Chàng Rể Đại Gia

Chương 428: Nỗi sợ hãi vì bị chị linh chi phối!

Chương 428: Nỗi sợ hãi vì bị chị Linh chi phối!

“Như vậy ổn chứ?”

Chu Dương hạ giọng nói với Giang Yến.

Anh chưa từng nghe tới cái tên Dương Chiêu Đình, nên cũng không hề biết trình độ của người này ra sao.

Nhưng Chu Dương đã sắp xếp cho Trương Tâm Di xử lý chuyện này thì đương nhiên cô đã tiến hành điều tra rồi.

Dù sao thì tỉnh Tương Tây cũng lớn như vậy, Trương Tâm Di cũng đã làm việc ở đây hơn mười năm, chắc chắn sẽ phải hiểu biết về phương diện này hơn anh.

“Ừ, không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là chụp vài tấm hình thôi, không phải chuyện gì to tát cả.”

Giang Yến mỉm cười.

“Ha ha, cô đúng là tự tin thật đấy.”

Chu Dương gật đầu, không nói gì thêm nữa, giờ chỉ cần chụp xong ảnh quảng bá là được.

Chỉ chốc lát sau, buổi chụp ảnh chính thức được bắt đầu.

Dưới sự phối hợp của tấm phản quang và vài món đạo cụ khác, Dương Chiêu Đình nhanh chóng bắt đầu buổi chụp ảnh.

Giang Yến cũng thể hiện được sức hấp dẫn của mình, chỉ tùy tiện thay đổi vài tư thế thôi mà sức hấp dẫn vô tận của cô đã như tỏa sáng, khiến người ta không mở mắt ra nổi.

Đến cả Chu Dương cũng rung động trước phong thái của cô.

Cảm giác này hoàn toàn không giống như những lần gặp trước đây của họ.

Giang Yến lúc này như đã biến hẳn thành một con người khác. Tất cả đều mọi người, kể cả nhϊếp ảnh gia lẫn người qua đường nằm trong tầm kiểm soát của cô.

“Hừ, đúng là một đám người tầm thường, làm sao các người có thể hiểu được sức hấp dẫn của Tiểu Yến nhà tôi chứ.”

Trông các nhân viên ngẩn ngơ nhìn Giang Yến, chị Linh bĩu môi, khinh thường cất lời. Nhưng giọng điệu cô còn mang theo cả sự bất mãn, như thể đang ghen tuông vì những người khác nhìn Giang Yến.

Chu Dương thầm cảm thấy kinh ngạc, không biết vì sao đột nhiên lòng anh lại nảy ra một ý nghĩ.

Lẽ nào mối quan hệ giữa Giang Yến và chị Linh không phải bạn bè bình thường?

Hay là…

Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt Chu Dương nhìn chị Linh cũng thoáng thay đổi, khóe môi anh run run, cảm thấy khó lòng tin nổi.

Nhưng chỉ chốc lát sau Chu Dương đã nén nỗi kinh ngạc lại.

Dù sao thì đây cũng là chuyện của chị Linh và Giang Yến, vả lại, Chu Dương cũng không nghĩ Giang Yến là kiểu người như vậy.

Hơn nữa e rằng cảm giác ban nãy của Chu Dương cũng chỉ là tình cảm một phía từ chị Linh thôi.

Buổi chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi, chỉ cần Dương Chiêu Đình thoáng có ý lười biếng thôi là chị Linh đã nghiêm giọng trách mắng ngay.

Vậy nên Dương Chiêu Đình cũng rất chăm chỉ, ít nhất thì cũng không dám gây rắc rối nào trong quá trình chụp hình mà tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cũng chẳng hề cáu kỉnh nóng nảy.

Sau ba tiếng đồng hồ, buổi chụp ảnh cũng chính thức kết thúc, trong chiếc máy ảnh của Dương Chiêu Đình đã có tới hơn một trăm tấm ảnh.

Những tấm ảnh gốc này đều phải mang về chỉnh sửa lại rồi mới có thể trở thành ảnh quảng cáo chính thức.

“Ha ha, chị Linh, em đã chụp xong ảnh rồi, lát nữa về em chỉnh sửa lại thêm là được.”

Dương Chiêu Đình chạy tới mang ảnh trong máy ra bày trước mặt chị Linh tranh công như muốn lấy lòng.

“Ừ, biết là tốt rồi, chỉnh ảnh xong thì đưa cho tôi xem trước, nếu tôi mà phát hiện ra cậu sửa không đẹp thì cậu biết hậu quả thế nào rồi đấy!”

Chị Linh vẫn tiếp tục uy hϊếp, như thể đối với cô thì việc dọa dẫm Dương Chiêu Đình chỉ là chuyện vặt, là một nhiệm vụ thường ngày.

“Vâng vâng vâng.”

Dương Chiêu Đình gật đầu lia lịa, luôn mồm vâng dạ, không dám phản bác.

“Được rồi, cậu có thể xéo đi rồi.”

Chị Linh gật đầu rồi khoát tay cho Dương Chiêu Đình cuốn xéo.

Mánh khóe gọi là đến đuổi là đi này của chị Linh khiến Trương Tâm Di và Chu Dương phải thầm tặc lưỡi lấy làm lạ.

