Chàng Rể Đại Gia

Chương 507: Trao đổi bằng ánh mắt (1)

Chương 507: Trao đổi bằng ánh mắt (1)

Bất kể là phát sinh chuyện gì, ai lại có thể nói bản thân mình có trải nghiệm giống người khác cơ chứ?

Cho nên bây giờ trong lòng chị Linh hoài nghi, mình vừa nói với Thẩm Bích Quân, Giang Yến có thể có tình cảm với Chu Dương, cô Thẩm Bích Quân này liệu có nhân lúc trong phòng không có ai, lại đi ủng hộ ý nghĩ thích Chu Dương của Giang Yến.

Phải biết rằng, lúc Thẩm Bích Quân khuyên bảo Giang Yến, bọn họ đều không có mặt ở đó, không ai biết Thẩm Bích Quân đã làm như thế nào, đã nói những gì.

Lại thêm việc, khi Giang Yến xuất hiện trước mặt mình, liền mỉm cười với Chu Dương, hơn nữa trông hai người rất thân thiết.

Tất cả những điều này khiến chị Linh nghi hoặc.

Cô quyết định, đợi khi không còn ai nhất định sẽ cẩn thận hỏi Tiểu Yến xem rốt cuộc Thẩm Bích Quân đã nói gì với cô ấy.

Dù sao, Thẩm Bích Quân cũng được xem là người của Chu Dương, cô ấy làm bất kỳ chuyện gì có lợi với Chu Dương, chị Linh cũng sẽ không hoài nghi.

Lại cộng thêm, Giang Yến xinh đẹp quyến rũ như vậy, đến chị Linh còn thèm khát đến chảy cả nước miếng, huống hồ là Chu Dương.

Bên cạnh có nhiều người phụ nữ vây quanh, mà còn chưa thỏa mãn, vẫn dám nghĩ tới Giang Yến.

Vân vân!

Giỏi cho Chu Dương cậu, quả thật không biết sống chết, rõ ràng mình đã từng cảnh cáo cậu ta. Thậm chí, còn nhìn cậu ta với ánh mắt hung dữ, để cậu ta nhìn rõ bản thân, cẩn thận một chút, không nên có ý nghĩ gì với Giang Yến.

Nhưng bây giờ, thời gian mới trôi qua bao lâu, hai phút?

Tầm nhìn của tên Chu Dương này lại đặt lên người Giang Yến.

Đây căn bản là không coi sự cảnh cáo của chị Linh ra gì.

Muốn làm gì vậy?

Muốn chết!

Chị Linh hết sức tức giận, nhưng ở đây nhiều người như vậy, vả lại đều là người của Chu Dương, cộng thêm việc Thẩm Bích Quân vừa mới giúp Giang Yến bước ra khỏi ngỏ cụt nên nếu chị Linh nổi nóng ra tay thì không hay lắm.

Tuy nhiên, chị Linh đã quyết định, đợi khi không có ai, nhất định sẽ tìm cơ hội, dạy dỗ Chu Dương một trận nhớ đời, để Chu Dương biết, phớt lờ sự cảnh cáo của cô là một việc ngu xuẩn đến mức nào.

Có điều, bây giờ Chu Dương cứ chăm chú nhìn Giang Yến khiến chị Linh hết sức khó chịu.

“Tiểu Yến, em ngồi xuống đây.”

Chị Linh bĩu môi, kéo Giang Yến sang bên phải mình, còn cô ngỗi giữa Giang Yến và Chu Dương, ngăn chặn tầm nhìn của Chu Dương.

Như vậy, Chu Dương muốn nhìn Giang Yến thì cũng không nhìn thấy hết, dù có ý nghĩ nào khác cũng khó mà thực hiện.

“Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra luôn đấy!”

Thỉnh thoảng nhìn thấy đôi mắt của Chu Dương nhìn về phía Giang Yến, chị Linh lại cảm thấy bực bội khó chịu.

Cô lại trừng mắt hung dữ nhìn Chu Dương, lộ rõ ý cảnh cáo, tin rằng Chu Dương nhìn thấy ánh mắt này sẽ biết khó mà lui.

Rất tốt, quả nhiên như vậy.

Chị Linh phát hiện, sau khi trợn mắt hung dữ nhìn Chu Dương, anh đã sững sờ một lúc, rồi rời mắt khỏi Giang Yến.

Thằng nhóc này, coi như cũng có ý thức tự giác, nếu vậy, sau này khi tôi dạy dỗ cậu sẽ ra tay nhẹ một chút.

Chị Linh rất đắc ý, cảm thấy mình đã bảo vệ được bảo bối quý giá nhất, cô mỉm cười nắm lấy tay Giang Yến.

Có vẻ như tâm trạng chị Linh nhất định đang rất vui.

Mà bộ dạng tươi cười này của chị Linh trong mắt Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, là thể hiện sự kích động và vui mừng sau khi Giang Yến đã ổn định lại, một nụ cười hết sức bình thường.

Tâm trạng của họ cũng trở nên tốt hơn.

