Như Mộng Hữu Lệnh

Chương 22: Thế giới bị vứt bỏ

Khi Đường Xuân Sinh đón lấy cây sáo, tất cả mọi người trong phòng khách tụ lại xung quanh nó. Ánh đèn phòng khách không có gì khác lạ nhưng Khương Nhập Vi bỗng có ảo giác như có ánh đèn sân khấu rọi xuống từ trên đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cây sáo, nó tựa như thực sự biến hóa, như được bao phủ bởi một tầng ngọc son, thấm đẫm ánh sáng rực rỡ vạn năm.

Khương Nhập Vi từ từ bị những người này bỏ lại bên ngoài, cô tuy tò mò nhưng rõ ràng không căng thẳng bằng họ. Cô đứng ở xa xa, nhìn những người này thành kính nhìn cây sáo, mà cây sáo từ trước đến nay trước mặt cô luôn tinh nghịch tựa như cũng tự giữ thân phận, lơ lửng giữa không trung, an tĩnh không nói gì.

Một hồi lâu sau, cây sáo rốt cục phát ra thanh âm, Khương Nhập Vi vừa nghe âm thanh kia liền bịt kín lỗ tai, đau đớn kêu một tiếng. Đây tuyệt đối không phải tiếng sáo cô vẫn nghe được, cô chỉ cảm thấy âm thanh vang bên tai giống như tiếng trống, như dồn dập gõ vào vò rượu đầy nên tầng tầng lớp lớp dư âm. Dư âm chưa dứt tiếng tiếp theo đã dồn tới như quân vây bốn phía, màng tai cô quả thực như không chịu nổi sức ép trùng điệp không ngừng kia, vỡ vụn từng mảnh.

Trước khi Khương Nhập Vi kịp mệt mỏi ngã xuống, trăm vạn đại quân trong lòng như gió thổi mây tan, tiêu thất không còn vết tích, cùng lúc đó, tiếng sáo cô vẫn quen thuộc rốt cục vang lên, cô mạnh thở ra một hơi, rốt cuộc vẫn là ngã xuống đất.

Cô hiện tại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mờ ảo ảo của những người đó, mỗi người đều yên lặng như pho tượng, tiếng sáo hình như không có ảnh hưởng đến họ như với cô. Một hồi lâu sau, cô phát hiện mình vừa tắm sạch sẽ trên lưng đã đầy mồ hôi, bên tai cũng có cảm giác ấm áp, cô đưa tay sờ mới thấy là máu.

Có bóng người phủ xuống, Khương Nhập Vi miễn cưỡng mở to hai mắt, xuyên qua làn nước mắt nhìn thấy Đường Xuân Sinh chậm rãi ngồi xổm trước mặt.

"Cậu có sao không?"

Khương Nhập Vi ngẩng đầu lên, muốn nước mắt chảy ngược trở về, kết quả nước mắt lại theo khóe mắt chảy về phía tóc mai, hòa cùng máu tươi.

Dù vậy tiếng sáo vẫn ngân nga, những người xung quanh đang không nhúc nhích cũng rốt cục cũng ồn ào nói cười trở lại.

Mỹ nữ rắn cúi đầu nhìn, kinh ngạc kêu lên: "Ai nha, tiểu tử kia cũng có vẻ khổ sở."

Con mèo nhỏ trong lòng mỹ nữ rắn đã có vẻ như đang hấp hối, nó còn tệ hơn Khương Nhập Vi, thất khiếu chảy máu.

Có người cười nói: "Nó yếu ớt như thế, sao tiếp nhận được tiên sáo thanh tẩy, nhưng vẫn phải trải qua một cửa này, chịu được là tốt rồi." Nói xong hắn quay đầu liếc mắt nhìn Khương Nhập Vi, "Khương tiểu thư cũng không tệ."

Đường Xuân Sinh đỡ Khương Nhập Vi ngồi ở sô pha, rút khăn tay, lau máu cho cô. Khương Nhập Vi chặn tóm lấy cổ tay của nàng, buồn bực nói: "Không cần lòng tốt của cậu."

Đường Xuân Sinh ngẩn người, cười nói: "Cậu cũng không cho rằng tôi là có lòng tốt a."

