Như Mộng Hữu Lệnh

Chương 52: Kính lão

Khương Nhập Vi thấy nàng cười đến mạc minh kỳ diệu, không để ý đến nàng, chỉ nói chuyện với bà, hỏi thăm xem liệu cuộc sống của bà từ khi về quê có được hài lòng hay không, cô vẫn lo bác cả vì chuyện lúc dọn nhà mà đối xử không tốt với bà.

Cũng may cuộc sống của bà có vẻ rất ổn, cô lại cảm thấy xấu hổ vì mình đã quá nhỏ mọn.

Nhưng khi vào phòng của bà, Khương Nhập Vi lại giật mình. Ở quê nhà nào có chút của cải tích cóp đều thích xây nhà lầu. Nhà bác cô cũng vậy, nhà có ba tầng, bề ngoài trang trí rất đẹp, phòng cũng nhiều. Nhưng phòng của bà không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ, gọi là phòng ngủ nhưng giống nhà kho hơn.

"Bà đi lại không còn như trước đây, không thể leo cầu thang nên chỉ có thể ở lầu dưới." Bà nhận ra cháu gái khác thường, bình thản giải thích như vậy.

"Mùa xuân ở đây sẽ ẩm ướt đúng không bà?" Khương Nhập Vi rầu rĩ nói.

"Sang năm sẽ tính." Bà thoải mái nói, "Yên tâm đi, bà vẫn ổn." Bà đưa hai người vào phòng rồi đi ra. Nhưng lúc này trái tim Khương Nhập Vi nhũn lại, thầm nghĩ muốn ở cùng bà, như thế cô có thể vẫn là tiểu Nhập Vi, vĩnh viễn quanh quẩn bên bà.

Khương nãi nãi không cách nào khác, phải dẫn cô ra ruộng rau phía sau phòng hái rau, Đường Xuân Sinh đương nhiên không chịu ở một mình, vì vậy hai người lại thành hai đứa con ghẻ lẽo đẽo theo bà.

Đêm ở quê đen kịt một mảnh, xa xa có tiếng chó sủa truyền qua, có vẻ càng thêm an tĩnh.

Bật đèn ngoài phòng, Khương nãi nãi dẫn hai nàng đi ăn sáng. Khương Nhập Vi vừa nhìn mảnh ruộng trồng rau liền nhận ra là do bà một tay chăm sóc, từng đường ngang dọc, rau mọc từng cụm trong mỗi ô vuông, nhất thời càng thêm hoài niệm cảnh tượng khi còn bé.

Khương nãi nãi do dự trong chốc lát. Mùa đông không có nhiều loại rau, bà cuối cùng dừng mắt trên bó rau cải tươi non: "Các con muốn ăn sủi cảo không, nhân cải trắng thịt heo?"

"Ngon a ngon a." Đường Xuân Sinh hớn hở nói.

Khương Nhập Vi cũng không khỏi liếʍ liếʍ môi. Từ sau khi bà về quê, các nàng ăn uống khá tùy ý, dù Đường Xuân Sinh nấu ăn nhưng các nàng vốn không có thời gian hưởng thụ, chỉ có thể thỉnh thoảng bày vẽ. Nhớ tới trước kia mỗi lần tan học về, trên mâm đã có cơm nóng hổi, hơi nóng kia như lại bốc lên một lần nữa, khiến đôi mắt cô chợt nóng lên.

Lúc này cho dù chỉ là món sủi cảo giản đơn, trong lòng Khương Nhập Vi cũng quý như thể vàng bạc.

Nhồi bột, cán mỏng, chặt thịt, thái rau. Động tác Khương nãi nãi nhanh nhẹn, vẫn không để cháu gái động tay, đến khi cho sủi cảo vào nồi mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

Trong lúc đó Khương Nhập Vi và Đường Xuân Sinh ngồi chờ trong phòng Khương nãi nãi. Cô chăm chú nhìn quanh căn phòng, mở tủ quần áo ra, lật xem quần áo và đồ dùng hàng ngày của bà, nhìn thấy vẫn là vật dụng trước kia của bà, không khỏi cảm thấy xót xa. Lại mở ra hộp kim bà vẫn dùng, bên trong có kim chỉ dường như mới dùng đến, kim còn châm nghiêng ở đầu cuộn chỉ.

Tưởng tượng thấy bà ở dưới đèn từng chút một vuốt lại sợi chỉ, chăm chú xuyên qua lỗ kim, trong lòng Khương Nhập Vi càng khó chịu, kim không cẩn thận liền đâm vào tay cô.

"Cẩn thận một chút a." Đường Xuân Sinh kéo tay cô qua, nặn ra một giọt máu, nàng liếc mắt nhìn Khương Nhập Vi, cúi đầu liếʍ.

Khương Nhập Vi sững sờ nhìn nàng.

