Khoảng Cách [Bác Chiến]

Chương 6: Định luật

Phút chốc cái ngày đó cũng đã đến, như lời đã nói Vương Nhất Bác thật sự dẫn theo rất ít người, vì hắn khá phòng bị đây là lô hàng tốt nhất ít người biết thì hơn hắn chỉ dẫn theo vài người thân cận theo mà thôi.

Kế hoạch từ trước đã được một tay Tiêu Ân sắp xếp vào cái đêm đó đến giờ giấc Tiêu Ân kỷ lưỡng cho rất nhiều người phục kích xung quanh Vương Nhất Bác sau cuộc giao dịch ấy, rõ ràng đây đây là kế hoạch Tiêu Ân đã bày trò, Vương Nhất Bác không cẩn thận đã dính phải bẫy thế là một mẽ tóm gọn được con cá lớn.

Tiêu Ân thấy đã thành công như mong đợi mà vui mừng vỗ tay cực liệt, còn Vương Nhất Bác lúc này tối sầm lại, không ngờ một Vương Nhất Bác mưu mô, sảo huyệt, đầy nhẫn tâm phút chốc lại dễ dàng bị một tên đã từng thất bại đánh ngã một cách dễ dàng như vậy.

-" Sao hả, bất ngờ lắm phải không?" Tiêu Ân thấy thế chủ động thuộc về mình thì thản nhiên lên tiếng.

-" Là mày..." Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày.

-" Đúng là tao, nhưng mà còn cái cái mày không ngờ đến nữa kìa".

Khi câu nói vừa kết thúc từ phía sau một dáng người xuất hiện, vẫn bóng dáng ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng nó lại khiến cho người ta có vẻ gì đó xa lạ, khó gần gũi hơn vì cậu đã thay đổi quá nhiều hay sao? mà có lẽ chỉ bản thân cậu biết mình đang làm gì.

-" Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác khẽ gọi tên cậu từng chữ một chẳng phải người hắn bấy lâu muốn gặp dù chỉ trong giấc mơ thôi sao, nhưng trớ trêu thay cả trong giấc mơ hắn cũng không thể nào thấy được cậu, chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai biết, mà chính cả hắn cũng không biết chắc có lẽ con đường của hắn và cậu vốn không được bằng phẳng luôn phải có những trắc trở những ngã rẽ của cuộc đời.

Hiện tại bắt buộc hắn và cậu phải trãi qua thử thách đấu đá lẫn nhau, xác hại lẫn nhau để rồi kết quả nhận được là gì chứ? Sự vui vẻ của một con người chiến thắng bước lên một cái bước vô cùng vẻ quan được người người sùng bái sao? Hay chỉ đổi lại là sự đau thương, chết chốc, lãnh đạm của cái giá phải trả cho thù hận đó.

Vậy thì xin hỏi, người chiến thắng có thể mĩm cười mà nhìn lại những thứ xung quanh đang dần tan biến hay không, hay trong nụ cười đó là nỗi cam chịu sự khống khổ nó thật sự là vẻ vang đến thế cơ à. Ồ thì nó là như vậy đấy, trong một cuộc chiến tranh thì phải có người mạnh người yếu, kẻ thắng kẻ bại và hiển nhiên là một người sống và người còn lại phải chết. Vậy nếu có phép màu xảy ra thì sao vậy thì chắc ông trời thật sự còn thương họ rồi nếu không đúng thì đoán cũng vô ích.

Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ nhìn hắn không hiểu sao lúc này trong đôi mắt cậu lại tỏa ra một tia thương hại, một suy nghĩ mà cậu vốn không dám nghĩ tới là cậu sẽ cứu Vương Nhất Bác nhưng hắn là kẻ thù của cậu cơ mà, chính hắn đã gϊếŧ chết cha cậu đây mà và cũng chính hắn đã hành hạ cậu đến mức sống chết vậy thì tại sao cậu lại bỏ qua được, phải cậu phải gϊếŧ chết hắn, cũng như lời anh cậu đã nói nếu không gϊếŧ hắn thì chúng ta sẽ bị hắn gϊếŧ, cũng phải hắn vốn dĩ là kẻ xác nhân, một kẻ máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt vậy vì cái gì mà cậu lại không thể ra tay, vì cậu còn yêu hắn chăng, dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi, cậu yêu hắn thì sao nào, hắn đã bao giờ thử cảm nhận được tấm lòng của cậu chưa, chắc là không hắn vốn là con người không có cảm xúc, dã tâm của hắn còn lớn hơn những gì cậu tưởng tượng đây kìa, đừng có mà mơ mộng nữa Tiêu Chiến à, hãy quên đi bây giờ kẻ làm tổn thương cậu đang đứng trước mặt cậu thì hãy tự mình chấm dứt ngay đi vứt bỏ càng nhanh càng tốt vậy.

Tiếng súng chói động cả không gian bao trùm cả khoảng lặng, có người chợt khẽ nhếch miệng cười, có người khẽ rơi nước mắt và cũng có người khẽ gục xuống mà bất giác chìm vào sự yên tĩnh.