Chàng Rể Đại Gia

Chương 636: Sóng ngầm! (1)

Chương 636: Sóng ngầm! (1)

Công ty Danh Dương rất lớn mạnh, chiếm thị trường rộng lớn ở Đông Hải, ở Tương Tây cũng luôn phát triển mạnh mẽ, hầu như không có công ty mỹ phẩm nào có thể cạnh tranh được.

Dường như trong nước, sản phẩm của công ty Danh Dương đã không có đối thủ, thật là ‘độc cô cầu bại’ mà.

Nhưng trên thực tế, chỉ có người của mình mới có thể lay chuyển được hoàn cảnh của mình.

Diệp Sở Thiến thậm chí còn hiểu rõ tình hình hiện tại của công ty Danh Dương hơn cả một cổ đông của công ty như Chu Dương.

Đà phát triển hiện tại của công ty Danh Dương rất mạnh mẽ, chỉ tính riêng lợi nhuận trong một tháng đã có thể tạo ra hơn một tỷ.

Tốc độ sinh lời này cũng rất dễ thấy khi nhìn vào thị trường trong nước.

Tuy nhiên, Diệp Sở Thiến biết rằng, so với những công ty khác, thời gian của công ty Danh Dương từ khi thành lập đến nay là quá ngắn, thời gian trở nên phát tài cũng rất ngắn.

Công ty Danh Dương có tốc độ phát triển nhanh như vậy nên chắc chắn là nền tảng sẽ không vững chắc. Rất nhiều việc và nhiều tình huống không có phương án ứng phó khẩn cấp tốt, thậm chí một số nội quy, quy định của công ty còn chưa được đầy đủ.

Nói trắng ra, đó là sự thiếu nền tảng.

So với một công ty lớn như Pureline trong gần một thế kỷ qua, đà phát triển hiện tại của Danh Dương có thể cũng tương tự như Pureline, nhưng nền tảng thì lại kém hơn nhiều so với người ta.

Cần phải biết rằng, trong số những công ty nổi tiếng khắp trong và ngoài nước này có công ty nào là chưa từng trải qua đà phát triển như hiện nay của công ty Danh Dương?

Đừng nói lợi nhuận một tháng hơn một tỷ, thậm chí có tháng lãi mấy chục tỷ, hơn nữa còn không chỉ một tháng thôi.

Và những công ty đó, hiện nay đều là những thương hiệu lớn nổi tiếng trên toàn thế giới, và tài sản của công ty gấp hàng trăm lần công ty Danh Dương.

“Pureline, Fragrance, Miseido.”

Chu Dương thì thào nói nhỏ.

Anh biết về Pureline. Ở Tương Tây, Vương Vĩ có bày Pureline lên kệ trong Mỹ phẩm thành phố Liễu. Nghe nói rằng Khổng Huy đã giới thiệu tổng giám đốc của Pureline ở Tương Tây với Vương Vĩ.

Đây là một thương hiệu lớn trong nước, Chu Dương biết và cùng từng nhìn thấy.

Fragrance và Miseido nổi tiếng khắp thế giới, trước đây Chu Dương cũng đã từng ngưỡng mộ họ.

Anh ngưỡng mộ những người có nền tảng, có năng lực và học vấn cao có thể làm việc trong một công ty nằm trong Top năm trăm công ty cường thịnh nhất thế giới , còn anh chỉ có thể làm việc trong một công ty mới thành lập như Danh Dương.

Nhưng hiện tại, sau nửa năm thử thách, Chu Dương đã gần như hoàn toàn biến thành một con người khác.

Cả con người anh đã không còn trầm mặc như lúc ban đầu mà đã trở thành một con người hoạt bát, cuồng nhiệt.

Chính vì điều này mà Chu Dương đã trở thành cổ đông và quản lý của công ty Danh Dương, đưa công ty Danh Dương vươn lên nhanh chóng chỉ trong thời gian sáu tháng ngắn ngủi.

Những người biết về lịch sử phát triển của công ty Danh Dương, không ai không biết đến sự tồn tại của Chu Dương.

“Nếu như giờ họ đã làm chuyện này, hẳn là không chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần chiếm được hai gian bán hàng, chức chắn họ còn phải có những âm mưu khác.”

“Như thế này đi, anh đi sắp xếp trước kêu mọi người không được manh động. Lần này đối phương hung hãn tiến tới, còn chúng ta thì trước khi sự việc xảy ra một chút tin tức cũng không có. Có thể tưởng tượng được lần này bên kia đã phải chuẩn bị biết bao lâu rồi.”

“Chị Thiến, chị cứ bảo những người bên dưới yên tâm làm việc của mình. Nếu như ba cửa hàng ở quận Khánh Phong đã xảy ra vấn đề như vậy, vậy thì bây giờ người phụ trách của quận Khánh Phong cũng nên bắt đầu nghỉ lễ đi, hãy để họ yên tâm mà nghỉ ngơi thật tốt, đón một năm mới vui vẻ. Có chuyện gì đợi sang năm mới, sau khi họ quay trở lại làm việc tôi sẽ nói.”