Đường Xuân Sinh trừng mắt nhìn cô, lại liếʍ cái nữa.

"Cậu làm gì vậy?" Da đầu Khương Nhập Vi hơi tê dại.

"Giúp cậu cầm máu a." Đường Xuân Sinh nói chuyện khoa học mà lại làm yêu tinh hại người, há miệng cắn ngón tay của cô.

"Đường Xuân Sinh!" Khương Nhập Vi cau mày, cố sức muốn gỡ ngón tay ra, nhưng cô vừa dùng một chút lực, Đường Xuân Sinh lại càng cố sức cắn, thấy rõ dấu răng thật sâu.

Mà khi Khương Nhập Vi ra sức vùng vẫy Đường Xuân Sinh đột nhiên thì thầm hỏi: "Có muốn... đưa bà qua chỗ tôi không?"

Khương Nhập Vi ngừng động, cổ họng khẽ giật, ngón tay không khỏi cong lên, dựa vào răng của Đường Xuân Sinh.

"Dù sao tôi cũng không có bà, cậu lại muốn ở cùng bà." Đường Xuân Sinh tiếp tục nói.

"Tôi sợ bà không chịu." Khương Nhập Vi thấp giọng nói, cảm giác khi Đường Xuân Sinh nói đầu lưỡi cọ vào lưng ngón tay cô. Cô cảm thấy hai người nói chuyện như thế thực sự quá kì quái, rốt cục vẫn dùng lực rút ngón tay ra.

"Bà không chịu thì cậu làm nũng a," Đường Xuân Sinh nhe răng, "Giống khi nãy cậu ôm bà vậy, " nàng lại có đôi chút oán trách nói tiếp, "Tôi chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện như vậy."

Trong lòng rõ là đang khó chịu, Đường Xuân Sinh lại còn vòng vèo nói như vậy, Khương Nhập Vi không khỏi bật cười: "Cậu đang ghen sao? Ăn dấm chua với bà tôi?"

Đường Xuân Sinh hơi bĩu môi, đôi môi thắm đỏ, hình dáng xinh đẹp, Khương Nhập Vi nhịn không được tránh khỏi tay của Đường Xuân Sinh, nhẹ nhàng chạm tới, lưu lại tại lúm đồng tiền của nàng một chút. Cô nhẹ giọng nói: "Bà tôi sẽ không đi, đợi một thời gian nữa tôi đi học đại học, tôi sẽ vừa kiếm tiền vừa chăm sóc bà."

"Đừng gạt tôi ra a, tôi cũng có thể chăm sóc bà." Đường Xuân Sinh vội nói.

Khương Nhập Vi cười cười, không nói gì. Cô buông hộp kim chỉ ra, nhìn thấy kính lão đặt trên bàn bên tủ quần áo. Vẫn là cặp kính cũ nhưng bên gọng đã gãy, lấy dây buộc lại, có một mắt đã nứt ra rồi. Khương Nhập Vi cắn môi, cúi đầu tìm trong ngăn kéo dưới bàn lấy ra giấy bút.

Mắt Đường Xuân Sinh liền sáng lên. Từ sau lần vẽ ra cây táo Khương Nhập Vi không động bút nữa, nàng rất muốn biết thân thể của Khương Nhập Vi hiện tại còn chịu tác dụng phụ gì khi vẽ tranh.

"Tôi còn có thể ngất xỉu không?" Khương Nhập Vi cầm bút hỏi Đường Xuân Sinh.

Đường Xuân Sinh do dự một chút: "Hẳn là không, cậu muốn vẽ cặp kính này à?"

"Nếu nhỡ như tôi ngất xỉu, " Khương Nhập Vi liếc mắt quét nàng, đôi mắt lóe lên: "Cậu có thể dừng thời gian lại không, bà ở đây, đừng để bà thấy cái gì."

"Nga..." Đường Xuân Sinh dài giọng trả lời, mắt nheo lại cười.

Khương Nhập Vi chỉ vội vàng hung hăng trừng mắt, bà làm sủi cảo rất nhanh, cô không dám chậm trễ.

Khương Nhập Vi nhẹ nhàng đặt ngòi bút lên giấy. Nắp bút còn không có, cô không chắc bút này còn viết được hay không nữa, nhưng cô lại cảm thấy điều đó không trọng yếu, quan trọng là cô biết vẽ cặp kính của bà như thế nào.

Giấy cũng cũ, còn không phải giấy trắng, bên trên có bảng biểu gì đó, nhưng như vậy tuyệt không ảnh hưởng tới nét vẽ của Khương Nhập Vi.

Từ khi cô có thể nhớ được tới nay, bà luôn mang kính lão, cô không nhớ rõ bà có thay kính không, nhiều năm như vậy cũng không biết mắt bà có nặng hơn không. Nhưng suy nghĩ một chút cũng khẳng định là có thay, chẳng qua năm đó cô còn nhỏ không biết gì cả, sau đó chuyện này với cô cũng không quan trọng, cô không còn để ý những việc nhỏ nhặt như vậy.

