Chàng Rể Đại Gia

Chương 418: Gặp chuyện phiền toái

Chương 418: Gặp chuyện phiền toái

“Nhà? Chị làm gì có nhà? Nơi này chính là nhà của chị. Nếu không thì, Tiểu Yến, em để chị vào làm con dâu Giang gia nhà em được không?”

Thái độ của Chị Linh thay đổi nhanh chóng, nhíu mắt lại nhìn Giang Yến, lời nói cũng nhẹ nhàng như trêu đùa.

“Hừ, chị lại nói những lời này, em không quan tâm đến chị nữa.”

Giang Yến nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa, quả thật nên trở về.

Nếu như không mau chóng về nhà, đám người ở nhà thực sự có thể sẽ nổi giận, sau đó còn có thể phái nhiều bảo vệ đi tìm cô.

Giang Yến cũng không muốn như vậy.

“Được rồi, có điều Tiểu Yến, về sau chỗ chị đây chính là nơi gặp mặt bí mật của em. Ngày nào đó em nhớ thằng nhóc kia thì có thể đưa cậu ta đến đây. Chị bảo đảm sẽ giữ bí mật cho hai người.”

Trước khi rời đi, chị Linh còn lặng lẽ thì thầm với Giang Yến một câu.

Ngay sau đó, gương mặt Giang Yến đỏ ửng lên, thậm chí cả đôi tai cũng đỏ bừng.

Nhìn Giang Yến chật vật rời đi, chị Linh cười tủm tỉm, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ.

“Bây giờ không biết tận hưởng, đợi đến một ngày em biết mình phải đối mặt với điều gì, chỉ sợ em lại không có cơ hội nữa, trừ khi, em giống chị…”



Thời gian từng ngày trôi qua.

Ba ngày sau, vẫn là ở quán cafe Zero, Chu Dương, Trương Tâm Di, Giang Yến, chị Linh. Mấy người ngồi mặt đối mặt với nhau.

Hôm nay, bọn họ sẽ ký kết hợp đồng người đại diện hình ảnh.

Giang Yến thực ra không để ý đến chi tiết hợp đồng.

Dù sao cô cũng tin tưởng Chu Dương không động tay chân gì vào bản hợp đồng này.

Càng huống hồ, cho dù Chu Dương thật sự có làm gì đó, dựa vào năng lực của Giang gia cũng không sợ.

Chu Dương cũng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Trương Tâm Di. Đại khái cũng chỉ nhìn lướt qua hợp đồng một lượt, rất bình thường, không có sai sót hay thiếu đi điều khoản nào, sau đó anh đưa ra quyết định.

Ngược lại, Chu Dương hơi ngạc nhiên khi chị Linh đột nhiên có mặt ở đây.

Chu Dương mơ hồ cảm thấy chị Linh có chút quen thuộc. Khuôn mặt, ánh mắt này, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

Nhưng nhớ lại một hồi, khẳng định chưa từng gặp người này, Chu Dương cũng thôi không nghĩ nữa.

Sau khi kí xong hợp đồng, Trương Tâm Di ngay lập tức trở về làm việc, chuẩn bị cho việc quay chụp quảng cáo hình ảnh người đại diện.

Chu Dương vốn dĩ chuẩn bị đi ăn cơm với Giang Yến, thì đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới làm phiền. Bất đắc dĩ phải xin lỗi Giang Yến, nói rõ lần sau nhất định mời cô rồi vội vàng rời đi.

Quán cafe Zero.

Giang Yến lại một lần nữa ngồi đối diện với chị Linh.

Lúc đó hai người lại im lặng.

Giang Yến trong lòng lúng túng khó hiểu, cứ nhìn trộm chị Linh, cũng không biết nên nói gì.

“Sao vậy? Bây giờ lại ngại nói chuyện rồi sao?”

Chị Linh giống đã nhìn thấu suy nghĩ của Giang Yến, một lời nói rõ ra.

Trước đây dù Giang Yến tranh luận phản bác với mình, chị Linh cũng không quá nghiêm túc.

Dù sao lúc đó, cô ấy vẫn chưa gặp mặt và nói chuyện với Chu Dương.

Cho nên trong lòng Giang Yến không có gánh nặng gì.

Nhưng hôm nay không giống vậy.

Vừa nãy hai bên đã gặp mặt nói chuyện, chị Linh đại khái cũng hiểu biết về Chu Dương.

Bởi vì như vậy nên Giang Yến càng căng thẳng hơn. Sợ rằng bản thân để lại ấn tượng xấu cho Chu Dương, thậm chí lo ngại Chu Dương nghĩ rằng cô không thích anh.

Trong lòng âm thầm suy nghĩ những điều này, Chị Linh nhớ lại cảm giác lúc nói chuyện phiếm với Chu Dương.

Thật kỳ lạ, rõ ràng bản thân dường như có cảm giác quen thuộc với Chu Dương. Nhưng lại không biết loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.

Chị Linh khẳng định bản thân trước kia căn bản chưa từng nói chuyện với Chu Dương. Hôm nay cũng mới là lần thứ hai gặp Chu Dương thôi.

Không thể có khả năng trước đây từng gặp mặt.

“Nào có đâu, Chị Linh, chị cũng thấy rồi đấy. Em với anh ấy thực sự không có gì, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.”

Giang Yến bị Chị Linh nhìn ra đang chột dạ, cố gắng giải thích.

