Chàng Rể Đại Gia

Chương 410: Trở về cửa hàng!

Chương 410: Trở về cửa hàng!

“Ơ? Mọi người muốn rời đi?”

Trương Kiệt vô cùng kinh ngạc, cậu không hề nghĩ rằng, khi nói cho nhóm Chu Dương nghe tin tức vô cùng tốt này, kết quả bọn họ lại muốn rời đi.

Chẳng lẽ Trương gia có điểm nào đắc tội với bọn họ sao?

Trương Kiệt đắn đo mãi trong lòng, xác nhận rõ ràng không hề có chỗ nào đắc tội với nhóm Chu Dương.

Dù sao, lần trước Trương Đào gây hấn với nhóm Chu Dương, hắn ta dù là cháu trai ruột của Trương lão gia mà vẫn bị Chu Dương đánh cho một trận mãi mới có thể bình phục được, nên bây giờ chẳng có ai dám chọc giận bọn họ nữa.

“Ừ, trở về xong còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Dù sao khi kế hoạch tiếp theo chính thức bắt đầu, Trương gia chỉ cần dựa theo đúng dự tính mà làm, chứ cũng không có điểm nào cần phải đặc biệt lưu ý cả.”

Chu Dương cười đáp lại.

Trương Kiệt muốn giữ họ lại, nhưng Chu Dương đã quyết định rời đi, nên căn bản một mình cậu ấy cũng không ngăn cản được.

Đợi đến khi Trương Anh tự tìm Chu Dương nói chuyện, thì lúc đó nhóm Chu Dương đã sớm rời khỏi Trương gia, quay về Trường Sa rồi.

“Ai chà, xem ra chuyện lần này của Trương gia, có khi nào khiến Chu Dương không hài lòng?”

Trương Anh có chút không đành lòng, ông đã vội vàng chạy tới, thế nhưng lại tới trễ một chút. Xem ra Chu Dương đã quả quyết rời đi.

Thậm chí, dù bây giờ Trương lão gia ngỏ ý mời ở lại, e là cũng không giữ chân được nhóm Chu Dương.

Mấy người bên Chu Dương rất nhanh đã về tới Trường Sa.

Đến khách sạn Song Hỷ Lai, Tôn Liên lập tức đi tìm Trần Hân.

Hiện giờ tâm trí của bà ấy hoàn toàn nghĩ về Trần Thế Hào, sợ là Trần Thế Hào sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này, nên Tôn Liên một tích tắc cũng không dám chậm trễ.

“Mọi người về đi, tôi qua cửa hàng trụ sở một chút.”

Để những người khác quay về phòng nghỉ ngơi một chút, dẫu sao, khoảng thời gian này, dù đã nghỉ ngơi một chút ở Trương gia, nhưng suy cho cùng bọn họ đều là khách, nên sẽ có sự kiêng dè, không thể nghỉ ngơi thoải mái được.

“Xuyên Tử đi cùng tôi là được.”

Nghĩ đến sự việc hai ngày trước ở cửa hàng trụ sở mà quản lí cửa hàng Trương Tâm Di đã báo cáo với mình, Chu Dương trong lòng có chút suy đoán, nên vừa về đến Trương Sa là lập tức nghĩ đến cửa hàng trụ sở.

Chu Dương cần xác nhận lại chuyện Trương Tâm Di nói với anh.

Lúc Chu Dương và Ngưu Xuyên đến cửa hàng, thì quản lí cửa hàng Trương Tâm Di trong lòng đang thấp thỏm chờ đợi.

Kể từ ngày nói với Chu Dương về việc mời một cô gái xinh đẹp làm người đại diện hình ảnh cho cửa hàng trụ sở, cô luôn chờ đợi câu trả lời từ phía Chu Dương, nhưng trong lòng thì sợ rằng Chu Dương sẽ trực tiếp từ chối.

Dù sao, chuyện như vậy, có thể coi là chuyện nội bộ của công ty Danh Dương.

Còn cô chỉ là một cựu quản lí cửa hàng mỹ phẩm Mỹ Thần. Trong cửa hàng trụ sở, việc này cũng thuộc về những nhân viên khác của công ty Danh Dương.

Trương Tâm Di biết điểm lợi điểm hại của kiểu giao tiếp xã giao này.

Thế nhưng nghĩ đến ngày nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, đến bây giờ tim Trương Tâm Di vẫn còn đập thình thịch.

Cô biết, mình là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ có nhan sắc hơn mức trung bình.

Về ngoại hình, nếu chấm thang điểm mười, thì Trương Tâm Di cũng tự tin bản thân có thể đạt đến tám điểm.

Vẻ ngoài như vậy, ở ngoài xã hội, là ngang hàng với những đại mỹ nhân vạn người theo đuổi.

Thế nhưng vì tuổi tác, mấy năm nay, số người theo đuổi cô có chút suy giảm.

Ở những năm cô đang ở đạt đến đỉnh cao nhan sắc, cũng phải đến cả vạn người mê đắm.

Tuy là như vậy, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp ấy, trong lòng đã thầm thán phục.

Nếu như nói rằng cô ngang với một mỹ nữ đạt điểm 8, thì cô gái xinh đẹp ngày ấy cô nhìn thấy, xứng đáng là mỹ nữ 11 điểm.

