Chàng Rể Đại Gia

Chương 498: Tâm tư của vương vĩ!

Chương 498: Tâm tư của Vương Vĩ!

Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ nghi ngờ khó hiểu.

Dù sao Giang Yến cũng là đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương, là người được Chu Dương chủ động mời hợp tác, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng rồi.

Vả lại vài giờ trước đó, Chu Dương vẫn còn đảm bảo với bọn họ rằng ngày mai Giang Yến chắc chắn sẽ xuất hiện tại buổi lễ khai trương.

Hơn nữa tại sao bọn họ lại không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc Giang Yến sẽ không xuất hiện, thế mà Vương Vĩ lại biết được việc này trước, thậm chí việc này còn được xác nhận chắc chắn rồi nữa?

“Đi, Vương Vĩ, chúng ta cùng nhau đi hỏi Chu tổng, có lẽ việc này là hiểu lầm thôi.”

Có người đứng dậy kéo Vương Vĩ lên, ông ấy hét to lên với mọi người, chuẩn bị đi tìm Chu tổng để xác nhận lại việc này.

“Được rồi, việc này Chu tổng đã nói với tôi rồi!”

Vương Vĩ vô cùng phiền não trước những lời nói bàn tán của mọi người, ông ấy tách ra khỏi đám đông, gương mặt ông ủ rũ, giọng điệu bất mãn nói với họ.

Hơn nữa giọng điệu này dường như đang bày tỏ sự không hài lòng đối với Chu Dương.

Ngoài ra còn có vẻ như đang oán trách đám người trước mặt.

Mọi người cũng đừng bàn tán nữa, việc hôm nay Giang Yến không đến, Chu Dương cũng chỉ vừa mới thông báo cho tôi biết thôi!

Dường như tất cả bất mãn trong lòng ông đều phát tiết ra hết trong câu nói này.

“Sao chứ?”

“Không thể nào!”

“Vương Vĩ, não ông có vấn đề hả?”

“Chu tổng đã chắc chắn rằng Giang Yến sẽ tới, sao cậu ấy lại nói Giang Yến không đến được chứ?”



Câu nói của Vương Vĩ khiến mọi người đứng hình tại chỗ, ai nấy đều sững sờ nhìn ông ấy, trên mặt tràn ngập vẻ hoài nghi.

Căn bản là bọn họ không dám tin rằng hôm nay Giang Yến sẽ không đến, hơn nữa lại là do chính Chu Dương thông báo cho Vương Vĩ.

Điều này hoàn toàn khác với những gì Chu Dương đã nói với bọn họ trước đó!

“Chu tổng đã nói việc này với tôi, cậu ấy còn bảo chúng ta tìm khách mời biểu diễn mới, những khoản chi phí phụ cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.”

Vương Vĩ lạnh lùng nói, trong mắt ông lóe lên vẻ bất mãn, ông nhìn vào ánh mắt mọi người, gương mặt mang theo vẻ thăm dò.

Mặc dù tất cả những người này đều là đối tác của ông, nhưng hiện giờ là đã trở thành chiến trường, bọn họ cũng trở thành đồng đội trong trận chiến.

Tuy nhiên những lời ông ấy vừa nói có phần mang ý nghĩa trách móc Chu Dương, thậm chí còn có vẻ không hài lòng với Chu Dương nữa.

Vương Vĩ nghĩ rằng trong những người này sẽ có người có thể hiểu được ẩn ý của ông.

Nói không chừng còn có người sẽ bí mật nói cho Chu Dương biết, để kiếm thêm lợi ích cho bản thân.

Vương Vĩ thấy loại khả năng này có thể xảy ra.

Vì vậy bây giờ ông ấy muốn xem xem, ai là người có khả năng sẽ trở thành kẻ mật báo nhất.

Có điều, bây giờ mọi người đều đang kinh ngạc, rõ ràng tất cả bọn họ vẫn chưa kịp tỉnh táo lại sau những điều mà Vương Vĩ vừa nói ra.

Vương Vĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp tục nói.