“Được rồi, được rồi. Quan hệ bạn bè bình thường, chị biết rồi.”

Chị Linh liếc mắt, thản nhiên cười nói.

“Nói thật chị không có cảm giác gì với Chu Dương, thấy cậu ta cũng tạm được, không giống kẻ xấu.”

Chị Linh cười nói, xem như trấn an tâm trạng không yên của Giang Yến.

“Đương nhiên rồi, anh ấy đương nhiên không phải người xấu.”

Giang Yến cười nói, trông giống một đóa hồng nở rộ, tuyệt đẹp.



Chu Dương không hề hay biết bí mật nhỏ lúc đó của Giang Yến với Chị Linh.

Vốn dĩ anh muốn cũng ăn cơm với Giang Yến và chị Linh, nhưng lại bị một cuộc điện thoại quấy rầy.

Nhận được điện thoại, nghe đối phương báo cáo, Chu Dương cũng thấy được mức độ nghiêm trọng của tình hình, ngay lập tức chạy về khách sạn.

Khách sạn Song Hỉ Lai.

Trong phòng, Chu Dương sắc mặt u ám ngồi trên ghế sofa.

Ngồi đối diện anh là mười mấy người phụ trách các công ty mỹ phẩm, đã cùng anh đến tỉnh Tương Tây.

Trước kia bọn họ hăng hái đi theo Chu Dương, cảm thấy có thể phát tài, giúp công ty tiến được bước xa hơn. Hiện tại thấy bọn họ hầu như đều có chút chán nản.

Thậm chí, trên mặt vài người còn có vài vết xanh tím, rõ ràng là bị người khác đánh.

“Rốt cuộc sao lại như thế này? Nói rõ ràng ra, không được bỏ qua một chút nào cả.”

Chu Dương trầm giọng nói.

Lúc trong điện thoại, bọn họ nói năng ấp úng, chỉ nói rằng ở bên ngoài quá trình mở chi nhánh không thuận lợi lắm, gặp nhiều phiền toái, muốn xin Chu Dương chỉ bảo một chút.

Bây giờ vội vàng trở về, chính mắt nhìn thấy vài người bị thương, Chu Dương hết sức tức giận.

Cho dù anh có ngu ngốc thì tới lúc này cũng biết rõ.

Vừa rồi nói chuyện, bọn họ nói tránh nói giảm, chủ yếu là muốn tìm anh để hỏi cách giải quyết vấn đề.

Nếu Chu Dương không xem trọng, chỉ nói tùy tiện trên điện thoại, nhất định sẽ không thấy được tình huống như bây giờ.

“Chu tổng, chúng tôi làm theo chỉ thị của anh, cùng nhau hợp tác, chuẩn bị mở chi nhánh ở các thành phố. Hơn nữa một vài nơi chúng tôi cũng tìm được rồi. Cộng thêm sự trợ giúp của Trương gia, có thể nói, về cơ bản trình tự đã chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ cần chờ tới khi tiếp nhận cửa hàng ở bên kia, thì có thể sửa sang lại để khai trương.”

Một người đàn ông trên mặt có một vết thương rõ ràng nói, giọng điệu bất lực.

Chu Dương nhìn ông ấy, trong đầu chợt nhớ ra người này là ai.

Phó tổng của công ty mỹ phẩm Thế Thái ở Đông Hải, Vương Vĩ.

Mỹ phẩm Thế Thái ở Đông Hải, quy mô khá nhỏ. Cùng lắm cũng chỉ có mấy chục triệu.

Trong số tất cả các công ty đến mở rộng thị trường ở Tương Tây, có thể nói là công ty có quy mô nhỏ nhất.

Mà lúc này mở chi nhánh ở tỉnh Tương Tây, chỉ với sức mạnh của mỹ phẩm Thế Thái thì rõ ràng là không làm được. Cho nên ông ấy mới liên hợp với vài công ty có quy mô tương đương công ty của mình, hợp tác lại mở một chi nhánh.

Đây coi như là khớp với kế hoạch sắp xếp trước đó của Chu Dương.

Ban đầu, với kế hoạch sắp xếp của Chu Dương, cùng sự giúp đỡ của Trương gia, bọn họ đã chọn được một cửa hàng ở thành phố Liễu. Thậm chí tất cả đều đã sắp xếp chuẩn bị xong. Chỉ chờ tân trang lại là chi nhánh có thể khai trương.

Nhưng đang khi sửa chữa thì gặp phải phiền toái.

“Không biết một đám người từ đâu lao tới, không hỏi han gì cả, trực tiếp xông tới chi nhánh của chúng tôi đập phá đồ đạc. Vốn đã bắt đầu lắp đặt thiết bị cho chi nhánh, cũng bị bọn họ đạp cho hỏng cả. Chúng tôi tới hỏi chuyện, còn bị bọn họ đánh thành ra như vậy.”

Giọng nói Vương Vĩ tràn đầy sự căm phẫn. Bọn họ kinh doanh đàng hoàng, không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, thật là cực kỳ thô lỗ.

“Hơn nữa, đối phương còn ăn nói bậy bạ, muốn chúng ta giao ra tiền bảo kê. Không thì về sau cứ nhìn thấy chúng ta lắp đặt cái gì, thì sẽ đập phá cái đó. Chu tổng, chúng tôi bây giờ thật sự không biết phải làm sao.”

———————–