Chương 619: Lựa chọn (2)
Nhưng bây giờ, Thẩm Hải nói mấy lời như vậy, khiến bọn họ lập tức tỉnh ngộ.
Một cơ hội trở lại đứng bên cạnh Chu Dương sờ sờ trước mắt, chỉ cần bọn họ cắn răng đưa ra quyết định, liền lập tức biến thành một con người khác.
Thậm chí khi họ đưa ra quyết định này, trong lòng hoàn toàn không có gì do dự, thậm chí còn vì tranh giành dẫn đầu mà hốt hoảng, vội vã bày tỏ thái độ chỉ sợ cơ hội sẽ vụt mất.
Trong phòng làm việc bây giờ chỉ có Vương Vĩ và Đinh Tuấn Phong không tỏ thái độ gì.
“Đinh tổng, không biết quyết định của anh là gì?”
Thẩm Hải nhìn Đinh Tuấn Phong, người này lúc trước nắm giữ số cổ phần Mỹ phẩm thành phố Liễu nhiều thứ hai trong số các cổ đông.
Có điều, lúc trước bọn họ giao hết cổ phần cho Vương Vĩ, để Vương Vĩ đi tìm Khổng Huy giúp đỡ, trong tay mọi người đều không còn cổ phần nữa.
Vì vậy bây giờ Đinh Tuấn Phong không còn liên quan gì đến Mỹ phẩm thành phố Liễu.
Sắc mặt Đinh Tuấn Phong tối sầm lại, ánh mắt phức tạp và đố kị nhìn Thẩm Hải.
Thẩm Hải này, bất tài vô dụng, có thể đảm nhiệm vai trò một người truyền lời, mang cho mọi người hi vọng, đồng thời cũng là lấy công chuộc tội trước mặt Chu Dương.
Vai trò này, nên là mình làm mới đúng.
Đáng ghét, đều tại người phụ nữ Diệp Phương kia thiên vị Thẩm Hải.
“Trong trường hợp này, tôi cũng ủng hộ công ty Danh Dương, sự việc đến ngày hôm nay, tôi nhất định không để bị Vương Vĩ lừa gạt lần nữa!”
Giọng điệu chắc như đinh đóng cột, không hề lưỡng lự chần chừ.
Đinh Tuấn Phong nói xong, trên mặt liền nở nụ cười, tiến lên phía trước hai bước, đến trước mặt Thẩm Hải, vươn tay vỗ vai Thẩm Hải hai cái, đầy vẻ thấu hiểu, ân cần.
Lúc này, cũng chỉ còn mình Vương Vĩ không tỏ thái độ gì.
Tuy nhiên, ông ta cũng không có quyền bày tỏ, mà Thẩm Hải cũng sẽ không cho ông ta quyền hạn và cơ hội nói ra quan điểm của bản thân.
“Vương Vĩ, bây giờ mọi người đều đã nhìn rõ bộ mặt của anh, chẳng lẽ anh không cảm thấy có chút tội lỗi nào sao?”
Thẩm Hải thấp giọng mắng, đôi lông mày nhướn lên, ánh mắt như hai tia laze nhìn về phía Vương Vĩ, tựa như muốn nhìn xuyên thấu ông ta.
“Vương Vĩ, đồ lòng lang dạ sói, nếu không có Chu tổng, anh làm sao có được ngày hôm nay, nếu không phải Chu tổng, Mỹ phẩm thành phố Liễu này ban đầu căn bản không thể khai trương.”
“Nhưng thật không ngờ anh lại sinh ra dã tâm, lòng lang dạ sói, phản bội Chu tổng, hơn nữa còn uy hϊếp ép chúng tôi phải đứng về phe đối đầu với Chu tổng, hôm nay, mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ.”
“Lẽ trời luân hồi, báo ứng không sai, Vương Vĩ, mọi thứ ngày hôm nay đều là anh tự mình chuốc lấy.”
Sau khi Thẩm Hải mắng xong, Đinh Tuấn Phong cũng tiếp lời trách mắng Vương Vĩ, giống như Vương Vĩ tội ác tày trời, mà bọn họ đều oan uổng vô tội, vẻ mặt đầy giận dữ, ánh mắt nhìn Vương Vĩ thậm chí còn có phần hung dữ.
“Đúng vậy, Vương Vĩ, tất cả chuyện này đều là lỗi của anh!”
“Đã đến nước này rồi, vẫn ngoan cố, thật là vô phương cứu chữa.”
Có Đinh Tuấn Phong dẫn đầu, những người khác cũng thi nhau mắng nhiếc Vương Vĩ.
Tựa như lúc này, ai mắng Vương Vĩ độc ác hơn thì có thể có công lao lớn hơn vậy.
Giờ phút này, Vương Vĩ yên lặng ngồi trên ghế của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người đang không ngừng mắng chửi trước mặt, đủ mọi loại từ ngữ dơ bẩn ùn ùn tuôn ra, nét mặt không hề dao động.
Giống như tiếng chửi rủa của bọn họ không hề ảnh hưởng đến Vương Vĩ.
