Chàng Rể Đại Gia

Chương 540: Vạch kế hoạch (2)

Chương 540: Vạch kế hoạch (2)

Trong một hộp đêm sôi động ở Thành phố Liễu.

Trần Thiên Hạo dẫn theo một nhóm người mặt mày ủ rủ ngồi trên ghế, ngoài Trần Thiên Hạo, Lão Đinh, Tiết Man Tử, còn có mấy người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc khá sang chảnh.

“Tôi nói này anh Hạo, chúng tôi gọi anh một tiếng anh Hạo là nể mặt anh lắm rồi, thế nhưng anh cũng không thể đối xử với chúng tôi như vậy, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức chính xác, anh tìm chúng tôi tới đây rốt cuộc là vì cái gì?”

Một người đàn ông đầu trọc, bụng phệ trong đám người lớn tiếng nói, khuôn mặt đầy dữ tợn, một vết sẹo kéo dài từ trái qua phải, khiến người nhìn kinh sợ.

Đôi mắt của hắn ta lại càng hung hăng ác liệt, người bình thường căn bản không dám đối diện.

Cho dù là Trần Thiên Hạo, cũng không nhịn được mà tránh né.

“Đúng vậy, anh Hạo, anh không làm được thì gọi chúng tôi tới làm gì?”

“Không sai, anh Hạo, anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích, không thể để mọi người lãng phí thời gian như vậy được.”



Có người đàn ông đầu trọc khởi xướng, những người khác đồng loạt lên tiếng.

Họ đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Liễu.

Tuy phần lớn không có quyền thế như Trần Thiên Hạo và gã đầu trọc, nhưng dù sao cũng có công việc không tồi, thuộc hạ dưới tay cũng không ít.

Ở thành phố Liễu, sức ảnh hưởng không nhỏ.

Mà bây giờ, chỉ riêng trong phòng này, đã tụ hội gần 80% những kẻ hung hăng có máu mặt của cả thành phố Liễu.

“Anh Hạo, em về rồi, bọn em thấy Chu Dương đã rời khách sạn, có điều hắn mang theo khá nhiều người, ngoại trừ một đám người đẹp, vệ sĩ của hắn cũng đi cùng.”

Đúng lúc này, có một tên đàn em vội vàng mở cửa, vừa chạy vừa thở hổn hển, vội vàng nói.

“Thật à!”

Nghe được lời này, Trần Thiên Hạo sắc mặt vốn đang u ám đột nhiên đứng dậy, vô cùng kinh ngạc.

“Không nhìn nhầm đâu, nhiều người đẹp đi cùng như vậy, ngoài Chu Dương ra thì không còn ai khác.”

Tên đàn em gật đầu xác nhận, dù sao khắp cả thành phố Liễu, có nhiều người đẹp vây quanh như vậy chỉ có Chu Dương, chỉ riêng đặc điểm này, đã có thể chắc chắn rồi.

“Tốt lắm, cậu đi trước đi!”

Đợi sau khi đuổi tên đàn em đi, Trần Thiên Hạo lúc này mới nhìn đến mấy tên xã hội đen khác ở trên ghế, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào gã đầu trọc dẫn đầu đám người này.

“Hôm nay tôi tìm mấy người tới đây, quả thực là có một chuyện muốn mọi người giúp đỡ, nhưng cũng không phải là không có thù lao…”

Tiếp theo, Trần Thiên Hạo nói ra một vài tin tức về Chu Dương.

Đặc biệt là nhắc tới đằng sau chuyện này còn có ý đồ của Khổng Huy ở Khổng gia, tất cả những người có mặt ở đó không ai dám có ý khinh thường.

Ngay cả gã đầu trọc rất bất mãn với Trần Thiên Hạo lúc đầu cũng đứng dậy, sắc mặt vô cùng nặng nề.

Suy cho cùng, địa vị của Khổng gia ở thành phố Liễu rất đặc thù, người bình thường đều nghĩ Không gia chỉ là một gia tộc hạng hai có chút thực lực.

Thế nhưng, trong mắt mấy người này, sự tồn tại của Khổng gia còn kinh khủng hơn nhiều so với những gia tộc bậc nhất như Giang gia ở Trường Sa.

Cách phố đi bộ của thành phố Liễu không xa có một công viên giải trí, nơi đó từng là một chiến trường cổ đại đã diễn ra một cuộc chiến ảnh hưởng đến vận mệnh của hai quốc gia, xuất hiện một nhân vật anh hùng truyền tụng hàng ngàn năm.

Công viên giải trí mở cửa cả vào ban đêm.