Chu Dương xua tay, như thể anh căn bản không quan tâm đến tình hình ở quận Khánh Phong.

Cách xử lý như vậy của Chu Dương làm cho Diệp Sở Thiến có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu trở nên lo lắng.

Chuyện xảy ra ở quận Khánh Phong nhìn thì có vẻ là chuyện tầm thường, nhưng cho dù bây giờ sự việc trông có vẻ nhỏ nhặt, sau khi ủ suốt một thời gian thì cũng sẽ tạo ra một cơn bão táp.

Tuy nhiên, Diệp Sở Thiến biết rằng khi Chu Dương đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi trong hầu hết các trường hợp.

Cũng giống như tình hình ở quận Khánh Phong hiện giờ, Diệp Sở Thiến cảm thấy rằng cần phải đặc biệt chú ý và đưa ra một phương án xử lý khẩn cấp.

Nhưng mà, trong mắt Chu Dương, anh đã bỏ qua vấn đề chỉ với một câu cứ yên lặng chờ xem.

“Ừm, tôi sẽ đi sắp đặt, có điều Chu tổng, anh không thể hời hợt với những chuyện như thế này.”

Diệp Sở Thiến muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn thấy Chu Dương đã nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt, cô cũng biết nếu như mình tiếp tục nói thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Sau khi Diệp Sở Thiến rời đi, Chu Dương mới từ từ mở mắt ra.

Tuy nhiên, lần này, tận sâu trong ánh mắt anh đã không còn vẻ thản nhiên như trước, mà mang theo một vẻ nặng nề.

Ngay cả Diệp Sở Thiến cũng có thể biết được mức độ của mọi việc ở quận Khánh Phong rốt cuộc là nặng hay nhẹ, khẩn cấp hay không, thì làm sao Chu Dương có thể không biết được cơ chứ?

Tuy nhiên, so với Diệp Sở Thiến, Chu Dương không gấp gáp như vậy, bởi vì anh cảm thấy những người đứng sau chắc chắn không phải chỉ có ba công ty Pureline, Fragrance và Miseido.

Nếu như thực sự là ba công ty này, hành động của họ sẽ quá lộ liễu và quá trực tiếp.

Nó đồng nghĩa với việc hét lên với cả thế giới rằng sự việc tại ba cửa hàng ở quận Khánh Phong của công ty Danh Dương của anh chính là do chúng tôi làm đấy.

Và anh nhờ Diệp Sở Thiến sắp xếp như vậy, đó chẳng qua chỉ là một thủ đoạn che mắt, khiến những kẻ đứng sau cảm thấy anh thực sự đã bị che mắt, hơn nữa còn tự cao tự đại, không coi những chuyện ở quận Khánh Phong ra gì.

Chỉ có như vậy, những kẻ vẫn luôn trốn phía sau mới không kiên nhẫn được và bắt đầu ra tay.

Đến lúc đó Chu Dương sẽ chơi bài đánh hết một mẻ.

Dù sao thì trên thế gian này chỉ có kẻ trộm coi người chứ làm gì có ai suốt ngày kè kè đề phòng kẻ trộm được.

Lần này, Chu Dương quyết định sẽ lôi hết những kẻ giật giây ở phía sau ra và xử lý gọn ghẽ. Đánh cho họ biết sợ thì thôi, để cho họ biết rằng dám đối đầu với Chu Dương, dám có ý đồ không tốt với công ty Danh Dương thì sẽ phải chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hơn nữa, lần này vừa hay có thể thử xem sức mạnh của Chu Dương ở Đông Hải rốt cục có uy lực như thế nào.



Đồng thời, sự thay đổi nhỏ xảy ra ở quận Khánh Phong đương nhiên không thể che giấu được đôi mắt của những người quan tâm.

Nếu đó là một công ty khác, hoặc liên quan đến người khác, thì đương nhiên không thể nào nhiều người quan tâm như vậy được.

Dù sao thì người ở Đông Hải nhiều như vậy, ai lại suốt ngày dõi theo một hai kẻ vô danh tiểu tốt kia chứ?

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, cửa hàng nơi xảy ra biến cố thật trùng hợp lại chính là công ty Danh Dương, hơn nữa đó còn là ba cửa hàng bán hàng duy nhất của Danh Dương ở quận Khánh Phong.

Có thể nói, nếu công ty Danh Dương không có bất cứ động thái nào, ba cửa hàng kinh doanh của Danh Dương ở quận Khánh Phong sẽ bị xóa sổ, và quyền ngôn luận cũng như địa vị của Danh Dương ở quận Khánh Phong cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong phòng làm việc của Trần Chấn, lúc này khói mù của đêm qua đã được quét sạch, mọi người trong văn phòng đều trông rạng rỡ hẳn lên.

Đặc biệt là hai người Trần Chấn và Trần Hạo Nam, nụ cười trên khuôn mặt của họ chưa từng tắt.

“Chú à, lần này công ty Danh Dương chắc chắn sẽ không thể sống sót được. Con cũng muốn xem xem cái tên Chu Dương đó có thể có cách gì để ứng phó, có tài cán gì để tranh đấu với những người đó.”

———————-