Nhưng thực ra, trong lòng Vương Vĩ đã rất tức giận, ông ta hận không thể đứng thẳng dậy, xông tới dạy cho Đinh Tuấn phong, kẻ mắng chửi dữ dội nhất, một bài học nhớ đời.
Trước đây, ông ta đối xử với mấy người này tốt như vậy, thế nhưng bây giờ, bọn họ lại vì chối bỏ chuyện cũ mà thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Thẩm Hải càng khiến Vương Vĩ thêm phẫn nộ.
Phản bội mình không nói, còn thông đồng với Diệp Phương và Chu Dương, nói ra những lời như vậy.
Tội lỗi!
Đây là thứ gì, lại cứ như vậy tùy tiện đổ lên đầu mình.
Lửa giận trong lòng Vương Vĩ sôi trào, khóe miệng co rút, sắp không nhẫn nhịn được nữa.
“Các người, các người…”
Vương Vĩ chỉ vào Thẩm Hải, Đinh Tuấn Phong và những người khác, không kìm nổi sự tức giận.
Đám người này quả là vô liêm sỉ, không biết nhục nhã.
Thay đổi thất thường, chỉ sợ hôm nay phản bội mình đứng về phía Chu Dương, sau này cũng không có được tín nhiệm của Chu Dương, sớm muộn cũng bị Chu Dương xử lí.
“Lúc trước các người phản bội Chu Dương, hôm nay lại phản bội tôi, thay đổi thất thường như vậy, các người thực sự cho là Chu Dương sẽ tin tưởng các người lần nữa sao? Mơ mộng hão huyền, các người cứ chờ đó, Chu Dương nhất định sẽ tính toán với mấy người.”
Vương Vĩ lớn tiếng gào lên.
“Hừ, tính toán hay không, điều này không cần Vương Vĩ anh phí tâm, chúng tôi đều tự mình hiểu được. Nhưng còn anh, đến lúc này, có lời gì cứ nói thẳng, tôi sẽ truyền đạt lại với Diệp tổng và Chu tổng.”
Thẩm Hải lạnh lùng cười, bình thản nói.
Đã đến lúc này, Vương Vĩ vẫn không quên chia rẽ nội bộ, mưu đồ khiến trong lòng bọn họ có hoài nghi, từ đó tạo ra vết nứt giữa quan hệ của họ với Chu Dương.
Nhưng tất cả những điều này, sao có thể qua được ánh mắt của Thẩm Hải.
Thẩm Hải phách lối kiêu ngạo, cảm giác mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát khiến hắn lâng lâng, vô cùng sảng khoái.
Đặc biệt là, Vương Vĩ bây giờ chỉ có thể chịu đựng cảm xúc bị mình dày vò.
Điều này trong quá khứ, Thẩm Hải chưa từng tưởng tượng đến.
Ở tỉnh Tương Tây, Vương Vĩ có Khổng Huy chống lưng, Thẩm Hải lại không có hậu thuẫn, đương nhiên không dám làm mất lòng Vương Vĩ.
Ở Đông Hải, quy mô công ty của Thẩm Hải cũng không lớn bằng Vương Vĩ, rất nhiều phương diện, thậm chí còn phải thiết lập quan hệ hợp tác với công ty của Vương Vĩ.
Nhưng bây giờ, Thẩm Hải gần như đã thấy được kết cục của Vương Vĩ.
Ở Tương Tây đã hoàn toàn thất bại, ảo não chán chường quay lại Đông Hải.
Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là hắn ta sẽ bình an vô sự.
Thẩm Hải tin rằng, sau khi Chu Dương về lại Đông Hải, người đầu tiên cần xử lí e rằng chính là Vương Vĩ.
Mà Vương Vĩ ngã xuống, thì công ty của ông ta phút chốc sẽ như rắn mất đầu.
Lúc đó, sẽ là cơ hội của Thẩm Hải.
“Hừ, các người cho là chuyện này sẽ khiến tôi khuất phục sao, đúng là mơ mộng hão huyền, cho dù Mỹ phẩm thành phố Liễu này đóng cửa, tôi cũng sẽ không chịu thua tên họ Chu đó.”
Vương Vĩ lạnh lùng cười, vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.
“Hừ, anh cứ mạnh miệng đi, tôi muốn xem thử, anh không chịu khuất phục như thế nào.”
Thẩm Hải khinh thường nói.
Bây giờ Vương Vĩ có khí phách như vậy, đợi đến khi về Đông Hải, bị Chu Dương trừng phạt, mong là ông ta vẫn có thể kiên cường.
Tình hình bây giờ, ngoại trừ Vương Vĩ, bốn người còn lại đều lựa chọn đứng về phía Chu Dương, điều này khiến Thẩm Hải tương đối hài lòng.
Đối với Vương Vĩ mà nói, chuyện này tựa như bị cô lập hoàn toàn, ông ta lúc này giống một kẻ cô độc ở Tương Tây.
Cục diện này, có lẽ khá ăn khớp với những lời Diệp Phương vừa nói, rằng muốn dạy cho Vương Vĩ một bài học.
Trong lòng Thẩm Hải tràn đầy vui sướиɠ.
Có được điều này, hắn có thể hàn gắn quan hệ với Diệp Phương, từ đó tranh thủ thêm cơ hội cho bản thân.
———————-