Chàng Rể Đại Gia

Chương 601: Chất vấn

Chương 601: Chất vấn

“Tôi nghĩ thế nào ư? Đây lẽ nào không phải điều tôi nên hỏi các người sao? Xúi giục Trương Hải thì đã đành, không sao cả, đây dẫu sao cũng là lựa chọn của bản thân hắn.”

Chu Dương hờ hững nói, ngữ khí ôn hòa, nhưng tiếp theo đó ngữ khí bỗng nhiên trở nên uy nghi đáng sợ.

“Nhưng Trần An và Lý Thần, tại sao các người lại đối xử với bọn họ như vậy? Các người là đang mưu sát, biết không?”

Bởi vì tức giận mà gương mặt Chu Dương đỏ bừng lên, gân xanh trên cổ lộ rõ ra, đôi mắt cũng lóe lên sát khí.

Giờ phút này, Chu Dương thừa nhận, trong lòng anh thật sự từng có ý định muốn gϊếŧ Khổng Huy và Giang Phong.

Từ xưa đến nay, gϊếŧ người phải đền mạng.

Khổng Huy và Giang Phong có thể làm những chuyện như vậy với Trần An và Lý Thần, thì bản thân bọn họ phải chuẩn bị tâm lý mình cũng sẽ bị người khác gϊếŧ chết.

Tất cả những điều này, vốn dĩ là mạng đổi mạng, ông trời đã quy định sẳn.

Bây giờ, nhờ sự có mặt của Chu Dương mà Trần An và Lý Thần không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của hai người họ.

Những tổn thương này là vô hình cũng là những vết thương chí mạng nhất.

Rất có thể nửa đời còn lại, trong giấc ngủ buổi tối Trần An và Lý Thần còn sẽ thức giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt tí tách, cả trán đầy mồ hôi, giống như trải qua cái chết, mà bọn họ đúng là vừa từ cõi chết trở về.

Khổng Huy và Giang Phong là hung thủ nhưng lại không chịu bất cứ sự trừng phạt nào.

Cả hai vẫn là thành viên quan trọng của các gia tộc, hưởng thụ vinh hoa phú quý, địa vị tiền bạc mà gia tộc mang đến cho bọn họ.

Điều này không công bằng.

Trong lòng Chu Dương quả thật đã nghĩ như vậy.

Một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú phát ra từ trong miệng Chu Dương.

Trong chớp mắt, cả Khổng Huy và Giang Phong đều lập tức hoảng hốt.

“Ai, ai dám cả gan gây sự ở địa bàn của Giang gia!”

Đúng lúc này, một âm thanh vang vọng truyền đến, tầng hai của quán trà đã có thêm ba bóng người.

Ba người này xem chừng tuổi tác cũng không ít, người trẻ nhất e rằng đã hơn bốn mươi tuổi,còn người lớn tuổi nhất trong số đó, Chu Dương đoán đều hơn sáu mươi tuổi.

Cảm giác ba người này mang đến cho Chu Dương là sự nguy hiểm, một khí thế mạnh mẽ tản ra từ ba người, cuồn cuộn ác liệt xông thẳng về phía anh, dường như muốn bao trùm cả căn phòng này.

“Trưởng lão Cốc, vệ sĩ Đới, vệ sĩ Tông.”

Giang Phong nhìn ba người họ, nét mặt vui mừng, cảm xúc trong chớp mắt đã bình thường trở lại.

Giờ phút này, Giang Phong cảm thấy vô cùng yên tâm.

Một mình hắn có thể không phải đối thủ của Ngưu Xuyên – vệ sĩ Chu Dương.

Nhưng có thêm ba người này, trong đó có một trưởng lão và hai vệ sĩ của Giang gia, thực lực vô hạn gần đạt tới cảnh giới tông sư võ giả.

Dưới thực lực mạnh mẽ của các cao thủ như vậy, Giang Phong cho rằng mình sẽ không thể bị đánh bại.

Ba vệ sĩ ở Giang gia có địa vị phi phàm, thông thường chỉ có con cháu xuất chúng của Giang gia mới có thể gặp họ.

Mà người có thể sai khiến họ, thường chỉ có thành viên nồng cốt nhất của Giang gia, như gia chủ, ba người con của gia chủ và vài người thế hệ đời thứ ba.

Bây giờ Giang Phong có thể mời ba người này đến, trên thực tế là nhờ Giang Hành Nguyên.

Ba vệ sĩ khẽ gật đầu với Giang Phong, cũng coi là đã chào hỏi, sau đó ánh mắt đặt trên người Chu Dương và Ngưu Xuyên.

“Hai vị, đây là quán trà của Giang gia tôi, hai người không mời mà đến, nếu không có lời giải thích hợp lý, thì đừng trách Giang gia không nói lý lẽ.”

Trưởng lão Cốc ở giữa lạnh lùng nói, thân hình cao gầy đứng ở tầng hai quán trà, trong có vẻ hơi ốm yếu, ở cằm còn có vài sợi râu trắng, nhìn nhếch nhác lộn xộn.

