Khương Nhập Vi hết sức thỏa mãn với sinh nhật lần này.
Vốn dĩ cô đã muốn được ở bên bà, nhưng hóa ra lại càng trở nên thân mật hơn với Đường Xuân Sinh.
Sân thượng nhà bác cả trống trơn, bình thường dùng để phơi quần áo hoặc ngũ cốc, bốn phía có rào chắn bằng xi măng chắc chắn. Đường Xuân Sinh lớn gan ngồi lên bệ lát xi măng, hai chân đung đưa ra ngoài, có vẻ rất thoải mái. Nàng không muốn ngồi một mình, vẫy tay gọi Khương Nhập Vi lại. Nhưng Khương Nhập Vi không can đảm như vậy, chỉ dám ngồi ghé lên, quay lưng về phía mặt trời.
Đường Xuân Sinh có chút bất mãn, nhưng không thuyết phục được cô, chỉ có thể kéo tay cô, hai người một người hướng về phía bóng tịch dương, một người quay lưng về phía hoàng hôn, cũng có ít nhiều ý vị.
Vào đông hoàng hôn phủ xuống rất nhanh, cả người đã sớm rét run. Khương Nhập Vi loáng thoáng nghe được tiếng bà gọi, có lẽ là sắp ăn cơm tối, cô kéo Đường Xuân Sinh vào trong, sờ lên mặt nàng đã bị gió thổi lạnh cứng cả lại, liền xoa xoa lên đó ủ ấm.
"Đau quá a." Đường Xuân Sinh luôn miệng kêu nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Cậu có ngã xuống từ trên lầu cũng không sao phải không?" Khương Nhập Vi bỏ qua lời nàng mà hỏi.
"Tôi giờ đã là người thường rồi." Đường Xuân Sinh bật cười, "Tất cả trước kia đều là nhờ cây sáo mà thôi."
Khương Nhập Vi lúc này mới nghĩ đến, các nàng ra đi mà không mang theo cây sáo.
"Cây sáo là của cậu à?" Khương Nhập Vi hỏi.
Đường Xuân Sinh nghiêng đầu: "Không phải của tôi."
"Nếu như người bay trên trời kia rời khỏi tranh vẽ, cây sáo sẽ theo ai?"
"Hẳn là nàng đi. Dù sao nàng cũng là chủ nhân a."
Khương Nhập Vi đi tới trước: "Vậy tại sao cây sáo không ở trong bức họa cùng người đó?"
"Cái này a..."
Khương Nhập Vi quay đầu lại, thấy Đường Xuân Sinh đang nhăn mi, hình như chưa từng nghĩ tới chuyện này.
"Nói như vậy, " Khương Nhập Vi đột nhiên nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, "Cậu nói bằng cách nào những lá vàng kia lại vừa khéo xuất hiện ở Khương gia?"
Đường Xuân Sinh cau mày, hai ngày nay vợ chồng bác cả của Khương Nhập Vi không biết đã kín đáo dò hỏi Khương Nhập Vi bao nhiêu lần, thậm chí còn hỏi cả nàng, nàng không hiểu gì cả, liền hỏi : "Vì sao không lấy lá vàng ra? Bọn họ không chiếm được chúng, không phải sẽ càng đối xử tàn tệ với bà sao?"
"Lấy ra thì bọn họ sẽ thỏa mãn à? " Khương Nhập Vi thở dài, "Chúng ta giấu diếm lâu như vậy, bọn họ sẽ nghĩ rằng bà còn có nhiều của cải khác mà không giao ra, đấy chỉ là biện pháp cuối cùng." Cô lại suy nghĩ, nói thêm: "Lòng tham không đáy, để họ không chiếm được vẫn tốt hơn."
Đường Xuân Sinh gật đầu, nàng cảm thấy Khương Nhập Vi và Khương nãi nãi làm vậy có chỗ không ổn, nhưng chính mình cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn cả. Dù sao nhân loại cũng là loài tiến hóa thành công nhất trong tự nhiên, chỉ cần nhìn thế giới lúc này là biết.
Tham lam là bản tính loài người. Chiếm được, sẽ còn muốn chiếm nhiều hơn nữa, không màng tới hậu quả. Có lẽ thế giới này cuối cùng cũng sẽ chỉ còn nhân loại, tất thảy giống loài khác sẽ bỏ đi, không biết ngày tận thế sẽ như thế nào nữa.
Nhưng theo Khương Nhập Vi sinh lão bệnh tử, nàng hẳn sẽ không thấy ngày ấy, nàng lại tràn ngập chờ mong, chỉ cần các nàng ở bên nhau thì tận thế có gì đáng sợ chứ.
Tất cả đều đã được định trước.
