Chàng Rể Đại Gia

Chương 494: Đón người!

Chương 494: Đón người!

Sau khi Vương Vĩ đi sắp xếp nhiệm vụ, Chu Dương rảnh rỗi không có gì làm.

Tâm trí anh hiện giờ đều dồn hết vào buổi lễ khai trương ngày mai.

Còn chương trình đêm vọng lễ giáng sinh hôm nay, đối với Chu Dương mà nói chẳng quan trọng gì, anh cũng cảm thấy nó không ảnh hưởng quá nhiều tới chi nhánh thành phố Liễu như lời Vương Vĩ nói.

Nhưng dù gì cũng do Vương Vĩ một tay xây dựng kế hoạch, để tôn trọng, Chu Dương sẽ không từ chối đề nghị của ông ấy.

Huống hồ, tuy việc tổ chức hoạt động vào đêm vọng lễ giáng sinh không giúp ích gì nhiều cho chi nhánh thành phố Liễu, nhưng dù sao cũng không có hại.

“Reng reng.”

Lúc này, điện thoại của Chu Dương bỗng đổ chuông.

Chu Dương nhìn thì thấy đó là số lạ.

“Alo…”

Chu Dương nghe điện thoại, còn chưa nói gì thì tiếng của chị Linh truyền tới.

“Chu Dương, tôi và Yến Nhi đã tới thành phố Liễu rồi, giờ chúng tôi vừa vào làn đường cao tốc, cậu tới đón chúng tôi đi.”

Lời nói chị Linh hơi trầm, hơn nữa giọng điệu có gì đó sai sai.

Chu Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua lời nói của chị Linh, Chu Dương biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.

Theo sự hiểu biết của anh về chị Linh, nếu không phải cô ấy gặp chuyện, vậy thì, chỉ có một khả năng.

Giang Yến đã xảy ra chuyện.

Chu Dương lo lắng, vội vàng đứng dậy, thậm chí chưa nói với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc tiếng nào đã vội lái xe tới lối ra của làn đường cao tốc.

Trước giờ Giang Yến và chị Linh luôn ở Trường Sa, từ Trường Sa tới thành phố Liễu nếu lái xe, chỉ có duy nhất một đường nhanh nhất, đó là đi đến đây từ con đường cao tốc.

Một tiếng sau, Chu Dương nhìn thấy Giang Yến và chị Linh ở lối ra của đường cao tốc.

Hai người đứng cạnh nhau, cao ngạo đứng ở lối ra của đường cao tốc, đứng cạnh họ không xa là mấy chàng trai nhuộm tóc, ăn mặc kỳ quặc đang chỉ trỏ vào hai người họ.

Chị Linh vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn và dáng vẻ như cảnh cáo người lạ chớ lại gần.

Giang Yến thì một vẻ bình tĩnh.

Chu Dương hơi lo, vừa dừng xe, lập tức đi tới trước mặt họ.

“Sao thế?”

Chu Dương nhìn chị Linh và Giang Yến, thấy hai người họ không bị thương, cũng không có chuyện gì khác, nhưng sắc mặt của chị Linh và Giang Yến thì vô cùng tệ.

Có điều, lúc này Chu Dương mới phát hiện, tâm tình của Giang Yến có gì đó rất lạ, không chịu nói chuyện, hơn nữa từ lúc anh xuống xe đi tới chỗ hai người họ, cô cũng chưa hề nhìn anh.

Chu Dương nói chuyện với chị Linh, tuy giọng hơi gằn, nhưng không hề lớn tiếng.

Cho nên mấy tên như côn đồ kia cũng không nghe thấy anh nói gì.

Thế nhưng khi chúng thấy anh đi tới trước mặt chị Linh và Giang Yến để nói gì đó, thì tràn đầy vẻ khinh thường.

“Ha ha, lại thêm một tên nghèo nàn xấu xí.”

“Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không nhìn lại đức hạnh của mình đi, Hạo Ca của bọn tao đi xe Mercedes-Benz mà còn không nói chuyện được với gái xinh, chỉ dựa vào mày sao?”

“Hì hì, Hạo Ca, anh nói xem hai em gái xinh đẹp kia có để ý tới tên nghèo nàn xấu xí kia không?”

“Nhảm nhí, tao ngầu như này, mà hai em xinh gái cũng không thèm đếm xỉa tới tao, nói gì tới thằng nghèo xấu xí kia, mà bọn mày còn chưa trải qua sự đời, nếu không phải tại chúng mày khiến tao mất mặt, thì hai em xinh gái kia đâu có bơ tao.”

“Hì hì, Hạo Ca, nói thật, em nghĩ chúng ta cứ xử luôn hai em gái xinh kia đi, đưa hai em ấy về là xong, việc gì phải khách sáo với hai người họ làm gì?”

“Cút! Mày tưởng tao cũng không có tố chất như mày à, tao là người thuộc giới thượng lưu, đánh nhau với phụ nữ, thật mất mặt.”

……

Giọng của mấy tên côn đồ rất lớn, không định che giấu, nên Chu Dương nghe rất rõ.

