Chàng Rể Đại Gia

Chương 564: Trương gia ra tay

Chương 564: Trương gia ra tay

“Chết tiệt, toàn bộ đều không thấy nữa!”

Vương Vĩ vẫn không hết hi vọng, ông ta lại tìm Weibo của vài nghệ sĩ nữa nhưng kết quả vẫn như cũ.

“Sao có thể như thế chứ, Khổng thiếu gia sẽ không lừa tôi đâu.”

Vương Vĩ chán nản, ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ông không nghĩ Khổng thiếu gia sẽ gạt mình.

Dù sao thì đối với Khổng Huy, để những nghệ sĩ nổi tiếng này tuyên truyền trên Weibo cũng chỉ là một lời nói, cùng lắm thì tiêu một chút tiền.

Vì số tiền này mà Vương Vĩ đã bỏ ra không ít cổ phần, cộng vào cũng gần một triệu tệ, số tiền này cũng không phải là nhỏ.

Nếu không phải là Khổng Huy nhúng tay vào, vậy mấy minh tinh nổi tiếng này không thể xóa sạch sẽ các bài đăng quảng cáo trên Weibo trong thời gian ngắn như vậy được!

“Vương tổng, mọi chuyện có vẻ không ổn lắm!”

Thẩm Hải trầm giọng nói, vừa rồi hắn cũng lấy điện thoại kiểm tra một chút.

Vừa tìm kiếm thì suýt chút nữa đã khiến hắn kinh ngạc thốt lên.

Cũng may hắn rất biết kiềm chế cảm xúc nên vẫn nhẫn nhịn, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Các người tự xem đi.”

Thẩm Hải đưa điện thoại cho Vương Vĩ.

Sau khi Vương Vĩ đọc nội dung trên điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi.

Trong mấy nghệ sĩ đăng Weibo thì có mười mấy người gặp chuyện.

Không phải bị hủy bỏ chương trình thì các hợp đồng thì quảng cáo đại diện cũng bị thay người. Thậm chí scandal cũ của mấy nghệ sĩ kì cựu từng gây náo động giới giải trí một thời cũng bị lôi ra.

Còn những nghệ sĩ khác nhìn thấy cái này cũng hoảng sợ, lần lượt xóa bài đăng trên Weibo.

“Hừ!”

“Rốt cuộc tên nào đang nhắm vào họ vậy!”

“Lẽ nào là Chu Dương?”

“Không thể nào, Chu Dương không có năng lực này. Trong số những nghệ sĩ này thì đã có mấy người có lai lịch không đơn giản, thực lực công ty đứng sau họ cũng không yếu. Đừng quên ở đây còn có nghệ sĩ nổi tiếng cũng gặp chuyện, Chu Dương có năng lực này sao?”

“Vương tổng, không thì anh gọi cho Khổng thiếu gia hỏi xem đi?”



Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi, thậm chí còn nghi ngờ Chu Dương làm chuyện này.

Nhưng trong tình huống này, rất nhiều minh tinh nổi tiếng xảy ra chuyện cùng lúc, cùng xóa Weibo, trong mắt bọn họ, Chu Dương hoàn toàn không có khả năng làm được chuyện như vậy.

“Được, tôi đi hỏi Khổng thiếu gia.”

Vương Vĩ bừng bừng lửa giận, cơn thịnh nộ đã đạt đến cực điểm.

Cục diện bây giờ khiến ông ta vô cùng bị động, nghệ sĩ ra mắt nhiều năm xảy ra chuyện cùng lúc, cùng nhau xóa Weibo tuyên truyền cho Mỹ phẩm thành phố Liễu, chắc chắn chuyện này sẽ gây ra rất nhiều chấn động trên mạng thậm chí trong giới giải trí.

Mà trên thực tế, giới giải trí là một vòng tròn khép kín.

Một khi có người trong giới giải trí phát hiện ra chuyện này có liên quan đến Mỹ phẩm thành phố Liễu thì sau này sẽ không có bất kì ai ra mặt quảng cáo cho Mỹ phẩm thành phố Liễu. Dù Vương Vĩ đưa ra giá cao ngất cho người đại diện và quảng cáo thì cũng sẽ không có ai đồng ý.

So với khoản tiền này, mấy nghệ sĩ kia càng để tâm đến sự nghiệp và sức ảnh hưởng của mình trong giới giải trí hơn.

Không có ai đại diện quảng cáo cho Mỹ phẩm thành phố Liễu, hiển nhiên đó là một tổn thất rất lớn với Mỹ phẩm thành phố Liễu.

Huống hồ Chu Dương đã bảo Rocket Girls đăng Weibo vạch rõ giới hạn với Mỹ phầm thành phố Liễu, chắc chắn Mỹ phẩm thành phố Liễu sẽ càng bị nhiều tai tiếng hơn.

Đây là điều mà Vương Vĩ không cho phép xảy ra.

Ngay lập tức, Vương Vĩ gọi điện thoại cho Khổng Huy, sau khi nói chuyện này với hắn, ông ta trầm mặc đợi Khổng Huy trả lời.

Hiện giờ ông ta không ở trước mặt Khổng Huy nên không cần phải khiêm tốn như trước, cũng không cần giả vờ cười liên tục nói những lời hay ý đẹp để lấy lòng Khổng Huy.

