Chàng Rể Đại Gia

Chương 612: Tâm tư của thẩm hải! (1)

Chương 612: Tâm tư của Thẩm Hải! (1)

“Vương tổng, trời sắp tối rồi, bên chỗ Khổng thiếu gia vẫn chưa có chút tin tức gì sao?”

Đinh Tuấn Phong xoa xoa hai má vẫn còn đau của mình và than phiền.

Sau lần bị Trần Thiên Hạo đánh một trận, Đinh Tuấn Phong vẫn chưa hồi phục, bây giờ trên người hắn vẫn còn một số chỗ chốc chốc lại đau nhức.

Và lời phàn nàn này của Đinh Tuấn Phong đã khơi dậy sự đồng cảm của những người khác.

Mọi người đã đợi ở đây cả một ngày rồi, nhưng vẫn không có chút tin tức gì từ Khổng Huy.

Ngay cả khi chưa có tin vui thì ít nhất cũng phải có chút động tĩnh gì chứ.

Thế nhưng, họ thực sự không hề nhận được bất kỳ tin tức nào dù là nhỏ nhất.

Vẻ mặt Vương Vĩ cũng có chút đanh lại, sau khi Đinh Tuấn Phong phàn nàn, ánh mắt của những người khác cũng đang nhìn về phía mình, sắc mặt ông ta liền trở nên khó coi.

“Mọi người như thế này là đang không tin tưởng tôi, hay không tin Khổng thiếu gia vậy?”

Vương Vĩ trầm giọng nói.

Một ngày sắp trôi qua mà vẫn không có tin tức gì từ phía Khổng thiếu gia, điều này thực sự khiến Vương Vĩ hơi kinh ngạc, thậm chí là điều mà trước đây ông ta không hề ngờ tới.

Trong dự đoán của Vương Vĩ, hẳn là lần này Khổng Huy phải hành động mạnh mẽ như sấm rền, ngay lập tức khiến đám người Chu Dương nghe tiếng đã sợ mất mật, nhanh chóng tìm đường tháo chạy.

Tuy nhiên, thực tế lại thật là tàn khốc.

Lẽ nào Khổng thiếu gia cũng đã thất bại?

Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Vương Vĩ, ông ta liền lập tức loại bỏ nó.

Làm sao mà Khổng thiếu gia lại thất bại được? Hơn nữa, lần này, Giang thiếu gia cũng cùng ra tay với anh ta kia mà.

Hai đại thiếu gia của hai gia tộc lớn cùng ra tay, lẽ nào Chu Dương có thể phản kháng lại được sao?

“Vương tổng, không phải chúng tôi không tin anh hay không tin Khổng thiếu gia. Chỉ là lần này, là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Anh cần biết rằng, trước đây Khổng thiếu gia đã ra tay không ít lần, nhưng có lần nào thành công không?”

Thẩm Hải trầm giọng nói, trong giọng điệu có chút chán nản và bực bội khó tả.

Ngay khi hắn nói ra điều này, nó giống như đã thu hút một tổ ong vò vẽ vậy, khiến những người khác cũng lũ lượt phụ hoạ theo.

“Đúng vậy, vài lần trước Khổng thiếu gia cũng đã ra tay, nhưng lần nào quay lại cũng đều thất bại, còn khiến cho đám người Chu Dương đắc ý nữa.”

“Vương tổng, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu vẫn không thành công, tôi sẽ trở lại Đông Hải và sẽ không bao giờ can dự vào chuyện ở đây nữa.”

“Tôi cũng vậy, Vương tổng. Công việc kinh doanh của gia đình ở Đông Hải vẫn chưa phát triển và lớn mạnh. Thực sự là chúng tôi đã đầu tư quá nhiều ở Tương Tây này rồi. Nhưng cho đến hiện tại không hề có được thành quả gì. Thậm chí sự đầu tư trước đây của chúng tôi giờ cũng thành công cốc cả rồi.



Một số đối tác cùng phàn nàn, bầu không khí chán nản ngay lập tức tràn ngập khắp văn phòng.

Những lời phàn nàn của mọi người như những con ruồi không đầu cứ quanh quẩn bên tai Vương Vĩ khiến ông ta cảm thấy phiền lòng.

“Đủ rồi!”

Vương Vĩ quát lên một tiếng rồi nhìn đám đông với vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt như có thể chảy ra tia ủ rũ, khiến mọi người đều phải lảng tránh ánh mắt của ông ta.

“Mọi người ở đây phàn nàn có tác dụng sao? Nếu như mọi người không tin tôi hay Khổng thiếu gia thì có thể đi, rời khỏi Tương Tây. Nếu không thì cứ ở yên đó mà chờ đợi cho tôi.”

“Hơn nữa, lần này ngoài Khổng thiếu gia ra, Giang thiếu gia cũng sẽ ra tay với Chu Dương. Tôi không tin tên Chu Dương đó có bản lĩnh lớn lao đến thế nào.”

Vương Vĩ bình tĩnh nói.

Ông ta biết lúc này mọi người càng nóng nảy, ông ta càng phải khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại.

Điều đầu tiên cần phải làm là làm cho mọi người có niềm tin.

