Khoảng Cách [Bác Chiến]

Chương 3: Trốn thoát

Quá khứ đúng là quá tàn nhẫn với cậu.

Từ nhỏ, tuy sống trong một gia đình đầy đủ tất cả mọi thứ, đầy đủ đến nổi bạn bè của cậu cũng phải ghen tị vì những thứ cậu có còn họ thì không. Mẹ Tiêu Chiến lúc mới sinh cậu ra thì qua đời, nhà chỉ còn lại cha và anh cậu. Cuộc sống vốn không biết mẹ mình là ai, không được gọi một tiếng mẹ dù chỉ một lần. Năm Tiêu Chiến 6 tuổi cậu vừa phải đi học vừa phải làm theo những gì cha cậu sắp đặt nhiều lúc cậu cũng tự hỏi là tại sao cha cậu lại ép buộc cậu như thế, nhưng rồi lại bỏ qua.

Anh trai cậu Tiêu Ân vốn không phải là người bình thường từ nhỏ vì một cơn sốt nặng dẫn đến bị thiểu năng cho nên nhà họ Tiêu chỉ còn mình cậu có thể gánh vác, trách nhiệm nặng nề từ nhỏ đã phải trãi qua biết bao lần nhưng cậu biết cha cậu rất thương cậu và anh vì muốn làm cho cha cậu vui vì muốn sau này có thể bảo vệ họ thì cậu sẵn lòng.

Tiêu gia là một gia đình có thế lực luôn đứng nhất nhì trong giới làm ăn nhưng muốn đứng ở vị thế cao ngất ngưởng đó thì phải vượt mặt được Vương gia.

Những trận tranh đấu ẩu đả chưa bao giờ có hồi kết, nhiều lần chạm mặt nhau cũng một kẻ sức đầu người mẻ trán, chẳng bên nào chịu thua bên nào. Cuối cùng người chiến thắng là cha cậu, cha cậu đã thành công làm Vương Thị phá sản , chính vì chịu không nổi cú sốc đó cha Vương Nhất Bác cũng qua đời, còn mẹ hắn cũng tự tử theo. Vương Nhất Bác may mắn thoát nạn được ông quản gia dẫn chạy trốn giữa cuộc truy đuổi tận cùng. Trong một ngày Vương Nhất Bác mất đi một lượt hai người mà hắn yêu thương, từ một đứa trẻ 10 tuổi hồn nhiên luôn luôn nở nụ cười trên môi, lại phút chốc trở thành một kẻ lạnh lùng tàn bạo, hắn muốn trả thù, hắn muốn đòi lại tất cả mọi thứ mà nhà họ Tiêu đã nợ gia đình hắn nhưng điều hắn không ngờ được đó là hắn đã yêu phải Tiêu Chiến, hắn có thể gϊếŧ tất cả nhưng hắn không thể biết cậu. Sau bao nhiêu năm sống trong thù hận thì Vương Nhất Bác cũng đã tự mình tạo lập một cơ ngơi đồ sộ đứng đầu trong thị trường trong lúc sơ xuất Tiêu Thị đã bị đánh bại hoàn toàn cha Tiêu Chiến và anh cậu bị người của hắn đuổi bắt cậu một mình chống chọi lại con số đông một mình cậu có thể quật ngã hơn 10 tên nhưng ai có thể biết thêm được dù có luyện con người mình thành sắt đá cỡ nào thì với cái lượng người càng ngày càng đông ấy thì làm sao cậu có thể đánh lại. Vương Nhất Bác bắt cậu nhưng không gϊếŧ cậu vì sao, vì hắn muốn hành hạ cậu muốn cậu phải như hắn chịu từng chút một của cảnh mất người thân muốn cậu phải phập phồng lo sợ muốn cậu phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn và hơn hết là hắn thật sự đã yêu cậu yêu ngay cái nhìn đầu tiên.

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng tối, đêm nay cậu không ngủ được vợ đau cứ hành hạ thân thể của cậu dù đã quen với những nổi đau về thể xác này nhưng nổi đau trong lòng lại nặng nề hơn nữa.

-" Cha..."

-" Anh..."

Hai người nói con phải làm sao đây, cha có thật sự đã bị Vương Nhất Bác gϊếŧ rồi không? Anh bây giờ anh đang ở đâu có tốt không em lo cho anh lắm. Tiêu Chiến rất thương yêu anh trai mình lúc còn chung sống mỗi lần anh cậu bị người khác bắt nạt cậu luôn là người dãy dây và Tiêu Chiến cũng biết Tiêu Ân cũng thương cậu không kém.

-" Chiến Chiến uống nước nè, anh hai rót nước cho Chiến Chiến nè"

-" Em đừng tập quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe đó, anh hai lo lắm".