Thậm chí, không ngoa mà nói, vẻ đẹp này đã vượt qua cả tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường mà mọi người đặt ra.

Trương Tâm Di nhìn thấy đằng xa Chu Dương và Ngưu Xuyên đang cùng đi tới cửa hàng trụ sở.

Sau khi trấn an những suy nghĩ trong lòng, Trương Tâm Di nở một nụ cười tuyệt đẹp, chủ động ra nghênh đón.

“Chào Chu tổng.”

“Ừ, vào văn phòng nói chuyện đi.”

Chu Dương gật đầu một cái, thể hiện sự hài lòng với thái độ của Trương Tâm Di.

Người phụ nữ này là từ mỹ phẩm Mỹ Thần của Trương gia điều tới, thật ra thì cũng coi như người của Trương gia.

Nhưng Chu Dương tự tin cho rằng, người nhà Trương gia sẽ không gây bất kì khó dễ nào với anh, nên cũng cho phép Trương Tâm Di tiếp tục làm quản lí tại cửa hàng trụ sở.

Chu Dương xuất hiện, hiển nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ nhân viên, khiến khu mua sắm nhất thời có chút hỗn loạn.

Dù sao cũng đang là giờ làm việc, hơn nữa cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương có nội quy rất nghiêm khắc, nên các nhân viên cũng không dám thể hiện quá mức, chỉ là hai mắt đều nhìn thẳng Chu Dương, cho đến khi anh đi khuất vào khu văn phòng.

Mà cũng có không ít khách hàng tự nhiên nhìn thấy Chu Dương, trong lòng có chút hứng thú nhất thời với người đàn ông đẹp trai phong độ khí chất này.

Suy cho cùng thì đây cũng là cửa hàng mỹ phẩm, đa phần là phụ nữ tới đây mua hàng, mà phần lớn trong số họ đều là các cô gái trẻ.

Hoocmon nữ trong tâm trí bọn họ từ sớm đã được nuôi dưỡng suốt một thời gian dài, nên chỉ cần nhìn thấy một soái ca nhan sắc không tệ là bộ dạng ai cũng đã si mê đắm đuối.

Chứ đừng nói tới Chu Dương, một soái ca nhan sắc hơn hẳn những chàng trai khác trên phố.

“Ai, soái ca vừa nãy là ai thế?”

“Đúng vậy, đẹp trai quá đi, đẹp như là Oppa nhà tôi vậy.”

“Mọi người có ai có phương thức liên lạc nào với anh ấy không? Nhìn dáng vẻ này có khi nào lại là nhân viên tại cửa hàng? Nếu vậy thì tốt quá, sau này tôi sẽ đến đây thường xuyên.”

“Ồ, nhưng sao tôi lại có cảm giác từng gặp anh ấy rồi nhỉ?”

“Phì, đúng là không biết xấu hổ, tự coi mình là cái rốn thế à. Cô là cái gì mà có thể gặp được một người đẹp trai như cậu ta.”

“Phì, cô mới là đồ thịt ôi ấy. Tôi nhớ ra rồi, anh ta hình như là ông chủ của cửa hàng này, là Chu tổng của công ty Danh Dương thì phải.”

“Thật á? Đã trẻ trung lại còn nhiều tiền, yêu chết mất thôi. Không được rồi, tôi nhất định phải tìm bằng được cách liên lạc với anh ấy, bất kể có anh ấy để ý không, tôi cũng sẽ trở thành người của anh.”

“Phì, đúng là mặt dày quá.”



Không ít ánh mắt của những vị khách đều bị Chu Dương thu hút, nhìn theo Chu Dương đến tận khu văn phòng. Nhất thời cả khu mua sắm đều loạn hết lên, rất nhiều người tìm nhân viên để hỏi cách liên lạc với Chu Dương.

Thế nhưng Chu Dương là ông chủ, nên số điện thoại của anh không nói thì bình thường sẽ chẳng ai có ai biết, đa phần đều là liên lạc tại văn phòng, nên căn bản là không thể liên lạc gọi điện cho anh được.

Rất ít nhân viên có được số điện thoại của Chu Dương, bọn họ cũng sẽ không dám tùy tiện nói cho người khác.

Một khi chuyện này lỡ tạo ra hỗn loạn nào mà bị Chu Dương biết được, nhân viên bọn họ sẽ không thể gánh nổi hậu quả.

Sự náo động do bản thân gây ra khi đi vào cửa hàng, Chu Dương lại không hề biết chút gì.

Cho dù có biết, e là trong lòng cũng chỉ tùy tiện cười trừ một tiếng.

Chuyện như này, chắc chắn không phải chuyện anh mong muốn chứng kiến. Thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, thì đành thuận theo tự nhiên. Bây giờ mọi người sẽ nhớ, nhưng sau một thời gian, mọi thứ rồi sẽ dần dần mờ nhạt.

Dù sao thì hiện tại, Chu Dương trong lòng cũng tự thừa nhận rằng, danh tiếng của anh khó mà che giấu được. Chuyện bị người khác để ý, bản thân cũng không có cách nào tránh khỏi.

———————–