Chương 543: Phát tiền (1)
Đôi mắt mọi người sáng rực lên, nhìn đống tiền trên chiếc xe đẩy, ngay cả hít thở khó khăn.
Không ai ngờ, Vương Vĩ lại đặt nhiều tiền trên chiếc xe bình thường chuyên đẩy đồ ăn như vậy.
Tiền giấy đỏ au, giống như viên ngọc đẹp không tỳ vết, đặt trên xe thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Cùng lúc này, mọi người cũng dồn sự chú ý về hai chiếc xe còn lại.
Thứ được đặt trên chiếc xe đầu tiên đều là tiền, vậy chiếc xe phía sau thì sao?
Trợ lý không do dự, trực tiếp vén lần lượt tấm vải máu trắng trên chiếc xe thứ hai, thứ ba.
“Xẹt!”
Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc.
Tiền!
Toàn bộ đều là tiền.
Tiền giấy đỏ au, đặt trên ba chiếc xe, đã trở thành sự tồn tại chói mắt nhất của cả sảnh tiệc.
“Ha ha, đây là chín triệu chín trăm nghìn, tiền tôi thưởng cho mọi người.”
Vương Vĩ rất hài lòng với biểu hiện của mọi ngời, khẽ cười nói. Dường như chín triệu chín trăm nghìn này trong mắt ông ta, căn bản không là gì.
Ban đầu mọi người cũng chỉ đoán phía trên ba chiếc xe đẩy này rốt cuộc có bao nhiêu tiền, không ai hay biết, trong lòng cũng không có một con số nhất định.
Nhưng bây giờ, đột nhiên Vương Vĩ nói ở đây có chín triệu chín trăm nghìn tệ, mỗi chiếc xe là ba triệu ba trăm nghìn tệ.
Con số trực quan như vậy, khiến mọi người hết sức kinh ngạc, khó hô hấp, nhìn những tờ tiền giấy này, đôi mắt liền sáng rực, chỉ hận không thể xông lên đem toàn bộ số tiền này nhét vào túi mình ngay lập tức.
Nhưng lúc này, đám người Diệp Phương lại có sắc mặt khác lạ.
Có người nhìn Vương Vĩ, lộ ra nét mặt suy tư.
Có người nhìn Vương Vĩ, rồi lại nhìn mọi người ở sảnh tiệc, nét mặt như vừa hiểu ra điều gì đó.
Còn sắc mặt Diệp Phương lại có vẻ u ám.
Trước đây cô đúng là luôn đề phòng Vương Vĩ, cũng biết Vương Vĩ có dã tâm, thậm chí là muốn thoát khỏi kiểm soát của tổng bộ công ty Danh Dương, để nắm giữ quyền lợi tuyệt đối ở chi nhánh thành phố Liễu.
Nhưng chính vào lúc nãy, khi vừa lấy chín triệu chín trăm nghìn này ra, Diệp Phương liền biết, suy đoán của mình đối với Vương Vĩ trước đây, đã hoàn sai lầm.
Có lẽ chỉ đúng một chút, đó chính là Vương Vĩ quả thực có dã tâm, muốn nắm giữ quyền lực ở chi nhánh thành phố Liễu.
Nhưng Diệp Phương không ngờ, dã tâm của Vương Vĩ lại lớn đến như vậy.
Đây là chín triệu chín trăm nghìn, không phải chín mươi chín nghìn, cũng không phải chín trăm chín mươi chín nghìn.
Phải biết rằng, từ kế hoạch xây dựng ban đầu đến khai trương thành công chi nhánh thành phố Liễu như bây giờ, tất cả chi phí cũng không đến tám triệu.
Chín triệu chín trăm nghìn này lấy ra toàn bộ cũng đủ để mở thêm một chi nhánh khác.
Nhưng Vương Vĩ lại lấy số tiền này muốn phân chia cho tất cả nhân viên tham dự bữa tiệc.
Có ý đồ gì đây?
Không chỉ muốn nắm trong tay chi nhánh thành phố Liễu.
Mà còn muốn biến chi nhánh thành phố Liễu thành công ty của riêng ông ta.
Vương Vĩ muốn làm ăn riêng, muốn thoát khỏi sự giam cầm của tổng bộ công ty Danh Dương.
Lẽ nào sau lưng Vương Vĩ có người khác tồn tại, là bọn chúng sai khiến Vương Vĩ làm như vậy?
Diệp Phương không rõ, nhưng cô biết tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với mình.
Hôm qua cô đặc biệt đến phòng Chu Dương, nói rõ với Chu Dương về dã tâm của Vương Vĩ, nhắc Chu Dương cẩn thận đề phòng ông ta.
Mà lúc đó, ở ngoài mặt Chu Dương gật đầu đồng ý, thể hiện mình đã biết, sẽ đề phòng Vương Vĩ.
Nhưng cho đến bây giờ, Chu Dương vẫn không có bất cứ hành động gì.
Thậm chí một nơi dễ để cho Vương Vĩ gây rối như buổi tiệc tối nay, Chu Dương cũng không tham gia, mà giao cho một mình Vương Vĩ tổ chức.
Phiền phức rồi.
