“Ha ha, chỉ là một Phương gia thôi, còn có thể tạo phản sao? Đừng lo, bọn họ không dám trả thù đâu.”
Chị Linh cười nhạo một tiếng, bình thản nói, trong lời nói hoàn toàn không để ý đến Phương Lỗi hay Phương gia.
“Ồ? Không biết gọi vị tiểu thư này như thế nào?”
Trần Thế Hào đột nhiên làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đầy tò mò và nghi ngời nhìn chị Linh.
Trần Thế Hào hơi ngạc nhiên trước giọng điệu điềm tĩnh của chị Linh.
Phải biết rằng, cho dù Phương gia chỉ là một gia tộc nhị lưu ở Thủ Đô, nhưng đặt ở tỉnh Tương Tây, cũng tuyệt đối là gia tộc hàng đầu.
Bất kể là bất kỳ một trong năm gia tộc lớn, đều sẽ không có kết quả tốt khi đơn độc đối đầu với Phương gia.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ xem thường Phương gia của người phụ nữ này, trái lại khiến Trần Thế Hào hơi kinh ngạc.
Trần Thế Hào cũng chú ý đến, căn cứ theo vị trí chỗ ngồi của mấy người bây giờ, cô gái gọi là chị Linh này chắc hẳn là đi cùng với Giang Yến.
Vậy thì, các cô ấy là người của gia tộc lớn nào ở tỉnh Tương Tây sao?
“Người này là Giang Yến tiểu thư của Giang gia, người này là chị Linh, là bạn của Giang Yến tiểu thư, trước đây chúng tôi đã gặp nhau mấy lần, bây giờ Giang Yến còn là người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương.”
Chu Dương mỉm cười giới thiệu mấy người với nhau.
Cũng coi như để cho Trần Thế Hào nắm chắc, không xem thường ai, hoặc là nói ra lời gì đó không thích hợp.
“Giang gia?”
Bỗng chốc, Trần Thế Hào thực sự kinh hoàng.
Ông ấy đương nhiên biết Giang gia, cũng biết giữa Chu Dương và Giang gia có thù hận rất lớn.
Nhưng ông ấy tuyệt đối không ngờ đến tiểu thư của Giang gia vậy mà lại thân thiết với Chu Dương như vậy.
Giang gia rốt cuộc có biết chuyện này không.
Nếu không biết, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Giang gia sẽ có phản ứng gì.
Nếu biết từ lâu, vậy thì Giang gia rốt cuộc có ý gì?
Dự định hòa giải với Chu Dương, xoá bỏ toàn bộ tất cả ân oán trước đó sao?
Nhưng nguyên nhân là gì?
Không thể bởi vì vị tiểu thư Giang gia thân thiết với Chu Dương, là hóa giải ân oán giữa hai bên chứ?
Chu Dương trái lại không sao cả, dẫu sao anh chưa từng chịu thiệt trong tay Giang gia.
Nhưng Giang gia thì sao?
Phải biết rằng, Giang Bắc của Giang gia trước tiên bị tàn phế trong tay Chu Dương, sau đó Chu Dương đã nhiều lần xem thường Giang gia, hơn nữa còn gây rối loạn trong bữa tiệc tối của Giang gia.
Người chịu thiệt đều là Giang gia.
Giang gia sẽ bằng lòng xóa bỏ toàn bộ ân oán giữa mình với Chu Dương sao?
Hơn nữa, còn bồi thường bằng một người xinh đẹp như Giang Yến?
Giang gia rốt cuộc có ý đồ gì?
Trần Thế Hào lúc này thật sự mơ hồ về thái độ của Giang gia, ông ấy thậm chí còn nghi ngờ tất cả những điều này là do Giang gia làm ra.
Mà Giang Yến này, trong Giang gia chắc hẳn cũng không phải người quan trọng gì.
Thế nhưng, giây tiếp theo, sau khi Chu Dương kể ra một số tình hình của Giang Yến, Trần Thế Hào càng kinh hoàng hơn.
Người đẹp tài sắc vẹn toàn nổi tiếng ở cả tỉnh Tương Tây, ứng cử viên nàng dâu lý tưởng của tất cả gia tộc lớn.
Điểm quan trọng nhất, bữa tiệc lần trước bị Chu Dương gây náo loạn, trên thực tế là Giang Hành Nguyên tổ chức, dùng để kén rể cho Giang Yến.
Nhưng không ai ngờ, do sai lầm bất ngờ, Chu Dương gây rối tại bữa tiệc, khiến mục đích của Giang Hành Nguyên thất bại.
Hơn nữa còn cho Giang Yến một cơ hội rời khỏi trang việc của Giang gia, đồng thời hai người lại gặp nhau ở đại sảnh khách sạn.
Chuyện này tưởng chừng như là nội dung đến tiểu thuyết cũng không dám viết, Trần Thế Hào không ngờ sẽ tồn tại xảy ra xung quanh mình.