“Không phải tôi bất mãn với Chu tổng, nhưng mà Chu tổng thông báo quá muộn, hơn nữa cậu ấy vừa mới nói ngày mai Giang Yến sẽ xuất hiện tại lễ khai trương, giờ cậu ấy lại nói Giang Yến không đến được, như thế có vẻ như cậu ấy căn bản không coi buổi lễ khai trương ngày mai của chi nhánh thành phố Liễu chúng ta ra gì.”

Vương Vĩ đưa mắt nhìn xung quanh, ông ấy nhìn kĩ biểu cảm của từng người, thấy khuôn mặt của mỗi người đều mang nét trầm tư suy nghĩ thì trong lòng ngầm gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Đối với lời nói của Chu tổng, tôi đương nhiên là sẽ lắng nghe, dù sao chi nhánh của chúng ta cũng đã yên ổn tới được ngày hôm nay, ngày mai nữa thôi là diễn ra lễ khai trương rồi, nhưng tôi thấy trong mắt Chu tổng, chi nhánh của chúng ta thật ra cũng không quan trọng gì cho lắm. Vì vậy trong tương lai nếu chi nhánh chúng ta xảy ra vấn đề gì, thì vẫn nên tự mình giải quyết, không làm phiền đến Chu tổng nữa.”

Vương Vĩ chậm rãi nói.

Nói đến điều này, thì mọi người đang đắm chìm trong lời nói của Vương Vĩ cũng bắt đầu dần dần hiểu được.

Vương Vĩ đang muốn nắm toàn bộ quyền lực của chi nhánh thành phố Liễu trong tay.

Mặc dù nói ra thì có vẻ như là mọi người sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề của chi nhánh thành phố Liễu, thế nên không cần phải báo cáo với Chu Dương nữa.

Nhưng Vương Vĩ là cổ đông lớn nhất của chi nhánh thành phố Liễu, nói đến quyền lực, chắc chắn ông ấy sẽ là người lớn nhất.

Nếu không có sự can thiệp từ Chu Dương, công ty Danh Dương và cửa hàng trụ sở chính, thì chi nhánh thành phố Liễu này chắc chắn hoàn toàn sẽ thuộc về một mình Vương Vĩ.

Trong nháy mắt mọi người đều trở nên im lặng.

Mặc dù mọi người đều là đối tác của nhau, nhưng nguồn tài chính và năng lực đầu tư vào việc xây dựng chi nhánh thành phố Liễu lại không giống nhau.

Có người đầu tư ít, cũng có người đầu tư nhiều.

Tuy nhiên mọi người đều là cổ đông của chi nhánh thành phố Liễu, đối với những vấn đề xảy ra trong chi nhánh, bọn họ đều có quyền phát ngôn, có quan điểm và ý kiến riêng của bản thân mình.

Còn theo những gì Vương Vĩ vừa nói, rõ ràng là ông ấy muốn một mình độc chiếm lấy mối làm ăn ngon này, hơn nữa còn muốn một mình nắm giữ toàn quyền phát ngôn.

Thậm chí ngay cả trong giọng điệu của ông cũng có hàm ý tỏ vẻ không hài lòng và tức giận đối với Chu Dương.

Mọi người đều đang thầm nghĩ, suy nghĩ về lợi ích của chính bản thân họ, liệu rằng lợi ích của người khác có mâu thuẫn với lợi ích của cá nhân bọn họ hay không…

“Mọi người, Chu tổng phải giải quyết biết bao nhiêu việc? Chỉ nói đến những việc cần giải quyết ở cửa hàng trụ sở chính thôi, thì cậu ấy đã bận đến mức không đủ thời gian giải quyết rồi, hơn nữa càng không nói tới việc cậu ấy không thể ở lại tỉnh Tương Tây này mãi? Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cậu ấy quay lại Đông Hải, vậy đến lúc đó, mọi người nghĩ Chu tổng sẽ thèm để tâm đến chi nhánh thành phố Liễu này sao?”