Trong lòng Diệp Phương nhất thời rối bời, cô không ngờ mình đã nói với Chu Dương nhiều như vậy, anh lại thờ ơ không quan tâm.
Có điều, nhìn tình hình trước mắt, Vương Vĩ muốn có được sự ủng hộ của tất cả đối tác, e là hơi khó.
Đi một bước nhìn một bước vậy, Diệp Phương không có cách nào hay hơn nên chỉ có thể như vậy.
“Ha ha, ở đây có ba trăm người, chín triệu chín trăm nghìn này tôi sẽ dùng hình thức rút thưởng để phát ra, đợi lát nữa tôi sẽ phát thẻ số cho mọi người.
Vương Vĩ vừa cười vừa nói, ánh mắt đương nhiên là đang nhìn biểu cảm của mấy người cộng sự, trong lòng lập tức thấy hả hê.
Nhìn bộ dạng mấy người này rất thức thời, cũng đoán được suy nghĩ của mình.
Mà bây giờ bọn họ không làm loạn chứng tỏ bọn họ cũng đang chờ đợi.
Tốt nhất là như vậy, đợi lát nữa bản thân có thêm sức mạnh sẽ nói ra yêu cầu của mình.
Thoáng chốc, trợ lý của Vương Vĩ đã phát xong thẻ số.
Thật ra thẻ số này cũng rất đơn gian, mỗi bàn đều có chữ số, giống như chỗ đám người Vương Vĩ ngồi chính là bàn số một, vậy người ở bàn này, con số cũng là bắt đầu từ ‘Một’
Mà ở một bàn có tổng cộng tám người, vậy số phía sau chính là một đến tám.
Ví dụ thẻ số của Vương Vĩ chính là 11.
Có điều bọn họ không tham gia rút thưởng, vì thế với bọn họ mà nói không có ảnh hưởng gì.
“Ha ha, của tôi là 68, chứng tỏ tôi sắp phát tài rồi!”
“Hừ, của tôi là 58 nè, còn phát tài hơn.”
“Tiêu rồi, của tôi là 44, lẽ nào tôi phải nghỉ chơi?”
……
Mọi người đang nhìn thẻ số mà mình lấy được, lập tức bàn tán sôi nổi, nhưng xét cho cùng, ánh mắt của mọi người vẫn đặt ở đống tiền giấy trên ba chiếc xe kia, không hề dịch chuyển.
chín triệu chín trăm nghìn này, nếu chia đều thì mỗi người bọn họ đều có thể có được hơn ba mươi nghìn tệ, đây không phải một số tiền nhỏ.
Đối với người làm công ăn lương như bọn họ mà nói, cũng coi như tiền lương nửa năm rồi, đủ để bọn họ hưởng thụ thoải mái.
“Bắt đầu đi.”
Vương Vĩ lên tiếng ra lệnh, cuộc rút thăm trúng thưởng chính thức bắt đầu.
Thoáng chốc, giải thưởng đã rút xong toàn bộ.
Lần này trong chín triệu chín trăm nghìn, riêng giải nhất có mười người, mỗi người đều có một trăm nghìn tệ.
Giải hai, có hai mươi người, mỗi người đều có tám mươi nghìn tệ.
Giải ba, tổng cộng năm mươi người, mỗi người năm mươi nghìn tệ.
Số tiền còn dư, phân phát toàn bộ cho những người còn lại, chia đều mỗi người cũng có thể nhận được hơn mười lăm nghìn tệ.
“Ha ha, tôi trúng thưởng rồi, là giải nhất một trăm nghìn đó, ha ha. Tôi còn cho rằng số 44 là tiêu đời rồi chứ, không ngờ đây mới là điều may mắn!”
“Haiz, tôi 58 cũng chỉ được giải ba, tiếc quá.”
“Mẹ, tôi 88 không có gì cả, đúng là gặp quỷ rồi!”
….
Toàn bộ giải thưởng đều đã rút, chín triệu chín trăm nghìn được phát hết cho mọi người.
Tất cả nhân viên đều vui mừng phấn khởi, cho dù có nhiều người không trúng thưởng, nhưng suy cho cùng số tiền này cũng là được cho không, có được là tốt lắm rồi, hơn nữa cho dù không trúng thưởng, cũng được chưa hơn mười nghìn, ngang với tiền lương ba tháng của bọn họ, cũng coi như thỏa mãn rồi.
Cơm no rượu say, tiền thưởng cũng nằm trong tay.
Thời gian thoáng cái đã đến chín giờ.
Mọi người cũng bắt giải tán dần.
Nhưng trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập sự vui sướиɠ.
Đợi đến lúc mọi người đều đã đi hết, trong sảnh tiệc chỉ còn lại tám người ở bàn số một.
Vương Vĩ nhìn bảy cộng sự khác, trong lòng có phần đắc ý.
Một loạt hoạt động vừa nãy, thậm chỉ là cả chín triệu chín trăm nghìn kia, cũng đã khiến những đối tác này khϊếp sợ.
Dẫu sao, muốn hoàn thành kế hoạch của mình ở chi nhánh thành phố Liễu, buộc phải nắm được quyền lực tuyệt đối, nếu có thể, ông ta còn muốn thu hồi tất cả cổ phần của mọi người.
———————–