Bao nhiêu hồi ức lại ùa về, cậu đau về da thịt nhưng sao bằng nội tâm nó như đang rĩ máu trong con người cậu, vào lúc này cậu muốn thoát khỏi nơi đây.

Tiêu Chiến đã từng tự hỏi bản thân nếu một ngày chính tay cậu gϊếŧ Vương Nhất Bác để bảo vệ an toàn cho họ thì liệu cậu có làm được không vì ngay từ lần đầu tiên đó cậu cũng lỡ động lòng với con người máu lạnh kia rồi.

Giữa hai con người một người tàn bạo nhưng khao khát được yêu thương, còn một người mạnh mẽ khó khuất phục luôn mong muốn tình yêu đơn giản nhất có thể muốn xóa hết ân hoán mà nếu người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thê lương hộ.

Mặc kệ có ra sao, có như thế nào điều cậu lo nhất bây giờ là người anh của cậu, cậu nhất đinh phải tìm cách thoát khỏi nơi này nhưng bằng cách nào?

Ngày hôm sao cũng như mọi ngày, thuộc hạ hắn đem cơm vào cho cậu nhưng hôm nay cậu không nhúc nhích, tim thì không đập tên đó hoảng sợ mà la thất thanh Vương Nhất Bác nghe thấy cũng vội chạy đến hắn quả thật rất lo cho cậu vừa chạy đến đã ôm cậu vào lòng vì hắn sợ mất cậu nếu hắn không cho cậu chết thì cậu không có quyền chết.

-" Mau gọi bác sĩ ".

-" Tiêu Chiến tôi không cho phép em chết có nghe không Tiêu Chiến ".

Bác sĩ đến không ai khác là Uông Trác Thành anh vốn là bạn của Tiêu Chiến nhưng không ngờ cũng là bạn của Vương Nhất Bác đáng lẽ dù là người quen hay không thì cậu cũng định thống chế tên bác sĩ mà thoát ra ngoài nhưng nếu gặp Trác Thành thì dễ rồi.

-" Hả là...Tiêu Chiến " Uông Trác Thành khá ngạc nhiên trước người đang nằm dưới đất chẳng phải là bạn thân cậu sao.

-" Tr..Trác Thành là mày..." cậu cũng bất ngờ không kém.

-" Tiêu Chiến mày sao bị ra nông nổi này vó sao không để mình xem cho cậu" anh có vẻ lo lắng cho thằng bạn của mình.

-" Tao...tao không sao đáng lẽ tao định thống chế bác sĩ rồi trốn khỏi đây nhưng bây giờ là mày thì tốt hơn nhiều"

-" Mày muốn sao, tao có thể giúp được mày tao sẵn sàng, nói đi"

-" Tao muốn mày tìm cách dụ Vương Nhất Bác ra ngoài, nếu hắn ra ngoài tao ó thể dễ dàng mà trốn đi, còn nếu mày muốn giúp tao hơn nữa thì làm sao cho mấy tên thuộc hạ ngắm thuốc thì tốt, còn mày thấy không được thì...".

-" Thì sao mày cứ nói...".

-" Thì mày chỉ cần dụ Vương Nhất Bác là được còn mấy tên đã để tao lo".

-" Không được, tao thấy mày không ổn tí nào mày mà đánh nữa là mày gục trước".

-" Tao không sao, tao nhất định phải tìm anh tao và tao cũng muốn biết cha tao có thật sợ đã chết".

-" Thôi được tao sẽ giúp mày".

Sau khi bàn xong Uông Trác Thành cũng bước ra ngoài, ở ngoài Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó đến khó coi.

-" Nhất Bác có chuyện cần nói".

-" Nói"

-" Cậu ấy chỉ bị ngất xĩu do quá mức chịu đựng nhịp tim cũng từ đó chèn ép mà tạm ngừng hoạt động tao đã tim thuốc cho cậu ấy rồi".

-" Tốt".

-" À, mày đến phòng khám tao tao có này muốn đưa cho mày".

-" Nhờ người đi".

-" Không được đây là việc quan trọng không thể nhờ người ngoài ".

-" Tao với mày có việc quan trọng sao, thôi được đi thôi" hắn cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng đi theo, trước khi rời đi hắn dặn vài tên lại canh chừng cậu.

Cũng ngay lúc hắn rời đi cậu cũng đánh mấy tên gác cửa đến ngã mà chạy thoát.

Chú ý : Bác trong truyện lớn tuổi hơn Chiến nhé:>

Hmm dazz, chap này thấy sao sao á mà mọi người đọc đỡ nha mình sẽ cố gắng mong ủng hộ😌