Chương 581: Ra tay (2)
“Có chuyện cần làm rồi, vừa nãy có người dựa vào quan hệ của Khổng thiếu gia, bảo chúng ta đi dạy dỗ đám người ở cửa hàng mới, mọi người sẵn sàng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ hành động khi trời tối.”
Trần Thiên Hạo đẩy hai người đẹp trong lòng mình sang một bên, đứng thẳng dậy, tỏ vẻ rất phấn khích.
Mấy ngày nay, hắn ta thật sự ngột ngạt đến phát rồ.
Không phải chuyện nào khác, mà chính là chuyện trước đây Khổng Huy bảo hắn ta đi làm nhưng vẫn chưa làm tốt, hơn nữa hắn cũng biết thực lực của tên Chu Dương kia.
Trong khoảng thời gian này, hắn luôn lo lắng Chu Dương sẽ tìm hắn báo thù.
Vào đêm khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, hắn còn cố ý cho người theo dõi Chu Dương, chỉ lo Chu Dương tìm hắn.
Sau một thời gian dài như vậy, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Hơn nữa cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu trước đây lại trở thành Mỹ phẩm thành phố Liễu.
Tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Thiên Hạo vẫn có thể đoán ra được một phần nào đó.
Có thể hiểu đơn giản là nội bộ cửa hàng này đã xảy ra mâu thuẫn nên mỗi người đi mỗi ngả, cửa hàng cũng đã đổi tên thành Mỹ phẩm thành phố Liễu.
Điều này đối với Trần Thiên Hạo mà nói, đúng lúc là một chuyện tốt.
Đêm đến, một giờ sáng.
Người trên phố đi bộ cũng thưa dần, dù sao bây giờ cũng là mùa đông, với lại Tết âm lịch sắp đến gần, người bình thường sẽ không nhàn rỗi, đi dạo trên phố vào giờ khuya.
Lúc này, một nhóm người lặng lẽ đi trên phố đi bộ, chẳng mấy chốc bọn chúng đã đến gần cửa hàng mới trang hoàng lộng lẫy, mang không khí vui tươi.
“Anh Hạo, chính là chỗ này, nghe nói ngày mai khai trương.”
Lão Đinh chỉ vào cửa hàng mới, nói với Trần Thiên Hạo.
Còn ánh mắt của Trần Thiên Hạo và mọi người cũng tập trung vào cửa hàng mới này.
“Chậc chậc, thật sự không tệ, chỉ là không biết ông chủ của cửa hàng này sao lại đắc tội với đối phương, mà người nhờ cậy chúng ta lần này còn có mối quan hệ với Khổng thiếu gia nữa chứ.”
“Nhưng nếu đã phạm sai lầm, đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt.”
Trần Thiên Hạo dập tắt điếu thuốc lá rồi chăm chú nhìn xung quanh.
“Chuẩn bị xong cả chưa?”
“Anh Hạo, chuẩn bị xong rồi, các anh em đã thăm dò xung quanh, lúc này, gần đây cũng không có nhiều người, cho dù không may bị người khác nhìn thấy, cũng không có ai dám nói gì.”
Lão Đinh nói với vẻ mặt hung tợn.
Thời gian này, hắn chịu không ít uất ức, nhưng vì phải theo bên cạnh Trần Thiên Hạo, cho nên chưa có cơ hội trút giận, cơ hội lúc này đối với hắn ta mà nói khá vừa vặn, Lão Đinh thậm chí đã không nhẫn nhịn được nữa, muốn ra tay ngay lập tức.
Dù sao, chuyện đập phá thế này, thực sự khá thỏa mãn.
“Các anh em, xông lên, đập tan cửa hàng này đi, xong việc tôi mời các anh em đi xông hơi!”
Đôi mắt Trần Thiên Hạo rực sáng, chuyện đơn giản như vậy, đối với hắn ta mà nói, có thể làm dễ như trở bàn tay.
Mà theo quy tắc, một khi làm xong, đối phương sẽ trả thù lao tối thiểu một trăm nghìn tệ.
Có số tiền này hắn sẽ đưa các anh em đi xả hơi, chỉ nghĩ đến đây thôi, Trần Thiên Hạo liền thấy vui sướиɠ trong lòng.
“Đi!”
“Xông vào!”
Hét lớn vài câu, Trần Thiên Hạo đưa mười mấy tên đàn em xông thẳng vào cửa hàng, trong tay mỗi người đều có vũ khí, đối với bọn chúng mà nói, chuyện phá hoại thế này, có thể nói là dễ như trở bàn tay, còn loại vũ khí nào dễ sử dụng, bọn chúng sớm đã quen thuộc.
Mười mấy người trên phố đi bộ vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng cũng may lúc này, trên phố đi bộ ngoại trừ bọn chúng, không có bất cứ ai, chỉ có ánh đèn đường phát ra yếu ớt.
