là quan thanh liêm gì.

Nếu để cô đứng ra phân xử chuyện này thì chắc chắn cô sẽ kiên quyết đứng về phía Chu Dương.

Nếu như vậy khó trách khỏi sẽ có người nghi ngờ, vậy thì không đúng với ý định ban đầu của Chu Dương.

Nhưng bây giờ Thẩm Bích Quân không thể nào không lên tiếng, nếu cứ im lặng như vậy, đám người kia sẽ ra tay với Chu Dương.

Mặc dù Thẩm Bích Quân tin hai người này sẽ không gây tổn hại gì cho Chu Dương.

Nhưng Thẩm Bích Quân không muốn để Chu Dương chịu tổn thương nào dù chỉ là một phần trăm.

Tiếng quát vang lên, hai người kia cũng dừng động tác lại.

Còn Trương Dũng, cậu cả, bà Tạ và mấy người họ hàng thân thích khác cũng đưa mắt nhìn sang.

———————-