Chương 478: Ba vấn đề! (4)
Chu Dương mỉm cười, bởi vì anh nhìn thấy được sự vui mừng hân hoan xen lẫn vẻ kinh ngạc từ khuôn mặt của Trương Thái Viêm.
Sự kinh ngạc lẫn vui mừng hân hoan này khiến Chu Dương không hiểu được rốt cuộc trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì, tâm trạng ông ta thế nào. Nhưng anh chắc chắn những lời anh nói vừa nãy có lẽ đã được ông ta thừa nhận.
Chí ít thì ngành truyền thông của Trương gia cũng có vị trí thống trị cả tỉnh Tương Tây, đồng thời cũng luôn là công ty đứng đầu, nắm giữ vị trí quan trọng trong ngành, vì vậy từ trước tới nay không ai dám to gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ động chạm đến bọn họ. Thậm chí, ngay cả đến việc đưa ra ý kiến cũng có khả năng bị đám ngươi cấp dưới ngăn ngăn cản lại.
Thế nên Chu Dương không thể chắc chắn rằng liệu ông ta có thể hiểu được, chịu quan sát lắng nghe và phân tích mọi việc một cách đa chiều hay không.
Tuy nhiên, ít nhất thì bây giờ Chu Dương cũng đã nói với ông ta một số thông tin hữu ích.
Đây cũng có thể coi là một loại thành ý.
Chu Dương tôi đưa người đến hợp tác với Trương gia, không phải vì muốn dựa hơi, mượn tầm ảnh hưởng của Trương gia trong ngành truyền thông để phát triển bản thân, sau đó đợi đến khi bản thân phát triển lớn mạnh rồi, lại quay lưng lại cạnh tranh với Trương gia các ông.
Hơn nữa ngay từ đầu chúng tôi đã đến đây với sự chân thành tuyệt đối, để thảo luận nghiêm túc về sự hợp tác giữa hai bên, đối với phía Trương gia mà nói, chắc chắn chỉ có lợi mà không hề có hại.
Cuối cùng Chu Dương còn đích thân nêu ra ba vấn đề mà Trương gia đang gặp phải trong ngành truyền thông.
Khi nói xong ba vấn đề này, Chu Dương dừng lại đợi ông ta suy nghĩ, sau đó mới đưa ra câu trả lời thuyết phục.
Trong ba vấn đề này, hai vấn đề đầu tiên là nhìn từ cấp độ vĩ mô, phân tích các vấn đề mà Trương gia gặp phải trong ngành truyền thông, việc này có ý nghĩa định hướng cho một số sản nghiệp liên quan đến ngành truyền thông hiện giờ của Trương gia, nhưng cũng không phải có ý nghĩa quá lớn.
Cho dù Trương gia có lợi hại đến đâu, thì trong ngành truyền thông này họ cũng chỉ có một chút quyền phát ngôn và địa vị, giống như con ếch trong miệng giếng nhỏ bé mà thôi.
Ở những nơi khác, không biết còn có bao nhiêu công ty lợi hại và có tầm ảnh hưởng lớn hơn Trương gia bọn họ.
Thế nên, ở phương diện vĩ mô, nếu Trương gia muốn ngay lập tức thay đổi bản thân, thì khả năng là vô cùng nhỏ bé.
Hơn nữa ngay cả khi đã làm được điều đó, thì trong một thời gian ngắn Trương gia cũng không thể thu hồi lại được bao nhiêu thành quả.
Mà quãng thời gian ngắn này có đôi khi sẽ lên tới cả thập kỷ.
Thậm chí còn mất rất nhiều công sức và thời gian của các thế hệ sau của Trương gia.
Tuy nhiên vấn đề thứ ba mà Chu Dương chỉ ra lại hoàn toàn khác biệt, phân tích từ cấp độ vi mô thì có một số vấn đề xuất phát ngay từ chính bản thân Trương gia, anh đã nêu ra vấn đề lớn tồn tại trong gia đình của bọn họ một cách rõ ràng.