Hơn nữa, xem chừng cũng đã xảy ra sau khi ông ấy rời tỉnh Tương Tây.
Dẫu sao bữa tiệt tối hôm đó, ông ấy cũng tham gia, nhưng chưa từng thấy Giang Yến.
“Hóa ra là như vậy, nhưng cho dù mọi người rất tự tin đối phó với sự báo thù có thể xảy ra của Phương Lỗi và Phương gia, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, phải biết rằng, một khi gia tộc như bọn họ bắt đầu báo thù, sẽ không giống những kẻ côn đồ trên đường phố, không chỉ cãi nhau với cậu, trước giờ bọn họ đều mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn vô cùng quả quyết!”
Gật đầu, Trần Thế Hào không tiếp tục nói gì nhiều, nhưng cuối cùng, vẫn nghiêm túc bảo Chu Dương và Giang Yến cẩn thận hơn.
Dẫu sao, ông ấy không thể luôn ở bên Chu Dương.
“Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ đã sắp đến chín giờ, nhưng sao chưa có dấu hiệu mở cửa vậy.”
Chu Dương gật đầu, nhìn thời gian, hơi thắc mắc.
Lúc này, còn mười phút nữa là đến chín giờ.
Nhưng cuộc đấu giá chưa có dấu hiệu mở cửa, lẽ nào thực sự đúng chín giờ mới kêu mọi người chuẩn bị sao?
“Không cần lo lắng, đến lúc đó cậu sẽ biết.”
Trần Thế Hào cười nói một câu, sau đó không tiếp tục giải thích.
So với ông ấy, sự hiểu biết của mấy người Chu Dương về nơi này rõ ràng vẫn còn rất ít, có một vài chuyện, một số tình huống không chính mắt nhìn thấy, chung quy không có ý nghĩa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, đã đến chín giờ.
“Ầm, ầm, ầm!”
Chu Dương nhìn đồng hồ, vừa đến chín giờ, trên quảng trường chợt truyền ra một trậm ầm vang.
Mọi người đều đang tìm người hoặc nơi phát ra âm thanh này.
Nhưng không ai tìm được.
Trên quảng trường, cũng bắt đầu ồn ào.
“Tình huống gì thế?”
“Âm thành này là sao vậy?”
“Không biết, tôi cũng lần đầu tiên đến đây, không biết nhiều về nơi này!”
“Các người mau nhìn, đó là gì thế!”
……
Âm thanh kinh ngạc, bàng hoàng không ngừng vang lên trên quảng trường.
Cùng theo đó là một luồng ánh sáng phát ra, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía trong cùng của quảng trường.
Ở đó, có một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó tiếng ầm ầm càng to hơn.
“Tình huống gì thế này?”
Ngay cả vẻ mặt của Chu Dương cũng mơ hồ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Có điều, lúc này Chu Dương lại nhìn chị Linh và Trần Thế Hào.
Nếu nói, trong số bọn họ có ai biết rốt cuộc ở đây sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì chỉ có hai người Trần Thế Hào và chị Linh.
Những người khác, bao gồm cả bản thân anh, toàn bộ đều là lần đầu tiên đến nơi này, thậm chí trước đây, họ hoàn toàn không biết ở Trường Sa còn có một nơi như vậy.
“Tôi cũng không biết, trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi vừa nãy nhìn thấy vài người quen, đi hỏi một chút, bọn họ cũng là lần đầu tiên đến, có vẻ như tất cả mọi người ở đây là lần đầu tiên đến đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Cảm nhận được ánh mắt của Chu Dương, Trần Thế Hào trầm giọng giải thích.
Sắc mặt của ông ấy cũng trở nên cực kì nghiêm trọng.
Bởi vì ông ấy phát hiện, tất cả mọi người ở đây hình như thật sự là lần đầu tiên đến, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra ở đây.
“Bọn họ nên ra ngoài rồi.”
Nhưng chị Linh lại đột nhiên nói.
“Ai?”
Chu Dương nhạy bén nắm bắt một thông tin trong lời nói của chị Linh.
Bọn họ nên ra ngoài rồi?
Ai phải ra ngoài rồi?
Từ đâu đến đây?
Trong chốc lát, những người khác đều nhìn chị Linh.
Đôi mắt Trần Thế Hào khẽ lóe lên tia sáng, ánh mắt càng thêm sâu xa nhìn chị Linh.
Ông ấy hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở đây, hơn nữa mấy người quen từ Thủ Đô đến đây cũng rất lạ với nơi này.
Nhưng người phụ nữ này, lại nói bọn họ nên ra ngoài rồi.
Cô ấy biết chuyện gì đó ở nơi này sao?
Rốt cuộc người phụ nữ này có lai lịch gì?
Tuyệt đối không phải là người của gia tộc lớn nào đó ở tỉnh Tương Tây.
Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là cần làm rõ, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
———————–