Lúc này có người đi tới trước mặt Đường Xuân Sinh: "Tiền đã chuyển vào thẻ của ngươi, hẹn gặp lại."

"Được rồi, như mọi khi." Đường Xuân Sinh phất phất tay, "Các ngươi đi đi."

Khương Nhập Vi bất động thanh sắc ngồi nhìn những người này lục tục mở cửa đi ra, nhưng ngoại trừ phần lớn người đi cửa chính, có một người đi vào nhà bếp, có hai người là trực tiếp nhảy qua cửa sổ —— cô rất muốn nói một câu đây này là nhà cao tầng a, cuối cùng mỹ nữ rắn ôm con mèo nhỏ đang trọng thương lại đi vào phòng tắm.

"Chờ đã." Khương Nhập Vi cao giọng gọi nàng lại.

Mỹ nữ rắn xoay người, mỉm cười: "Làm sao vậy?"

Khương Nhập Vi cắn cắn môi dưới, chỉ bên cạnh sô pha nói: "Ngươi nếu không vội, có thể nói chuyện không?"

Mỹ nữ rắn liếc mắt nhìn Đường Xuân Sinh, Đường Xuân Sinh vẫy cây sáo trong tay, đứng dậy nói: "Các ngươi trò chuyện, ta đi làm bài thi."

Mỹ nữ rắn đưa con mèo nhỏ cho Đường Xuân Sinh: "Vậy ngươi giúp nó rửa vết thương trước đã."

Đường Xuân Sinh theo lời ôm lấy con mèo nhỏ: "Nếu không thể nuôi thì mang trả lại đây đi."

Mỹ nữ rắn thở dài: "Ngươi không cảm thấy năm nay thời tiết lại nóng sao, ta sẽ sớm phải ngủ đông."

"Không tốt sao?"

"Rất tốt, nhưng lòng ta không nỡ."

Đường Xuân Sinh liếc mắt nhìn Khương Nhập Vi đang lạnh lùng nhìn các nàng nói chuyện: "Đi thôi."

Khương Nhập Vi đợi mỹ nữ rắn vừa ngồi xuống, liền hỏi: "Đó là con mèo à?"

Mỹ nữ rắn sửng sốt: "Ai nói nó là mèo, nó là một con báo tuyết."

"Báo tuyết?" Khương Nhập Vi kinh ngạc, "Ngươi đừng nói cũng là một con báo tuyết đã khai trí."

"Xem ra ngươi cũng biết không ít." Mỹ nữ rắn gập hai chân, không biết có phải do vừa được tiếng sáo thanh tẩy, sắc mặt nàng có vẻ thả lỏng hơn, mang theo vài phần lười biếng, "Chúng ta phát hiện hắn trong một vườn thú. Có người nói báo mẹ do khó sinh mà chết, đương nhiên cũng có khả năng là báo mẹ lấy cái chết của mình thay đổi sinh cơ của hắn. Vừa sinh ra mà đã khai trí như hắn là hiếm có, nếu ở lâu trong vườn thú, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm động vật quý hiếm, không bị người tham quan cũng là bị người nghiên cứu." Mỹ nữ rắn buông mắt, "Thế gian này kẻ có thể khai trí đã càng ngày càng ít, chúng ta cũng muốn có thể cứu đồng loại."

Khương Nhập Vi cảm giác được vẻ chán ghét từ giọng nói của nàng, thân là đối tượng bị nàng chán ghét, Khương Nhập Vi có chút bất an khẽ nhúc nhích: "Nếu chán ghét nhân loại, vì sao lại biến thành người?"

"Bởi vì đây là thế giới loài người a, " mỹ nữ rắn đột nhiên cười, đối môi đỏ thắm nhưng khóe miệng nhếch lên kia thấy thế nào đều cũng có ý trào phúng, "Ít nhất loài người các ngươi cảm thấy thế."

"Huống chi, cái gọi là quy luật loài người, kỳ thực cũng chỉ là nhược nhục cường thực (cá lớn nuốt cá bé), coi như là thuận theo tự nhiên đi." Mỹ nữ rắn lười biếng duỗi eo, "Ngươi gọi ta lại, rốt cuộc muốn hỏi gì."