Đám Chu Dương đi mãi, theo ánh đèn vô thức đi đến trước cửa công viên giải trí.

“Nếu đã đến đây, vậy chúng ta vào xem thử đi, nói không chừng lại có thể gặp được chuyện thú vị.”

Chu Dương cười nói, đi thẳng đến quầy bán vé mua mười mấy tấm vé, đủ để bọn họ chơi hết các trò trong công viên giải trí một lượt.

Lúc cầm một đống vé trở lại, Chu Dương đột nhiên ngẩn người.

Anh liếc mắt thấy có vài người cách đó không xa đang nhìn theo mình, mà cả đoạn đường này hình như bọn họ đều ở phía sau anh.

Bị theo dõi rồi!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu Dương.

Có điều như vậy cũng không thể làm ầm ĩ, không thể đánh rắn động cỏ.

“Xuyên Tử, có kẻ bám đuôi, đi xem thử bọn chúng từ đâu đến.”

Lúc đưa vé cho Ngưu Xuyên, Chu Dương nhỏ giọng nói một câu.

Ngưu Xuyên ngẩng đầu nhìn Chu Dương, khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy vé trực tiếp dẫn đầu đi vào công viên giải trí, lẫn vào đám đông, khoảnh khắc gần tới cổng lớn công viên giải trí, liền biến mất trong phút chốc.

Những người khác không hề hay biết chuyện này, chỉ thấy Ngưu Xuyên dẫn đầu bước vào công viên giải trí, bọn chúng cũng theo sát phía sau.

“Nhanh lên, mau đi theo, đừng để bị mất dấu!”

Phía sau Chu Dương, ba người ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy mấy người Chu Dương đi vào công viên giải trí, lập tức tiến lên phía trước mấy bước định đi theo.

“Cẩn thận!”

Thế nhưng khi bọn họ vừa cất bước, một bóng người đột nhiên chạy đến phía bọn họ đồng thời miệng không ngừng kêu gào.

Ba người chưa kịp phản ứng liền bị đυ.ng một cái.

“Chết tiệt, muốn chết à, đi đường không có mắt hả!”

Bị đυ.ng vào một cách khó hiểu, ba người tất nhiên vô cùng tức giận, lập tức túm lấy cổ áo người này chuẩn bị dạy dỗ một trận.

Có điều, lúc nhìn thấy dáng vẻ của người mình định đánh, bọn chúng sững sờ tại chỗ, ngay cả nắm đấm chuẩn bị tung ra cũng dừng trên không trung.

“Ha ha, không sao, đi đường không cẩn thận cũng là chuyện thường tình, sau này cẩn thận một chút, ha ha, không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây.”

Tên đang nắm cổ áo đối phương cười nói, buông tay ra, chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng hắn chưa đi được mấy bước, lại phát hiện mình căn bản không bước đi nổi, ngược lại như đang giậm chân tại chỗ, sắc mặt lập tức cứng đờ.

“Ha ha, đi theo một lúc lâu như vậy, sao có thể muốn đi là đi được, không thấy được điều mấy người cần thấy, trở về chỉ sợ phải nhận trừng phạt đấy, đi thôi, cùng tôi vào công viên giải trí chơi chút đi.”

Ngưu Xuyên dùng hai tay nắm cổ áo cả ba người, kéo họ đi về phía công viên giải trí.

Vừa nãy Chu Dương đưa cho anh năm tấm vé, lúc này chỉ có bốn người, tất nhiên họ có thể dễ dàng đi vào trong.

Mà ba người bị Ngưu Xuyên khống chế, không dám xông ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Ngưu Xuyên đi vào công viên giải trí.

Bọn họ không thể ngờ, rõ ràng mình đã rất cẩn thận theo dõi mà vẫn bị phát hiện ra.

Hơn nữa, đối phương thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ một đòn đánh đã khiến bọn họ không thể chống đỡ nổi.

Lúc này, trong công viên giải trí, trước vòng quay ngựa gỗ, mấy người phụ nữ đều đã ngồi lên mấy con ngựa gỗ, chỉ có một mình Chu Dương đứng bên ngoài đợi Ngưu Xuyên.

“Anh Dương, đưa người đến rồi đây.”

Nói xong, cánh tay Ngưu Xuyên dùng thêm lực, ba người kia lảo đảo đi tới chỗ Chu Dương.

Mà lúc ba người bọn họ nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân không kiềm chế được cứ run lên lẩy bẩy, dường như Chu Dương đứng trước mặt là một quái vật vô cùng khủng bố.

———————–