Dù sao, mọi người cũng quen biết, không ai muốn nhìn thấy Giang Yến như vừa nãy, tinh thần đờ đẫn, khuôn mặt cứng đờ.

Bây giờ Giang Yến đã ổn hơn, mọi người tự nhiên cũng vui vẻ.

Có điều, trong phòng lúc này, e rằng người có tâm trạng tồi tệ nhất là Chu Dương.

Ngay khi vào phòng, anh đã rất lo lắng, Thẩm Bích Quân có kể với mọi người chuyện một cô gái bước ra từ trong phòng của anh hay không, sau đó kêu gọi mọi người cùng nhau trách mắng anh.

Có điều, cho đến bây giờ, Thẩm Bích Quân chưa hề nhắc đến hay có dấu hiệu muốn đề cập vấn đề này.

Điều này khiến trong lòng Chu Dương được thả lỏng không ít.

Ít nhất, nhìn bộ dạng lúc này, Thẩm Bích Quân chắc hẳn không định nói ra, hoặc cô ấy căn bản không muốn nói.

Điều này khiến Chu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh nhìn Giang Yến.

Dù sao, vừa nãy Chu Dương cũng đã nghe thấy lời của mấy người họ nói ở trong phòng.

Anh nghe rất rõ câu nói của chị Linh, Giang Yến có tình cảm với anh.

Hơn nữa, bây giờ Giang Yến đã thoát ra khỏi ngõ cụt, có phải đã xác định rõ ràng tình cảm đối với anh.

Những điều này đều khiến Chu Dương tò mò.

Do đó anh không kiềm chế được mà cứ nhìn Giang Yến.

Nhưng ánh mắt của chị Linh lại nhìn chằm chằm vào anh.

Điều này khiến Chu Dương cảm thấy khó hiểu.

Chị Linh vừa trừng mắt nhìn anh, rồi lại bảo Giang Yến lên giường ngồi.

Lúc đó, Chu Dương có thể hiểu, dù sao Chu Dương cũng đã nghe thấy câu nói của chị Linh, anh có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy.

Cho nên, Chu Dương nghĩ ánh mắt ban đầu của chị Linh là biểu thị sự không hài lòng, dù sao cũng vì anh mới khiến Giang Yến đi vào ngõ cụt, để mọi người lo lắng một phen.

Nhưng ánh mắt thứ hai là có ý gì?

Hơn nữa, trong ánh mắt này còn hàm chứa sự uy hϊếp.

Lẽ nào chị Linh đổ hết trách nhiệm chuyện Giang Yến đi vào ngõ cụt lên đầu anh.

Điều này là không nên mà!

Chu Dương cảm thấy hơi oan uổng, rõ ràng là không liên quan gì đến anh, trước khi nghe thấy câu nói của chị Linh, anh cũng không biết Giang Yến có tình cảm với mình.

Số lần gặp mặt của hai người cũng không quá mười lần.

Giang Yến sao lại có tình cảm với mình chứ?

Chu Dương không phục, anh quyết định phải biểu đạt sự phản kháng của mình với chị Linh, chị Linh không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Dương.

Đây là không công bằng, hơn nữa cũng không có căn cứ.

Cho nên, nhìn thấy mấy người phụ nữ ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ, Chu Dương ngồi trên ghế sofa nhìn Giang Yến, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị Linh.

Anh phải giải thích rõ với chị Linh, rõ ràng anh cũng lo lắng cho Giang Yến.



Chị Linh mỉm cười lắng nghe Thẩm Bích Quân nói chuyện, ánh mắt vô tình liếc nhìn Chu Dương.

Giây tiếp theo, chị Linh chợt sững sờ.

Cô không dám tin vào mắt mình, cô vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Chu Dương chăm chú nhìn Giang Yến, còn nữa, thằng nhóc này còn dám đưa mắt liếc mình một cái.

Có ý gì vậy?

Đây là coi thường hay là kɧıêυ ҡɧí©ɧ?

Chị Linh bỗng chốc nổi cáu.

Tên Chu Dương này hết lần này đến lần khác phớt lờ lời cảnh cáo của mình, một mực nhìn về phía Giang Yến, bây giờ lại còn dám khiếu khích mình.

Đúng là ngông cuồng ngang ngược, không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày.

Chị Linh quyết định, đợi đến khi không còn ai, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ Chu Dương một trận, lần này, không chỉ không nương tay, mà còn phải ra tay thật nặng, nhất định khiến Chu Dương ghi nhớ bài học này.

Phải khiến Chu Dương biết, phớt lờ lời cảnh cáo của mình, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của mình, hậu quả Chu Dương tuyệt đối không thể chịu đựng được.

“Rắc rắc.”

Chị Linh siết chặt nắm đấm, đột nhiên phát ra âm thanh rắc rắc.

Ánh mắt cô nhìn Chu Dương, cũng tràn đầy sự ớn lạnh.

Lần này, không quan tâm nhiều nữa, dù Giang Yến có tình cảm với Chu Dương, cô ấy cũng nhất định phải dạy dỗ Chu Dương một trận.

———————–