Khương Nhập Vi cúi đầu xoắn hai tay lại: "Ta như người mù đi trong đêm, cái gì cũng không biết, ngươi có thể nói cho ta biết cái gì không?"

Mỹ nữ rắn nhìn cô: "Ngươi lo gì, ngươi khác chúng ta, kết cục của ngươi chính là tiên duyên, nhất định sẽ sống lâu hơn chúng ta nhiều." Nàng nhìn thoáng qua phía phòng tắm, thấp giọng nói, "Ngươi chỉ cần trông nom vị kia là được."

"Trông nom?" Khương Nhập Vi ngạc nhiên, cho tới nay cô đối xử với Đường Xuân Sinh đều rất thẳng thắn, thích giận đều hiện ra mặt. Đó là bởi vì cô vẫn luôn cho mọi chuyện mình gặp phải đều là do bị Đường Xuân Sinh liên lụy, huống chi cho tới nay không phải Đường Xuân Sinh phải nhờ cậy cô sao, sao lại cần cô trông nom?

"Chúng ta cũng nhìn không thấu nàng, chỉ biết là lai lịch nàng bất phàm. Cũng phải, trên tay có thể có tiên sáo, cho dù không phải thần tiên, cũng kém không xa." Đôi mắt mỹ nữ đột ngột tối lại, "Nàng e là vị cuối cùng ở thế gian này, chúng ta dĩ nhiên là tìm mọi cách lấy lòng, chỉ sợ ngươi cũng không là ngoại lệ."

Khương Nhập Vi thực sự nhìn không ra Đường Xuân Sinh có chỗ nào đáng để lấy lòng bằng mọi cách. Nhưng mà hiển nhiên sinh kế của Đường Xuân Sinh đều là nhờ những người này chu cấp. Thảo nào nàng có thể không cần dựa vào cha mẹ, có cây sáo này, lại có một đám người như vậy tồn tại, đương nhiên có thể sống đủ đầy.

Nhưng là nghe mỹ nữ rắn nói Đường Xuân Sinh dường như càng thêm thần bí...

"Vị cuối cùng ở thế gian này là cái gì?"

Mỹ nữ rắn nghe cô hỏi, liền yên lặng nhìn cô hồi lâu, chậm rãi nói: "Ta không biết ngươi rốt cuộc là cái gì, cùng lắm cũng chỉ là loài người. Ngươi đã ở chỗ Xuân Sinh, hẳn là có gì đó thần kỳ. Có lẽ cuối cùng cũng sẽ biết, thế giới này... Đã bị vứt bỏ..."

Thế giới này... Đã bị vứt bỏ...

Khương Nhập Vi không nói gì, cô ngơ ngác nghe, lại cũng nghĩ nhất định là vừa rồi tai bị tiếng sáo tổn thương, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu câu này.

"Không hiểu?"

"Này... Ngươi bảo sao ta có thể hiểu rõ?"

"Lẽ nào ngươi cảm thấy thế giới này tốt đẹp sao? Thế giới này chưa bao giờ ngừng chiến tranh, tai hoạ, thậm chí vũ trang càng ngày càng cường đại, nhưng cũng không thay đổi được thực tế nó đang suy tàn."

Lẽ nào những người này kỳ thực chỉ là diễn giả cho tổ chức bảo vệ môi trường? Khương Nhập Vi bỗng ngây thơ nghĩ.

"Cho nên nếu đủ năng lực sẽ rời đi."

"Ai đi?"

"Chỉ cần có thể đi là sẽ đi."

"Đi đâu ?"

"Ta cũng không quá rõ, đi mới biết được, mà đi nhất định sẽ không nguyện ý trở về."

"Các ngươi sao không đi, là không đủ năng lực sao?"

"Không."

Khương Nhập Vi nhìn nàng.

Mỹ nữ rắn mỉm cười: "Ở lại, chẳng qua đều có thứ gì không dứt bỏ được."

"Ở lại cũng chỉ có một ít tu thành nhân hình, yêu quái còn có chút ràng buộc với con người, thần tiên toàn bộ đã bỏ đi. Tựa như cố sự của loài người đã nói, thần tiên đều là vô tình vô nghĩa, đâu có gì không dứt bỏ được."