Giờ đây, sắc mặt của Chu Dương trở nên kỳ lạ, anh nhìn chị Linh, rồi nhìn sang Giang Yến, rồi lại nhìn sang chị Linh.

“Chị Linh, chuyện này là sao?”

Chu Dương không kìm nổi, anh cũng hiểu được đôi chút thông qua lời của mấy tên côn đồ kia.

Hình như, vừa rồi mấy tên côn đồ này bắt chuyện với chị Linh và Giang Yến, nhưng bị chị Linh thẳng thừng từ chối.

“Không có gì cả, mấy con cóc không biết trời cao đất dày thôi, không cần quan tâm tới chúng. Cậu xem thử Yến Nhi đi, vừa xảy ra chút chuyện, chúng ta rời khỏi đây trước, trên đường đi tôi sẽ kể cho cậu sau.”

Chị Linh nói không sao, lập tức đỡ Giang Yến, đi về chỗ đỗ xe cùng với Chu Dương.

Mấy tên côn đồ nhìn thấy cảnh này, tên nào tên nấy trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin.

Cuối cùng, khi nhìn thấy chị Linh dìu Giang Yến lên xe của Chu Dương, hơn nữa còn là chiếc xe hơi bình thường, nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm nghìn tệ, nên ánh mắt họ đều nhìn về hướng người đàn ông mặc áo khoác da chồn, đeo kính râm ở giữa.

“Hạo Ca, chuyện này là sao?”

“Phải đó, hai em xinh gái kia lại đi theo tên nghèo nàn xấu xí kia sao?”

“Hạo Ca, chúng ta có cần đuổi theo không, không thể để cho chúng đi như thế được.”

……

Mấy tên côn đồ hơi sốt ruột, nhìn thấy Chu Dương sắp khởi động xe rời đi, vội vàng nói.

“Mẹ kiếp! Hai con tiện nhân, uổng công tao nghĩ chúng là hot girl, có chí khí, giờ lại được một thằng nghèo kiết xác đưa đi, rõ ràng là đồ mặt dày, đuổi theo cho tao!”

Đến khi Chu Dương lái xe rời đi, Hạo Ca mới hoàn hồn, vội vàng kêu đàn em lên xe, đuổi theo.

Ngay lập tức, một chiếc xe Mercedes-Benz và hai chiếc Volkswagen đạp ga đuổi theo Chu Dương.

Cảnh tượng đó Chu Dương thấy rõ qua kính chiếu hậu.

“Ôi, không ngờ chị Linh lại hấp dẫn vậy đó, chỉ đứng đó có lúc mà đã thu hút sự chú ý của biết bao người.”

Chu Dương bất lực, nói thật, qua đoạn đối thoại của đám côn đồ kia, anh biết được chúng không có thù hằn và cũng không có ý xấu gì với chị Linh và Giang Yến.

Có thể là chúng muốn trêu ghẹo gái xinh, khi bị từ chối thì muốn đổi cách khác.

Nhưng hiện giờ, chị Linh và Giang Yến lên xe anh, sợ rằng sẽ khiến chúng khó chịu.

Bọn chúng đi con xe Mercedes-Benz tới bắt chuyện với chị Linh và Giang Yến lại bị từ chối.

Còn anh chỉ lái con xe hiện đại bình thường, chỉ mấy trăm nghìn tệ, vậy mà chị Linh và Giang Yến lại lên xe của anh.

Chuyện này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú trong chúng, khiến chúng cảm thấy bị coi thường.

“Ha ha, mấy tên côn đồ thôi mà, nếu như chuyện cỏn con như này mà cậu cũng không xử lý được, vậy tôi phải suy nghĩ lại về cậu rồi.”

Chị Linh khẽ cười, nói như kiểu chuyện chẳng đáng là gì, chẳng để tâm đến chuyện chiếc xe của đám côn đồ kia đang đuổi tới.

Chu Dương nghe xong cũng không biết phải làm sao.

Tuy anh cũng thấy tình hình của Giang Yến có gì đó bất thường, nhưng vì đám côn đồ đang đuổi theo ở đằng sau kia nên anh cũng không muốn nhiều chuyện.

“Đúng là không biết làm sao.”

Chu Dương bất lực lắc đầu, rồi nhấn ga, tăng tốc.

Tính ra, chiếc xe của anh được mượn từ Trương gia, là chiếc xe ô tô mà trước kia Trương Kiệt vô cùng thích.

Tuy bề ngoài trông có vẻ chỉ là chiếc xe hiện đại mấy trăm nghìn tệ, nhưng động cơ khởi động được sửa đổi bên trong, cả một số thiết bị khác đều thuộc top đầu, tốc độ cao nhất, thậm chí có thể lên đến 400km/h.

“Vù!”

Vừa đạp chân ga, chiếc xe hiện đại lao như bay về phía trước.

Chỉ trong chớp mắt, mấy tên côn đồ chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng lu mờ phía sau.

“Chết tiệt! Có nhầm không vậy, nhanh vậy, mau tăng tốc, đuổi theo chúng!”

———————–