Có thể giải quyết được chuyện này mới là mối bận tâm lúc này của Vương Vĩ.

Khi Vương Vĩ gọi điện thoại cho Khổng Huy để hỏi về sự thật của vụ việc thì cùng lúc này Trương gia ở Tương Tây xa xôi cũng cực kì căng thẳng.

“Trương Anh, cuộc đàm phán với Tôn tiên sinh đã kết thúc chưa?”

Lúc này ở trong phòng, Trương Thái Viêm đang ngồi trên chiếc ghế bành nhìn Trương Anh đứng đối diện mình, vẻ mặt bình tĩnh, hỏi.

Gần đây Trương gia vô cùng khiêm tốn, gần như không có bất kì quan hệ nào với bên ngoài, thậm chí quan hệ với Chu Dương cũng cực kì xa cách.

Khoảng thời gian này Trương Anh và Tôn Việt đang tiến hành một cuộc đàm phán, nội dung có liên quan đến thị trường truyền thông ở tỉnh Tương Tây.

Đến nay ở tỉnh Tương Tây, Trương gia đã chiếm gần hết thị trường truyền thông nói chung, tất cả các công ty truyền thông ở tỉnh Tương Tây, hoặc có một chút quan hệ với bên bộ truyền thông, gần một nửa trong số đó đều có cổ phần của Trương gia.

Vậy nên có thể nói Trương gia nắm chắc một nửa số kênh quảng bá truyền thông ở tỉnh Tương Tây.

Người tỉnh Tương Tây đều biết chuyện này.

Thậm chí nhiều lúc chính phủ muốn tuyên truyền chính sách gì cũng phải mượn các kênh tuyên truyền của Trương gia giúp đỡ, một số nơi còn không thể mượn được kênh để quảng bá.

Mà có thêm Tôn Việt tham gia hợp tác với Trương gia thì có thể nắm chắc nhiều kênh truyền thông tuyên truyền ở tỉnh Tương Tây hơn.

“Bố, mọi chuyện đều đã bàn bạc xong cả rồi. Tôn tiên sinh sẽ đưa một phần nhân lực của Hiệp hội ngành truyền thông Đông Hải vào tỉnh Tương Tây, còn Trương gia chúng ta cho bọn họ một môi trường phát triển cơ bản nhất, họ sẽ ủng hộ toàn lực cho Trương gia chúng ta.”

Trương Anh cười nói, vẻ mặt hài lòng.

Từ sau sự việc của bố con Trương Luân và Trương Đào, ngoại trừ Trương Thái Viêm thì cả Trương gia đều nghe theo Trương Anh.

Mấy lần Trương Thái Viêm còn giao hết những việc quan trọng cho Trương Anh xử lý.

Sau một khoảng thời gian, danh tiếng của Trương Anh ở Trương gia đã đạt đến đỉnh cao, thậm chí có thể so với Trương Thái Viêm.

Thế nhưng vì bây giờ sức khỏe của Trương Thái Viêm vẫn còn tốt nên Trương Anh làm việc vẫn phải tuân theo quy củ, không hề tự ý hung hăng càn quấy.

“Ừ, lần này chuyện mà tên nhóc Chu Dương kia gọi đến bảo chúng ta làm, con cũng nên đi thu xếp đi. Đây là tín hiệu báo rằng hợp tác giữa chúng ta chính thức bắt đầu rồi.”

Trương Thái Viêm nằm trên ghế bành, hai mắt nhắm lại chậm rãi nói.

“Vâng, con hiểu rồi.”

Đôi mắt Trương Anh lóe sáng, hạ giọng nói.

Nhưng lúc này trong lòng Trương Anh lại không hề bình tĩnh được như vẻ bề ngoài của ông.

Hợp tác với Tôn Việt thay vì nói đó là vụ hợp tác với cá nhân Tôn Việt hay Chu Dương, chi bằng nói Trương gia hợp tác với ngành truyền thông của cả Đông Hải.

Ngành truyền thông Đông Hải là sự tồn tại quan trọng của toàn bộ ngành truyền thông tỉnh Tương Tây.

Mà Trương gia ở tỉnh Tương Tây chẳng qua chỉ chiếm một nửa trong ngành truyền thông mà thôi, nửa còn lại đều nằm trong tay mấy gia tộc khác.

Mặc dù Trương gia không sợ ai nhưng ngộ nhỡ mấy gia tộc khác liên hợp lại cùng chống đối với Trương gia thì cho dù là Trương gia sẽ gặp tổn thất.

Hơn nữa tình hình trước mắt ở tỉnh Tương Tây rất rõ ràng, bốn gia tộc lớn Dư gia, Đường gia, Đỗ gia, Giang gia đã âm thầm liên hợp với nhau, mà Trương gia lại trở thành gia tộc duy nhất bị cô lập.

Đứng ở vị trí của Trương Anh, ông đã nhìn rõ được những điều này từ lâu.

Thế nên dĩ nhiên ông vô cùng vui mừng khi có thể được hợp tác với ngành truyền thông Đông Hải do Tôn Việt làm đại diện.

———————–