Đường Xuân Sinh nghe thấy dưới lầu Khương nãi nãi lại giục hai người, liền cười nhắc lại chuyện Khương Nhập Vi nói lúc trước: "Tôi tình cờ gặp được cậu, cậu tình cờ khai linh trí, nàng tình cờ chọn hang động kia, những chuyện có vẻ ngẫu nhiên như vậy cũng đều đã được định trước."
"Tất cả đều đã được định trước?" Khương Nhập Vi theo bản năng hỏi lại.
"Ân." Đường Xuân Sinh nghiêm trang gật đầu.
Khương Nhập Vi cũng cười.
Sân thượng gió lạnh, các nàng đứng ngoài lâu như vậy mà hơi ấm trong lòng không chút tan đi, lại nghĩ, cũng là do đã được định trước.
Đêm nay Khương Nhập Vi lặng lẽ dọn chăn đi ngủ với bà, tuy rằng Đường Xuân Sinh bĩu môi, nhưng rốt cuộc cũng nhớ ra lí do các nàng tới đây.
Sáng chủ nhật, Khương nãi nãi tiễn hai người ra tận bến xe.
"Bà, sau tết con sẽ lại tới." Khương Nhập Vi ôm chặt lấy bà.
Khương nãi nãi cười nắm tay cháu gái, siết chặt: "Con chỉ cần chăm học thôi, không cần lo cho bà." Bà nói xong, lại kéo tay Đường Xuân Sinh: "Con cùng tiểu Nhập Vi nhất định phải học thật tốt, đỗ vào trường đại học tốt."
Đường Xuân Sinh cười vô cùng ngọt ngào nhu thuận: "Bà yên tâm đi, chúng con sẽ học tốt."
Đang buồn vì phải xa bà, Khương Nhập Vi liếc mắt nhìn Đường Xuân Sinh. Nụ cười của người này thật quá chói mắt, khiến bà cũng phải mỉm cười theo, xua tan vài phần nỗi buồn ly biệt.
Trên đường trở về, Khương Nhập Vi thấy còn sớm, đột nhiên nảy ra một ý.
Tới thị trấn nơi lão thái tóc bạc kia ở, hai người xuống xe, đi tới đê sông.
Đường Xuân Sinh không biết ý định của cô, sau khi lão thái tóc bạc đến nhờ nàng một lần, có vẻ đã bỏ đi ý muốn cải biến giống nòi, sau cũng không giữ liên lạc.
Sông quanh thành đã cạn nước, trận hồng thủy đến rồi đi ngay lập tức, đến nay các chuyên gia đều không thể giải thích tại sao. Lần này Khương Nhập Vi không dám lại tùy tiện cầm gì chọc bừa lên mặt đất, chỉ vững vàng đút hai tay vào trong túi, cùng Đường Xuân Sinh đi trên bờ đê, một bên nắng, một bên gió lạnh.
Cô nhớ tới mẹ mình. Ngày hôm qua là sinh nhật của cô, cô không qua nhà, không biết em trai thất vọng tới mức nào, cũng không rõ mẹ cô có thở dài buồn bã hay vẫn hoàn toàn không để tâm đến. Mới từ chỗ bà trở về, trong lòng hãy còn ấm áp, cô nghĩ muốn làm tròn vai một đứa con gái, lần này trở về thăm mẹ, sau đó cũng muốn thử từ từ làm lành với mẹ. Cô và Đường Xuân Sinh hai người xa lạ còn có thể từ không vừa mắt mà trở nên thân thiết như vậy, huyết mạch chi duyên còn có thể thua kém sao.
Hơn nữa Đường Xuân Sinh đã nói tất cả đều được định trước, duyên phận mẹ con của họ hẳn cũng đã được định đoạt từ lâu.
Xuống đê, đã gần căn nhà của lão thái tóc bạc, Khương Nhập Vi càng có cảm giác không được tự nhiên. Nghĩ đến đêm ấy mưa giông, căn nhà lại quỷ dị, liền nhịn không được nói thầm: "Không phải đã nói bà ta là chuột sa mạc sao, hẳn là thích khô ráo mới đúng, tại sao lại làm căn nhà âm trầm đến thế."
"Con chuột thích đào hàng, trong hang đương nhiên là rất tối, nghĩ như vậy sẽ thấy dễ hiểu." Đường Xuân Sinh không đồng tình, "Cậu không thấy mỹ nữ rắn còn muốn đi ngủ đông à?"
Khương Nhập Vi tức khắc lại có một ý nghĩ kỳ lạ. Lớp các nàng có một nam sinh đặc biệt mê ngủ, có thể tùy thời tùy chỗ ngủ say như chết, cậu ta chẳng lẽ là Koala hay con gì đó ư?