Một hình tượng ông già như vậy, nếu ở bên ngoài, e rằng đều là loại người không ai thèm để ý.

Nhưng ai có thể ngờ được, ông ta vậy mà lại là vệ sĩ của Giang gia, hơn nữa còn là một trưởng lão.

Người như vậy, thực lực nhất định vô cùng mạnh.

Do đó, từ lúc ba vệ sĩ xuất hiện, Chu Dương trở nên căng thẳng chuẩn bị tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào.

Mặc dù anh có thể không phải đối thủ của họ, nhưng có Ngưu Xuyên ở đây, khi vạn bất đắc dĩ, anh còn vẫn có thể lựa chọn rút lui.

Bây giờ, chưa giao đấu mà lựa chọn rút lui thì không phải tính cách của Chu Dương.

Trần An và Lý Thần là người của anh, bọn họ bị Khổng Huy và Giang Phong hại thành bộ dạng đó, Khổng Huy và Giang Phong là hung thủ nên buộc phải trả giá.

“Giải thích? Người nên giải thích là Giang gia các người và Giang Phong.”

Chu Dương cười nhếch mép, bước về phía trước một bước, đứng đối diện ba tên vệ sĩ, gương mặt lạnh như băng.

Giờ phút này, khí thế trên người ba vệ sĩ tản ra, cũng không đến gần Chu Dương được nữa, giống như phía trước Chu Dương có một bức tường khí vô hình, ngăn chặn toàn bộ những thứ có thể đe dọa anh ở bên ngoài.

“Đừng cho rằng đây là địa bàn của Giang gia các người, đây là quán trà của Giang gia các người, thì có thể bẻ cong sự thật, thậm chí còn muốn đối phó với tôi, trước đây tôi có thể gây loạn ở Giang gia một trận lớn, bây giờ ở quán trà bé tẹo này, vẫn có thể loạn thêm một trận nữa.”

Giọng điệu của Chu Dương uy nghiêm đáng sợ, một khí thế không dễ cự tuyệt dâng lên, giống như núi lửa bùng phát.

Trương Hải đứng cách bọn họ không xa, ngay lập tức thân hình không đứng vững, chao đảo một hồi rồi ngã nhào xuống đất, nhìn thấy sắc mặt Chu Dương cũng đầy sợ hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm.

“Mày chính là Chu Dương!”

Vệ sĩ Đới đột nhiên quát một tiếng, đôi mắt chằm chằm nhìn Chu Dương, đáy mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

Hai người còn lại cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn anh.

Ba người này cuối cùng cũng nổi giận với Chu Dương, ánh mắt đều đằng đằng sát khí.

“Lần trước, mày là người gây loạn ở bữa tiệc của Giang gia sao?”

Vệ sĩ đới đi về phía trước hai bước, một tay chỉ vào Chu Dương, giọng điệu chất vấn.

Hắn không ngờ hôm nay sẽ gặp lại người gây loạn trong bữa tiệc của Giang gia ở quán trà này.

Hơn nữa, người này còn nói khoác không biết ngượng, trước đây có thể gây loạn ở bữa tiệc, bây giờ cũng có thể gây loạn ở quán trà.

Đây đúng là không coi ba vệ sĩ bọn họ ra gì.

Từ ngày tổ chức bữa tiệc Giang gia đến tận bây giờ, trong lòng vệ sĩ Đới vẫn luôn kìm nén ngọn lửa giận.

Lần trước khi Giang Hành Nguyên tổ chức tiệc, tất cả vệ sĩ của Giang gia hầu như đều ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chỉ có đại trưởng lão và vệ sĩ thân cận vẫn luôn ở bên cạnh Giang Phàm Lưu, do đó không hề lộ diện, để tên nhóc Chu Dương gây chuyện ở bữa tiệc sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Đến khi đám vệ sĩ trở về, nghe được tin này thì giận dữ không thôi, bọn chúng nhốn nháo muốn đi tìm Chu Dương báo thù, hung hăng dạy dỗ tên nhãi ranh này một trận, để anh biết rằng ở tỉnh Tương Tây và Trường Sa này, ai là người định đoạt.

Cộng thêm khoảng thời gian đó, bên ngoài đồn đại ầm ĩ, khiến đám vệ sĩ càng thêm phẫn nộ.

Vệ sĩ Đới cứ nghĩ mình không thể tự tay dạy dỗ thằng nhãi Chu Dương đó một bài học nhớ đời, trong lòng vẫn luôn khó chịu.

Bây giờ hắn không ngờ lại nhìn thấy Chu Dương ở đây, hơn nữa Chu Dương còn to gan lớn mật kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giang gia lần nữa.

Đây là lí do hợp lí nhất để hắn ra tay, trong lòng vệ sĩ Đới lập tức vui mừng.

“Trưởng lão Cốc, người này ngu xuẩn thiếu hiểu biết, lại dám nhiều lần gây chuyện với Giang gia, cứ để tôi xử lý hắn, cho hắn biết Giang gia không thể chịu nhục!”

———————–