Hơn nữa vấn đề này vô cùng thực tế và rất dễ giải quyết, đối với Trương gia bây giờ việc mở rộng tầm ảnh hưởng và cải thiện hiệu quả là điều có thể thấy rõ được.
Tất cả những việc này Trương gia đều có thể lập tức bắt tay vào thực hiện ngay.
Có thể nói rằng, lần này Chu Dương đã thể hiện vô cùng chân thành, những điều anh nói ra cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho người khác phải ấn tượng.
Vẻ mặt Tôn Việt trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng toàn bộ khuôn mặt dường như ánh lên vẻ tự tin về Chu Dương, trong lòng ông ấy không khỏi cảm thán một câu.
Trước khi đến Trương gia, ông ấy đã điều tra kỹ càng về tình hình trong ngành truyền thông của Trương gia, đồng thời cũng đưa ra một số phân tích và ý kiến.
Thậm chí những ý kiến và phân tích đó còn được Tôn Việt ghi hết vào sổ tay, nếu thật sự cần thiết, bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể lấy chúng ra, đưa cho Trương Thái Viêm kiểm tra, cũng có thể lấy nó để chứng minh thành ý và sự nỗ lực phía bên Chu Dương.
Nhưng bây giờ nhớ lại, Tôn Việt mới phát hiện ra, những phân tích và ý kiến mà bản thân ông đã làm so với ba vấn đề mà Chu Dương vừa nêu ra đúng là khác nhau một trời một vực.
Nếu như những ý kiến mà Chu Dương đề xuất với Trương gia có tác dụng vô cùng lớn, không chỉ cải thiện được một số vấn đề nhỏ tồn tại hiện nay, mà còn chỉ ra được hướng phát triển trong tương lai của Trương gia.
Vậy thì những phân tích và ý kiến mà ông đã làm thật sự không đủ để gãi ngứa cho Trương gia thôi đâu.
Đối với Trương gia mà nói, ý kiến đề xuất này có cũng được, không có cũng không sao.
Nghĩ đến điều này, Tôn Việt không khỏi thở dài trong lòng. Ông cảm thấy rằng Chu Dương tuy tuổi còn trẻ mà có thể đạt được thành tích như vậy, chắc chắn không phải vì những lý do khác, đơn giản chỉ là tầm nhìn của anh luôn đặt ở những nơi mà người khác không thể nhìn thấy được, hơn nữa suy nghĩ của Chu Dương thực sự quá tinh tế, ở nhiều phương diện, nhiều sự việc, anh đều có thể làm đến mức vô cùng hoàn hảo.
Cả một góc sân nhỏ đều chìm trong sự yên tĩnh.
Sau khi Chu Dương nói xong, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cũng không để ý xem phản ứng của Trương Thái Viêm như thế nào, như thể trong mắt anh phản ứng của ông ta không quan trọng chút nào.
Thậm chí trong lòng Chu Dương đã sớm biết được ông ta sẽ có phản ứng thế nào rồi.
Nhưng Trương Thái Viêm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị không nói câu nào, ông ta chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn đá, ngẩn người im lặng.
Tuy nhiên Chu Dương và những người khác không nghĩ rằng ông ta thực sự đang ngẩn người.
Trên thực tế, vào thời điểm này cảm xúc trong lòng Trương Thái Viêm cực kỳ phức tạp.
Ông không nghĩ rằng tầm nhìn của Chu Dương lại độc đáo đến vậy.
Nếu nói đến hai vấn đề đầu tiên, một số quan điểm và đề xuất trên tầm nhìn vĩ mô, thì một số ý tưởng khá độc đáo của Chu Dương vẫn còn tồn tại một số nghi vấn.
Vậy thì vấn đề thứ ba mà Chu Dương đưa ra thật sự là phân tích dựa trên một số vấn đề đang tồn tại hiện nay ở Trương gia, về điểm này Chu Dương không cần nói, thì bản thân ông cụ Trương Thái Viêm cũng đã biết.