Dương Chiêu Đình nhận được lệnh bèn thở phào nhẹ nhõm, không nhiều lời mà cứ thế rời đi ngay.

Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao xa dần, Chu Dương, Trương Tâm Di và cả Giang Yến cùng đồng loạt quay sang nhìn chị Linh, có vẻ họ đều rất tò mò trước thái độ của Dương Chiêu Đình khi nãy.

“Ha ha, mọi người nhìn tôi làm gì? Có một tên đàn em không phải chuyện rất bình thường hay sao? Tên Dương Chiêu Đình này là đàn em ngày trước tôi thu nhận, không biết cậu ta chạy tới tỉnh Tương Tây từ bao giờ, sai bảo cậu ta đôi chút cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.”

Chị Linh cũng để ý thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người, bèn thờ ơ giải thích.

Chu Dương cười, cũng không coi đây là thật, dù sao chắc chắn chuyện cũng có nội tình, chỉ là chị Linh không muốn nói thôi.

Đến cả Giang Yến cũng không biết chứ đừng nói tới một người ngoài như anh.

Hơn nữa, dường như anh còn là một người ngoài có đủ khả năng uy hϊếp tới chị Linh.

“Được rồi, chụp ảnh xong xuôi rồi, tôi mời mọi người ăn cơm nhé, lần trước ký xong hợp đồng đáng ra tôi cũng nên mời mọi người một bữa, nhưng cuối cùng vì có việc nên đành tạm gác lại, giờ vừa khéo là cơ hội chuộc lỗi.”

Chu Dương nở nụ cười, bắt đầu mời Giang Yến và chị Linh dùng bữa, dù sao lần trước anh chưa mời người ta ăn cơm, giờ cũng nên bù đắp lại.



Còn Dương Chiêu Đình thì trở về tòa biệt thự tại Trường Sa của mình, thấy đằng sau không có ai đi theo mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, gương mặt Dương Chiêu Định lại thoáng vẻ kỳ lạ.

Dương Chiêu Đình không ngờ mình lại gặp chị Linh tại tỉnh Tương Tây, tại Trường Sa, hơn nữa chị Linh còn khá thân thiết với cô tiểu thư Giang gia tên Giang Yến.

Lại nghĩ tới những vụ bê bối trước đó của chị Linh, Dương Chiêu Đình cố nén nụ cười, xuống xe, cầm theo chiếc máy ảnh trở về phòng chuẩn bị chỉnh sửa lại ảnh.

Nhưng lúc chỉnh sửa, nhìn người đẹp hoàn hảo không chút khuyết điểm trên ảnh mà Dương Chiêu Đình cũng phải mơ màng.

Dương Chiêu Đình cho rằng mình coi như cũng là một cao thủ tình trường, từng qua lại với vô số các người đẹp.

Giờ khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp thế này mà lại bị chị Linh kiểm soát bảo vệ nghiêm ngặt.

“Không được, nhất định mình phải loan tin về chị Linh để đám người đó cũng biết, hừ, không thể chỉ mỗi mình bị chị Linh dọa nạt, phải để bọn họ sợ hãi cùng mới được!”

Dương Chiêu Đình nghĩ ra trò đùa dai này, bèn vội mở một nhóm chat, úp mở kể lại chuyện vừa xảy ra hôm nay trong nhóm.

Nhưng vì Dương Chiêu Đình muốn để chị Linh dạy cho đám người này một bài họ nên đã giấu diếm khá nhiều tin tức.

Dương Chiêu Đình cũng không nhắc tới những chuyện liên quan đến Giang Yến trong nhóm.

Dương Chiêu Đình thầm nghĩ, nếu những người này tới Trường Sa, gặp được Giang Yến thì chắc chắn sẽ đứng ngơ ra không nhúc nhích nổi, thậm chí sẽ còn chủ động tiến lại bắt chuyện.

Nhưng nghĩ tới việc chị Linh biết việc họ làm quen với Giang Yến, nghĩ tới hậu quả, tình cảnh thảm thương ấy là Dương Chiêu Đình lại không nén nhịn nổi phải bật cười ha hả.

Chỉ chốc lát sau, nhóm chat đã trở nên hỗn loạn.

“Khỉ thật, vãi! Không phải đó chứ, chị Linh tới tỉnh Tương Tây ư, còn ở Trường Sa nữa? Nói thật hay đùa vậy?”

“Tên nhãi Dương Chiêu Đình mà lại gặp được chị Linh hả, cậu nói điêu phải không? Chẳng lẽ cậu lại chịu nói cho mọi người biết mình gặp được chị Linh sao?”

“Hừ, có khi cậu ta bị chị Linh cho một trận rồi, giờ đang định bẫy chúng ta cũng nên.”

“Đúng vậy, mọi người phải cẩn thận, tên Dương Chiêu Đình này hay giở trò xấu xa lắm, đừng để bị lừa!”

“Không được, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn tới tỉnh Tương Tây, tôi muốn tới Trường Sa, tôi muốn tìm chị Linh!”

“Cho tôi đi cùng, cho tôi đi cùng, lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp chị Linh.”

“Còn ai muốn đi cùng nữa không, mau báo danh đi! Muộn là mất phần!”

———————–