Như Mộng Hữu Lệnh

Chương 14: Phân li

Đường Xuân Sinh liền không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý với yêu cầu Khương Nhập Vi đưa ra. Lúc này, dù Khương Nhập Vi có muốn dẫn cả nhà cô đi, nàng cũng không do dự .

Lên tầng rồi, Khương Nhập Vi nhiều lần dò hỏi xem Đường Xuân Sinh có thật sự muốn vào nhà cô, Đường Xuân Sinh khẳng định lòng nàng thiên địa khả biểu, còn bảo cô không cần hoài nghi.

Thiên địa khả biểu... Là cái quỷ gì. Khương Nhập Vi bị cách nói không đâu vào đâu của nàng làm bực mình, mơ hồ cảm giác phần duyên phận giữa mình và nàng chỉ sợ là một thời gian nữa sẽ kết thúc.

Khương nãi nãi cảm giác đây là lần đầu tiên thấy cháu gái đưa bạn học về nhà. Cô khác Nhập Vũ, cậu ba ngày hai bữa đưa bạn học về, mẹ luôn mua một đống lớn đồ ăn vặt chất trên bàn, chu toàn mà chiều khách. Hình như rất lâu trước kia cháu gái cũng đưa bạn học về nhà, thấy mẹ không chút vui vẻ, cháu gái sớm nhận ra thái độ của mẹ, sau không làm vậy nữa.

Chỉ là lúc này Khương nãi nãi cảm thấy cháu gái đưa bạn học trở về vào thời điểm quá không thích hợp.

Con trai bà rốt cục li hôn với Lâm Mai, sáng nay Lâm Mai cũng đã thông báo cho bà, bảo bà lập tức chuyển ra ngoài. Con cả cũng đã tới rồi, đang giúp bà thu dọn đồ đạc, trong nhà đương hỗn loạn thì cháu gái lại đưa một cô gái vô cùng xinh đẹp về nhà.

Vào cửa gần như không có chỗ đặt chân, Khương Nhập Vi ngước mắt nhìn chung quanh bốn phía.

Nơi này giống như vừa bị bão vừa quét qua, lộn xộn không chịu nổi. Có lