Chương 607: Tôi có thể trở thành tông sư võ giả không?
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Giang Phong lập tức chấn động.
Khổng Huy đúng là không biết điều, cho dù Khổng gia và hắn nội của hắn sau này sẽ đối phó và trả thù Chu Dương bằng cách nào.
Nhưng bây giờ, bản thân hắn đang nằm trong tay của Chu Dương, mặc cho Chu Dương gây khó dễ.
Lúc này, không nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, nói vài câu tốt đẹp với Chu Dương, mà ngược lại còn hung hăng mắng chửi. Hắn nghĩ mình có năng lực đó sao, đúng là tự tìm đường chết.
“Chu Dương, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Giang Phong run rẩy nói, bây giờ hắn chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ bản thân.
Cho dù sau này hắn muốn báo thù Chu Dương như thế nào, thì việc quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn của mình trước đã.
Nhớ lại những việc xảy ra vào ngày hôm nay, trong lòng Giang Phong lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Nghĩ đến giao ước của bản thân với Trương gia, thái độ của Giang Phong càng khiêm tốn hơn, giống như lúc này hắn chỉ là một người yếu ớt vô hại, bị người khác bắt nạt.
“Đưa hắn theo, trở về với tôi, đợi Trần An và Lý Thần tỉnh lại thì hãy nhận lỗi trước mặt hai người họ.”
Chu Dương lạnh lùng nói.
Vì Trần An và Lý Thần, anh chỉ có thể làm như vậy.
Nếu Khổng Huy và Giang Phong muốn hại chết bọn họ, vậy thì phải để hai tên đó đến trước mặt họ để xin lỗi.
Còn về phần Trương Hải, Chu Dương căn bản không quan tâm đến người này.
Đối mặt Giang Phong và Khổng Huy thì người như hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa.
Nếu như hắn vẫn u mê không tỉnh ngộ, khăng khăng cho rằng hai người Khổng Huy và Giang Phong sẽ giữ lời mà thực hiện cam kết trước đây với hắn. Vậy thì bây giờ, Trương Hải có thể chuẩn bị tinh thần đi tham quan nghĩa địa là được rồi.
Nếu không thì hắn nên sớm trở về Đông Hải, cố gắng hạ thấp hết mức sự tồn tại của mình, đây mới là việc cần làm nhất lúc này.
Có điều những việc này, Chu Dương đều không quan tâm, đương nhiên cũng không đi nhắc nhở Trương Hải.
Đây là lựa chọn của hắn, nên hắn phải tự gánh lấy mọi hậu quả.
“Được, không thành vấn đề.”
Giang Phong trầm tư trong giây lát, lập tức đồng ý.
Dù sao cũng chỉ là gặp Trần An và Lý Thần nhận lỗi thôi mà.
Tục ngữ có câu: Giữ được rừng xanh thì không sợ không có củi đốt.
Giang Phong nhận thấy chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ được sự tức giận trong lòng Chu Dương.
Đợi đến khi hắn trở về Giang gia, sẽ từ từ vạch ra kế hoạch trả thù.
“Một tiếng sau, tôi hi vọng có thể nhìn thấy các anh ở trong bệnh viện.”
Chu Dương lạnh lùng nói, nhanh chóng xoay người đi thẳng xuống tầng một.
Anh đến đây chính là vì việc này.
Còn việc liên quan đến Vương Vĩ, sau ngày hôm nay chắc chắn Khổng Huy cũng sẽ không liều mình tiếp tục giúp đỡ ông ta nữa.
Không có sự giúp đỡ của Khổng Huy, thì mấy người Vương Vĩ cũng chỉ là một đám ô hợp, không chút tài cán.
Thậm chí, cũng không cần anh ra mặt, một mình Diệp Phương cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, khiến cho Mỹ phẩm thành phố Liễu không còn cơ hội tiếp tục phát triển ở thành phố Liễu, ở tỉnh Tương Tây nữa.
Chu Dương và Ngưu Xuyên rất nhanh đã rời khỏi quán trà, cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Giang Phong.
Vào lúc này, Giang Phong mới cảm nhận được áp lực mơ hồ đang đè nặng trên người hắn dần dần biến mất khi Chu Dương rời đi.
“Vệ sĩ Tông.”
Giang Phong liếc nhìn vệ sĩ Tông đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lần này cả ba tên vệ sĩ đều xuất hiện, trong đó vệ sĩ Đới thì bị Ngưu Xuyên đánh ngất, bây giờ đã đưa đến bệnh viện chữa trị.
Còn trưởng lão Cốc cũng bị Ngưu Xuyên đánh đến hộc máu, lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Chỉ có vệ sĩ Tông vẫn chưa ra tay nên vẫn mạnh khỏe bình yên như cũ.
“Giang thiếu gia, lần này là do chúng tôi đã quá lỗ mãng, không tra xét rõ tình hình của đối phương, lỗi này chúng tôi xin nhận, nhưng không có nghĩa là Giang gia sẽ chịu khuất phục, Tuy trưởng lão Cốc không phải là đối thủ của tên vệ sĩ đó, tuy nhiên anh đừng quên rằng chúng ta vẫn còn mấy vị trưởng lão khác có thực lực mạnh hơn cả trưởng lão Cốc.”
“Thậm chí, nếu đại trưởng lão ra tay, thì tên vệ sĩ đó nhất định không phải đối thủ của ông ấy. Việc này, tôi phải về báo lại với nhóm vệ sĩ, tôi không thể tự mình làm chủ những quyết định sau này, có điều tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp về Giang thiếu gia.”
Vệ sĩ Tông nói xong, lập tức cõng trưởng lão Cốc rời khỏi quán trà.
Trong quán trà lúc này, chỉ còn lại Khổng Huy, Giang Phong cùng với Trương Hải đang đứng một bên sững sờ đờ đẫn.
Tất cả mọi việc vừa xảy ra, thật sự là chấn động rất lớn đối với Trương Hải, đến bây giờ hắn vẫn chưa phản ứng lại được.
“Trương Hải, đây là việc tốt mà cậu làm à?”
Giang Phong lạnh lùng khịt mũi, giọng điệu mang theo sự tức giận, lập tức khiến Trương Hải rùng mình run sợ.
“A, Giang thiếu gia, tôi…”
Trương Hải khóc không ra nước mắt, mọi việc vừa mới xảy ra, không nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí nó còn vượt ra khỏi nhận thức của bản thân hắn.
Sự việc như vậy, đừng nói là hắn mà cho dù có đến một trăm người, e rằng cũng không có người nào có thể ngờ được.
“Cậu đi trước đi, tôi còn có việc muốn nói với Khổng Huy.”
Trên mặt Giang Phong lộ ra vẻ xem thường, hắn không muốn nói chuyện với Trương Hải, nhưng bây giờ, Trương Hải lại đứng ở đây cản trở, khiến hắn không thoải mái lắm.
“A? Đúng rồi Giang thiếu gia, trước đây anh có nói, chỉ cần tôi ám sát được Chu Dương thì…”
“Tôi đã nói cái gì? Hơn nữa cậu đã ám sát thành công chưa? Được rồi, tôi không có thời gian ở đây nói nhảm với cậu, cút đi.”
Trong phút chốc, Giang Phong thậm chí đã có ý định gϊếŧ người, nhưng vừa nghĩ đến Chu Dương có thể vẫn đang ở gần đây, hắn lập tức bình tĩnh lại, chỉ là không muốn tiếp tục nhìn thấy Trương Hải thêm một giây phút nào nữa.
Khi Chu Dương và Ngưu Xuyên rời khỏi quán trà đã bắt gặp một vài ánh mắt không mấy thiện cảm, bọn họ đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh.
“Xem ra Giang gia có thể trở thành một trong năm gia tộc lớn, không phải là không có lý do, để duy trì hoạt động của những tai mắt này, cũng phải hao tốn một lượng lớn tài lực và nhân lực, gia tộc nhỏ bình thường, căn bản là không duy trì được như vậy.”
Chu Dương cười nói.
Từ điểm này của Giang gia có thể thấy, gia tộc lớn đều sẽ có đầy đủ phòng hộ và bảo vệ quanh gia tộc.
Mà lần trước anh vẫn có thể gây náo loạn một trận trong bữa tiệc của Giang gia, e rằng đằng sau còn có những nguyên nhân khác.
“Xuyên Tử, cậu cảm thấy thực lực của mấy lão già vừa rồi như thế nào?”
Chu Dương nhìn Ngưu Xuyên, hơi tò mò hỏi.
Hôm nay việc bị áp đảo bởi khí thế của trưởng lão Cốc, khiến Chu Dương cảm thấy chán nản, đồng thời trong lòng anh cũng nảy sinh suy nghĩ.
Nếu anh có thể giống như Ngưu Xuyên, vậy thì sau này làm việc gì cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tý nữa.
“Trưởng lão Cốc đó thực lực rất mạnh, ngay cả tông sư võ giả cũng khó mà đến gần, một người chưa đạt đến cảnh giới tông sư võ giả thì căn bản không thể chống đỡ nổi đòn đánh như dao cắt của ông ta. Nếu cho ông ta thêm năm năm nữa thì ông ta có thể đột phá lên đến cảnh giới tông sư võ giả.”
Ngưu Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói.
“Xem ra Giang gia vẫn còn ẩn tình bên trong, nói không chừng thật sự có sự tồn tại của tông sư võ giả.”
Chu Dương bình thản nói, trong lòng lập tức nghĩ đến rất nhiều việc.
Ngay cả Giang gia ở tỉnh Tương Tây cũng có những bí mật như thế.
Vậy thì một trong bốn gia tộc lớn như Chu gia ở thủ đô xa xôi thì thế nào?
Phải chăng nội tình bên trong còn lớn mạnh hơn nhiều so với Giang gia, thậm chí, tông sư võ giả không phải không tồn tại, mà ngược lại số lượng cũng không hề ít.
Chu Dương biết nếu anh đi hỏi Trần Thế Hào, thì ông ấy cũng không nói cho anh biết.
Có điều, nếu chỉ là những việc này, thì còn lâu mới dọa được anh.
Chắc chắn trong tương lai anh nhất định phải trở về Chu gia.
Nhưng anh tuyệt đối không thể tiếp tục ỷ lại vào Ngưu Xuyên như vậy được.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Dương trở nên kiên định hơn.
“Xuyên Tử, cậu nói xem tôi có thể trở thành tông sư võ giả giống như cậu không?”
———————–