Hai người nắm tay, đợi trước nhà lão thái tóc bạc, tay Đường Xuân Sinh vừa đặt trên cửa, cánh cửa liền bật mở.
Ngoài phòng ánh mặt trời mùa đông ấm áp, trước mặt lại phả ra hơi ẩm.
Khương Nhập Vi rùng mình một cái, nhất thời lùi bước. Tính thích tối tăm, cũng sẽ thích ẩm ướt sao?
Lão thái tóc bạc như nghe được tiếng lòng của cô, đột nhiên chậm rãi nói: "Đều là báo ứng."
Trong lòng Khương Nhập Vi chấn động.
Đường Xuân Sinh không có cảm giác gì, nhấc chân đi vào. Trong mắt nàng, tất thảy sinh vật sau khi biến hóa đều là như nhau. Như nàng dù đang là người phàm trần nhưng nguồn gốc cũng là từ trên trời cao, những kẻ dưới mặt đất sao có thể so bì.
Khương Nhập Vi vội theo sát đi vào, không khỏi liếʍ liếʍ môi, hỏi: "Cái gì... Báo ứng?"
Quần áo lão thái rất dày, cả người đều trùm kín trong lớp áo nặng nề. Áo khoác ngoài quá dài, vẫn như trước kéo lê dưới đất, mà tóc lại được chải chuốt cẩn thận. Bà chậm rãi thắp đèn dầu, nheo mắt nhìn dưới ánh đèn, suy nghĩ thoáng chốc đã trở về ngàn năm trước.
Khi đó bà chỉ là con chuột sa mạc bé nhỏ, theo đồng loại ngày phục đêm ra, cả ngày vội vàng tìm thức ăn còn phải vội vàng dự trữ lương thực, rảnh rỗi lại cùng bầy đàn chải vuốt bộ lông chơi đùa cùng nhau.
Bà vốn nên cứ như vậy mà trải qua cuộc sống ngắn ngủi, mặc dù ngắn nhưng lại hạnh phúc.
Nhưng rồi có một ngày bão cát nổi lên, bà theo bản năng trốn đi, cuối cùng không kịp trở lại hang, bị vùi lấp trong cát.
Đến giờ bà vẫn còn mơ hồ nhớ tiếng gió thổi khi đó, như nức nở lại như điên cuồng gào thét.
Sau đó, tiếng gió nhỏ dần, cát cũng lặng yên bất động, bà liều mạng đào trong cát, mong muốn có thể trốn dưới cát, sau đó, bà đào tới một nơi đặc biệt an tĩnh.
Giống như hang của bà mà cũng không giống. Hang của bà không lớn như vậy, cũng không xây dựng tinh tế đến thế, lại càng không có ánh sáng mặt trời từ ngoài kia rọi vào, chiếu sáng một gian.
Lại càng không có...
Sau đó bà khai trí, mới biết được đó là người.
Nhưng cũng không phải là người.
Bà thấy thiếu nữ kia từ một cây họa bút biến thành, sườn quay về phía bà, đứng giữa không trung, làn váy thẳng tắp buông xuống, thỉnh thoảng khẽ lay động dù không có gió, lộ ra hai chân mảnh khảnh. Trên tay thiếu nữ cầm một cây bút kỳ quái, tô vẽ gì đó ở trên vách hang.
Mà trên vách đã có một bức họa. Năm đó bà chỉ nhìn một cái đã vội quay lại đường cũ, dùng móng vuốt vùi đầu vào cát, toàn thân lạnh run.
Sau đó, bà nghe được giọng nói của thiếu nữ kia, thong thả mà khàn khàn:
"Ta nguyện ngươi mãi mãi ở lại trong bích họa này, cho tới khi ta đến.."
Quá tò mò, bà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ, cho dù chỉ có thể nhìn thấy một nửa, nét mặt ấy cũng vẫn lộ ra rõ ràng dưới ánh mặt trời.
Bà không hiểu vẻ mặt kia ẩn chứa điều gì, nhưng đột nhiên trong lúc đó, trên vách chiếu rọi một luồng ánh sáng chói lòa, như ánh hoàng hôn, như bảy sắc cầu vồng. Ánh sáng lấp lánh tựa như ảo mộng rọi chiếu cả hang động, thiếu nữ cũng bị bao phủ trong đó, bóng người từ từ mờ dần, thậm chí ngay cả bà, một con chuột bé nhỏ cũng bị ánh sáng chiếu vào. Mà gần như trong nháy mắt đó bà liền khai trí, kí ức đầu tiên sau khi khai trí lại chính là hiểu được nét mặt của thiếu nữ kia, tất cả đều là không thầy dạy cũng hiểu.
Mà cả yêu hận nữa, cũng là không thầy dạy cũng hiểu.