“Hay nói cách khác, đợi đến khi các chi nhánh ở các khu vực khác của tỉnh Tương Tây, các chi nhánh ở các thành phố khác đều lần lượt mở lên, vậy mọi người nghĩ rằng Chu tổng vẫn sẽ tập trung chú ý vào chi nhánh thành phố Liễu của chúng ta sao?”

Vương Vĩ liếc nhìn sắc mặt của mọi người, ông cũng đã nắm bắt được gần hết suy nghĩ của họ, ông tiếp tục dùng từng câu từng chữ dụ dỗ mọi người.

Ngay từ đầu tham vọng của Vương Vĩ đối với chi nhánh thành phố Liễu đã vô cùng lớn.

Tuy nhiên trước đây Chu Dương dồn rất nhiều sức lực vào chi nhánh thành phố Liễu, thế nên Vương Vĩ cũng phải vô cùng cẩn thận, đi đến đâu cũng để Chu Dương đứng đầu, chủ yếu tuân theo ý nghĩ của anh.

Nhưng trên thực tế, chi nhánh thành phố Liễu căn bản không liên quan gì đến Chu Dương, nói về phương diện hình ảnh, thì chi nhánh thành phố Liễu lại giống công ty nhượng quyền kinh doanh của công ty Danh Dương hơn.

Mà Vương Vĩ lại là ông chủ của công ty nhượng quyền này, hơn nữa Chu Dương cũng chỉ là một người của phía thương hiệu, anh không có quyền lợi can thiệp vào chuyện của công ty nhượng quyền.

Bây giờ Chu Dương thậm chí còn không thèm xem Vương Vĩ ra gì, chỉ trong vòng vài giờ đã lật ngược lại lời hứa trước đó.

Điều này càng khiến cho Vương Vĩ giữ vững quyết định muốn thâu tóm quyền lực về phía mình.

Hơn nữa hiện giờ tất cả mọi người đều ở đây, vì vậy ông ấy càng muốn nói văn vẻ hơn một chút, đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Chu Dương.

Dù sao Giang Yến với tư cách là đại sứ hình ảnh, thì mọi người cũng đã chuẩn bị từ sớm về việc Giang Yến sẽ tham dự buổi lễ khai mạc vào ngày mai, hơn nữa việc này cũng đã được Chu Dương đảm bảo nhiều lần.

Bây giờ Chu Dương đột nhiên nói ngày mai Giang yến không đến được.

Thì có khác nào không coi tất cả công sức nỗ lực trước đó của mọi người ra gì không?

Hay là nói việc cô Giang Yến kia trở thành đại sứ hình ảnh của Công ty Danh Dương, chỉ là cái cớ mà Chu Dương sử dụng để lấy lòng cô ấy mà thôi.

“Đó là tất cả những suy nghĩa của tôi, Chu tổng đã không còn quan tâm đến buổi lễ khai trương ngày mai nữa, tôi cũng quyết định rồi, các hoạt động đêm Giáng sinh vào tối nay vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường, tôi cũng sẽ nói với bạn học của tôi, mời họ đến vào buổi biểu diễn khai trương ngày mai.”

“Còn về khoản chi phí, tôi sẽ tự chi, không gây thêm bất cứ rắc rối hay gánh nặng gì cho Chu tổng nữa.”

“Phía mọi người, bây giờ chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền, lễ khai trương chi nhánh thành phố Liễu vào ngày mai như thế nào, sẽ góp phần quyết định bước điểm xuất phát của chi nhánh thành phố Liễu, cũng như vị trí của nó trong tất cả các chi nhánh khác khai trương cùng lúc, cho nên mọi người hãy cùng nhau chung sức hợp tác để làm tốt công việc vào buỗi lễ khai mạc ngày mai!”

“Bây giờ, mọi người có nhiệm vụ nào, thì hãy tự mình đi sắp xếp, mọi công việc cứ theo trước đó mà làm, tiết mục biễu diễn vào ngày mai tôi sẽ nhờ bạn tôi đến diễn.”

———————–