Khương Nhập Vi nhịn không được phản bác: "Cũng không phải tất cả đúng không, không phải cũng có thần tiên động phàm tâm (gắn bó với cõi phàm trần)?"

Mỹ nữ rắn lại liếc mắt nhìn phòng tắm: "Vị kia cũng không phải là tiên."

Khương Nhập Vi sửng sốt: "Ngươi thật sự không biết nàng rốt cuộc là cái gì?"

Mỹ nữ rắn lắc đầu: "Ta cũng chỉ biết như vậy, có cơ hội chính ngươi tìm hiểu đi. Nếu ngươi đã được cây sáo thanh tẩy, " nàng đột nhiên che miệng cười, "Nói không chừng ngươi sẽ trở thành người cuối cùng sống đến khi nhân loại tận diệt."

Khương Nhập Vi không kềm nổi vẻ sợ hãi, mỹ nữ rắn cũng đứng dậy: "Nhân loại đã quá tham lam, ta lại không thể quên mình là sinh vật gì, một lòng hướng tới cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Đây là lần cuối ta tới trong năm nay, ta muốn tìm nơi ngủ đông."

"Báo tuyết kia ở đâu?"

"Nó đã không còn là động vật thông thường, ta tự có cách nuôi nó." Mỹ nữ rắn nói xong liền đi vào phòng tắm.

Khương Nhập Vi không đi cùng, cô nhìn cửa mở rồi đóng lại, trong lòng không hiểu sao bỗng trầm xuống. Mỹ nữ rắn nói về cái gì đó quá vĩ đại, nhân loại thế nào, cô một cá nhân không thể hiểu. Cô không thấy mình có chút gì liên quan tới thế giới này, tuy rằng sống trong đó, nhưng so với thương hải tang điền kia cô chẳng qua chỉ là một hạt dẻ bé nhỏ. Nói cái gì người cuối cùng sống đến khi nhân loại tận diệt, không phải quá buồn cười sao. Huống chi, cô tuyệt không cảm thấy làm người cuối cùng sống đến khi nhân loại tận diệt kia có gì tốt đẹp, chỉ là chết trong cô đơn mà thôi.

Khương Nhập Vi lòng đầy buồn bực đang miên man suy nghĩ, Đường Xuân Sinh đã tiễn mỹ nữ rắn, trở lại phòng khách.

"Cậu muốn tắm lại không?"

Trên mặt còn lưu vết máu, Khương Nhập Vi thoạt nhìn rất khủng khϊếp.

Khương Nhập Vi giương mắt nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên hỏi: "Cậu không đi, là bởi vì muốn cứu tiên tử kia sao?"

Đường Xuân Sinh cười đến thực ngọt ngào: "Cậu quyết định muốn giúp tôi sao?"

Xem ra Đường Xuân Sinh yên tâm để mỹ nữ rắn ở lại nói chuyện với mình là bởi vì nàng biết mỹ nữ rắn sẽ nói cho cô chuyện này. Khương Nhập Vi lảo đảo đứng lên, thế giới này trong mắt cô vốn là thực đơn thuần, đơn thuần chỉ có vài mối liên hệ như vậy. Nhưng hiện tại sự tình đã càng ngày càng phức tạp. Rõ ràng chính là Đường Xuân Sinh từ nhiều năm trước tìm tới cô chỉ vì mục đích vô cùng khẩn thiết của nàng, mà bây giờ mình theo nàng thì sẽ dẫn đến những chuyện gì chứ?

Khương Nhập Vi đột nhiên nhớ tới lời kết thúc chuyến thu du của tài tử hôm nay:

" Lá phong chưa đẫm sương còn chưa đủ diễm lệ, cũng chưa là đẹp nhất. Cho nên tôi nghĩ rằng nhân sinh hẳn phải trải qua phong sương mới có thể lưu lại văn thơ muôn màu muôn vẻ..."

Cô giờ thấy vậy nhưng về sau quay đầu lại nhìn, nhân sinh bình thường giản đơn, có lẽ mới là khao khát khó khăn nhất...