Quả nhiên phải mất đi thì con người mới nhìn lại mà quý trọng.

Khương Nhập Vi nhẹ nhàng vẽ một cặp kính lên trên giấy. Ngòi bút rất cứng, cô từng chút một lướt qua mặt giấy, chuyên tâm tập trung.

Cô nhớ lại hồi cô đi nhà trẻ, bà đeo kính mà kiên nhẫn hết lần này đến lần khác dạy cô biết đọc biết viết; nhớ tới khi còn bé cô kén chọn không thích ăn hành, bà sẽ nhặt ra từng cọng từng cọng một dù rằng trong miệng vẫn mắng cô tính tiểu thư; nhớ tới nhiều thật nhiều chuyện, cuối cùng là bà cầm đơn ly hôn của ba mẹ cô, gỡ kính xuống mà không ngừng lau nước mắt...

Khương Nhập Vi vẽ nét cuối cùng, tỉ mỉ vẽ phần kính kê trên mũi, muốn chỗ này mềm mại một chút, gác lên mũi không quá cứng.

Cô cảm thấy được rồi liền nhẹ buông bút.

Ngọn đèn chiếu trên mặt giấy như ánh mặt trời, dần dần làm hiện lên một bóng đen. Bóng đen chậm rãi hiện hình, bắt đầu từ dưới mắt kính, cuối cùng một đôi kính hoàn chỉnh hiện ra trên mặt giấy.

Khương Nhập Vi không giơ tay nhặt lên, Đường Xuân Sinh cũng rất sốt ruột, nàng tới gần, nhỏ giọng chỉ đạo: "Mau cầm lên xem thử."

Khương Nhập Vi liếc mắt, thấy đôi mắt nàng rực sáng nhìn cặp kính, mặt ửng hồng, rõ ràng hưng phấn đến mức khó có thể kiềm chế. Cô luôn luôn không muốn nhìn thấy Đường Xuân Sinh như vậy. Trước đây là vì cảm thấy Đường Xuân Sinh là đại phiền toái, hiện tại lại vì cảm thấy trong nàng chỉ có niềm vui vì tranh vẽ thành sự thật, người chấp bút kia vốn dĩ không có trong mắt nàng.

Nghĩ vậy, Khương Nhập Vi tay nhanh hơn não nắm cằm Đường Xuân Sinh lại gần, dồn dập hôn lên môi nàng.

Đường Xuân Sinh như có chút giật mình, quay đầu lại nhìn cô, cằm vẫn bị cô nắm lấy.

"Khương Nhập Vi?" Đường Xuân Sinh nhẹ giọng gọi, như sợ mình quấy nhiễu cái gì.

Khương Nhập Vi không trả lời, chỉ một lần nữa kề sát lại, đầu lưỡi dễ dàng chui vào giữa đôi môi kia, cô lập tức liền cảm giác được Đường Xuân Sinh ngậm lấy, sau đó cũng dùng đầu lưỡi vô cùng thân mật nhích lại gần, chào hỏi lần nhau.

Đôi môi kia nóng bỏng, lại như ẩn chứa hương vị kẹo ngọt, Khương Nhập Vi cảm thấy như đói khát, không khỏi mυ'ŧ mạnh hơn. Đường Xuân Sinh cũng đột nhiên nhiệt tình dâng trào, tay vuốt ve lưng cô, hướng về phía thắt lưng.

Lưng Khương Nhập Vi lập tức tê dại, cô vội rời khỏi đôi môi của Đường Xuân Sinh, thoáng giãn ra khoảng cách giữa hai người.

Đôi môi của Đường Xuân Sinh đẫm ướt kiều diễm, hơi thở dồn dập, nàng căng thẳng nhìn cô chằm chằm, một hồi lâu sau, đột nhiên mắt nàng chợt lóe lên: "Cậu không ngất đi!"

Khương Nhập Vi quay đầu nhặt lên cặp kính: "Thấy tôi không ngất đi, cậu dường như rất thất vọng?"

Đường Xuân Sinh lầm bầm: "Khi cậu hôn mê sẽ tương đối thẳng thắn đáng yêu."

Khương Nhập Vi có chút buồn bực, mặt ửng đỏ: "Tôi không hôn mê sao biết được cậu hóa ra là 'Sắc trung ngạ quỷ' ?"

"Nga..." Đường Xuân Sinh lại dài giọng: "Chẳng lẽ lúc trước là tôi động miệng à?"

Khương Nhập Vi rốt cục ngồi không yên: "Tôi đi xem sủi cảo chín chưa."

Cô cảm giác nếu không đi ra ngoài, mặt sẽ nóng đến bốc cháy mất.