Hơn mười người xông vào cửa hàng mới, trông có vẻ rất hung hăng, khí thế hừng hực.
Đám người này nhìn thấy cửa hàng mới ở trước mặt, hai mắt lập tức sáng lên, bọn chúng đang tưởng tượng, mình được Trần Thiên Hạo dẫn đi xông hơi, thật đúng là sảng khoái.
Nhưng lúc mười mấy người xông đến gần cửa hàng mới, tất cả đều dừng lại ngay lập tức, từng người một đứng tại vị trí cũ.
“Chuyện gì vậy?”
Trần Thiên Hạo đứng đằng sau phát hiện sự khác thường, hắn nhíu mày, nhìn Lão Đinh một cái, tỏ ý bảo hắn ta đi về phía trước nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Lão Đinh hơi do dự, trong tay cầm một thanh gậy sắt, dè dặt bước về phía trước.
Con ngươi của Lão Đinh co rút lại ngay lập tức, siết chặt cây gậy trong tay.
“Bọn mày là ai, sao lại dám cản đường bọn tao!”
Lúc này, trước mặt đám người Lão Đinh, còn có mười người khác.
Mười người này đứng thành một hàng, lần lượt đối mặt với bọn chúng, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí không có chút kinh hãi, giống như một bức tường thành vững chắc, ngăn cản bọn chúng.
“Chuyện này tao phải hỏi bọn mày, bọn mày là ai, lại dám đến đây làm loạn, không muốn sống nữa sao?”
Mười người này đương nhiên là những bảo vệ mà Chu Dương đưa đến từ Trương gia, làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ cửa hàng, võ thuật của mỗi người đều khá tốt.
Chu Dương đã từng gặp bọn họ, thực lực mỗi người đều không hề thua kém Tiết Man Tử, làm bảo vệ cho một cửa hàng thì dư sức.
Người dẫn đầu đám bảo vệ này tên là Trương Phong Minh, thực lực rất giỏi, hơn nữa còn là người Trương Kiệt đặc biệt tuyển chọn để đưa đến.
Trương Phong Minh nhìn mười mấy tên hùng hổ trước mặt, trong lòng ngờ vực, anh ta không biết nhóm người này tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dạng này, mục tiêu của bọn chúng chính là cửa hàng mới, có vẻ bọn chúng đang muốn đập phá một trận.
Cửa hàng mới này là do Chu Dương sắp xếp bọn họ đến bảo vệ, nếu bị người khác phá hoại, vậy thì bọn họ còn mặt mũi nào đến gặp Chu Dương và đối diện với Trương gia.
“Bỏ vũ khí trong tay xuống, không thì đừng trách bọn tao không khách sáo.”
Trương Phong Minh quát lớn, còn các bảo vệ khác cũng cùng nhau chuẩn bị chờ đợi, chỉ cần Trương Phong Minh ra lệnh thì bọn họ sẽ trực tiếp ra tay khống chế đám người trước mắt.
Trần Thiên Hạo cuối cùng cũng phát hiện ra động tĩnh phía trước.
“Chúng ta qua đó xem, Lão Đinh này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lâu như vậy rồi vẫn chưa có động tĩnh.”
Trần Thiên Hạo cau mày, dẫn theo Tiết Man Tử, đi thẳng lên phía trước.
“Lão Đinh, có chuyện gì vậy, để tôi đến xem thử, sao nãy giờ vẫn chưa chịu ra tay”
Trần Thiên Hạo đi xuyên qua đám đông, bước thẳng tới trước, nói chưa hết một câu thì nhìn thấy mười người chặn ở trước mặt.
“Bọn mày là ai!”
Trần Hạo Thiên thấy mười người chặn trước mặt mình, trong lòng hơi hoảng hốt, đặc biệt tên cầm đầu của đối phương, khiến cho hắn ta cảm thấy rất mạnh mẽ, tính áp bức rất lớn.
Nhưng sau đó nghĩ lại, bên mình cũng có mười mấy người, hơn nữa còn có Tiết Man Tử ở đây, công thêm võ thuật của bản thân cũng không tệ, vốn dĩ không cần sợ mười người này.
“Hừ, tao không quan tâm bọn mày là ai, dám chặn đường anh Hạo tao đây, đơn giản là tìm cái chết, bây giờ tao cho bọn mày một cơ hội, tao đếm đến ba thì biến mất trước mặt tao, nếu không đừng trách tao không khách sáo, võ thuật của các anh em tao không có mắt, làm bị thương bọn mày thì không hay đâu.”
Trần Thiên Hạo nói lạnh lùng, tràn đầy tự tin.
Hắn có lòng tin vào thực lực của bản thân và thực lực của đám anh em của hắn cùng với Tiết Man Tử.
———————–