Hơn nữa, ông ta cũng đang dự tính chuẩn bị giúp Trương gia sửa đổi những vấn đề này.
Nhưng bây giờ Chu Dương là người nêu ra ra vấn đề trước, điều đó cho thấy tầm nhìn và khả năng quan sát của Chu Dương, người thường khó mà có thể so sánh được.
“Ha ha, tốt lắm, Chu Dương, những lời cậu nói rất có sức cuốn hút, thậm chí ngay cả tôi gần như cũng cảm thấy lúc này Trương gia cần phải đổi mới rồi.”
Trương Thái Viêm bất ngờ cười lớn, ông ta nhìn Chu Dương rồi nói với vẻ mặt rất thoải mái.
Trên thực tế, ông làm như vậy cũng là do bản thân đã có suy tính riêng.
Mặc dù bây giờ Trương gia có tồn tại nhiều vấn đề nọ kia, nhưng nói cho cùng thì đó cũng là vấn đề riêng của Trương gia bọn họ.
Nếu như là cuộc thảo luận nội bộ của Trương gia, những người tham gia thảo luận đều là người họ Trương, thì đương nhiên không có gì để nói, cũng không có gì cần phải trốn tránh, giấu giếm.
Nhưng bây giờ người đang nói ra lại là Chu Dương, hơn nữa bên cạnh anh còn có Tôn Việt, người có địa vị vô cùng cao trong ngành sản xuất truyền thông ở Đông Hải.
Trong hoàn cảnh này, cho dù những vấn đề này thật sự tồn tại trong Trương gia, thì cũng không thể trực tiếp nói ra được.
“Ha ha, thế sao, rất may là không có, nhưng tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở ông một chút thôi, những vấn đề đang tồn tại trong Trương gia vẫn nên sửa chữa kịp thời, nhưng nếu không ai coi trọng việc này, cứ để cho nó tiếp tục đi theo chiều hướng xấu, vậy thì người bị thiệt hại, chắc chắn sẽ chỉ là Trương gia các ông.”
Chu Dương cười nói, anh cũng không vạch trần những gì mà Trương Thái Viêm đã nói.
Dù sao anh cũng đã chỉ ra vấn đề rồi, nếu ông ta thật sự lắng nghe lời anh nói, thì tất nhiên ông ta sẽ tìm cách sửa đổi nó.
Nhưng nếu Trương Thái Viêm là một người tự cao tự đại, nghĩ rằng địa vị của Trương gia bọn họ trong ngành truyền thông đã đủ cao và lớn mạnh rồi, không cần phải chú ý đến những vấn đề hiện tại, vậy thì cuối cùng người chịu thiệt nhất định sẽ là Trương gia bọn họ mà thôi.
“Nhưng khi cậu đề cập đến hai vấn đề đầu tiên, tôi cũng đã nói rồi, tôi thật sự đã bị cậu thuyết phục, cho nên việc hợp tác lần này có thể xem xét rồi thương lượng, còn về tình huống cụ thể không biết là Chu Dương muốn tự thương lượng, hay là để vị Tôn Việt đảm nhận đây?”
Trương Thái Viêm yên lặng cười một tiếng, ông ta cũng không trực tiếp nói tiếp nhận những lời của Chu Dương, hơn nữa còn khéo léo dẫn dắt chủ đề này chuyển sang vấn đề hợp tác giữa hai bên.
Trọng tâm câu chuyện được chuyển hướng khá suôn sẻ, Chu Dương quả thật không tiếp tục đề cập đến vấn đề đó nữa, hơn nữa anh cũng bắt đầu lấy lại vẻ nghiêm túc.
Dù sao tất cả mọi thứ nãy giờ đều chỉ là làm nền cho sự hợp tác tiếp theo giữa hai bên.
———————–