“Lần này, Chu Dương chắc chắn không phải là đối thủ của Khổng thiếu gia. Lần này Khổng thiếu gia rat ay cũng là lần cuối cùng. Anh ta chắc chắn sẽ không cho Chu Dương cơ hội. Tôi dám nói ngay tại đây, nếu lần này Khổng thiếu gia không đánh bại được Chu Dương, vậy thì tôi, Vương Vĩ, sẽ cút ra khỏi tầng hai này. “

Vương Vĩ với lời lẽ hùng hồn, với dáng vẻ hừng hực khí thế.

Những người khác nhìn thấy Vương Vĩ như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng đành phải cố nén lại sự bất an trong lòng.

Dù sao thì Vương Vĩ cũng đã nói như thế rồi, nếu mọi người vẫn còn than thở, chẳng phải là coi thường Vương Vĩ và Khổng thiếu gia sao?

Trong trường hợp Khổng thiếu gia thực sự đánh bại Chu Dương, sau khi thành công, họ cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây nữa.

Còn một khi Khổng thiếu gia không thành công, vậy thì những gì Vương Vĩ nói ở đây vừa rồi, cũng coi như là để cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Dù sao thì không đời nào Vương Vĩ lại thực sự lấy sự tôn nghiêm của mình ra để đùa giỡn đâu?

Nếu ông ta đã dám nói những lời như vậy, hẳn là ông ta phải rất tự tin. Thậm chí Khổng thiếu gia có thể đã giải thích điều gì đó với riêng Vương Vĩ rồi.

Cũng chỉ có như vậy, Vương Vĩ mới có thể hết lòng tin tưởng vào Khổng thiếu gia.

“Nếu như Vương tổng đã nói như vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì nữa. Chúng tôi sẽ ở đây, chờ tin vui của Khổng thiếu gia.”

Đinh Tuấn Phong mỉa mai, khẽ cười nói.

Hắn cũng không muốn trở thành kẻ dẫn đầu, bây giờ Vương Vĩ đã nói đến nước này rồi, nếu Đinh Tuấn Phong vẫn tiếp tục phàn nàn, thậm chí làm lung lay cảm xúc của người khác, khó trách hơi có chút không biết tốt xấu là gì.

Mà nếu như vậy, sau này việc bị Vương Vĩ và Khổng thiếu gia đàn áp là điều rất dễ xảy ra.

“Phải đó, nếu như Vương tổng đã nói như vậy rồi, vậy thì chúng ta sẽ ở yên đây chờ đợi.”

“Ha ha, đương nhiên tôi tin tưởng Vương tổng và Khổng thiếu gia rồi. Cũng chỉ có Khổng thiếu gia mới có thể đối phó được với Chu Dương mà thôi.”

“Giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi ra ngoài mua chút gì đó để ăn. Mọi người muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi mua về luôn một thể.”



Thẩm Hải thấy những điều này, cũng có chút bất lực.

Nhưng vì Đinh Tuấn Phong đã bày tỏ ý kiến của mình, nếu hắn vẫn còn tiếp tục nói nọ nói kia, chạy nhảy lăng xăng thì lại lộ liễu quá, sẽ trở thành mục tiêu sống mất thôi.

Nếu Khổng thiếu gia hạ gục Chu Dương thành công, e rằng người tiếp theo bị xử lý sẽ chính là Thẩm Hải.

Trong lúc bất lực, cùng với cái dạ dày trống rỗng, Thẩm Hải nghĩ đến việc ra ngoài mua chút gì đó để ăn, dù sao cũng để mọi người đỡ bị đói bụng trong lúc đang phải lo lắng như thế này.

Chẳng bao lâu, Thẩm Hải đã nhận được một vài thứ cần mua mà một số đối tác viết.

Không được coi là nhiều, nhưng đối với sáu người bọn họ, cũng đã là rất nhiều rồi.

Thẩn Hải không nói gì mà đi thẳng xuống lầu hai, chuẩn bị đi mua đồ ở trên phố đi bộ.

Tuy nhiên, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa lớn của Mỹ phẩm thành phố Liễu, ánh mắt hắn tự nhiên hướng đến chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương bên phía đối diện.

So với hoạt động kinh doanh ảm đạm của Mỹ phẩm thành phố Liễu, âm thanh bên chi nhánh thành phố Liễu lại vô cùng huyên náo.

Cửa hàng đông nghịt khách, khách nườm nượp kéo đến, và cả những khách hàng không ngừng thanh toán rồi ra về.

Chi nhánh thành phố Liễu gần như không nghỉ ngơi một chút nào kể từ lúc mở cửa cho đến lúc cửa hàng đóng cửa vào ban đêm.

Tình cảnh này đã luôn diễn ra như vậy.

“Hầy……”

Thẩm Hải thở dài một tiếng từ tận đáy lòng, thực ra Thẩm Hải cũng có hơi hối hận, hơn nữa cảm giác hối hận này vẫn không hề biến mất cùng với việc chi nhánh thành phố Liễu mở trở lại, với âm thanh ngày càng sôi động, vượt qua cả Mỹ phẩm thành phố Liễu, thậm chí còn bùng nổ hơn thời điểm cái ngày mà Mỹ phẩm thành phố Liễu lúc mới khai trương.

———————-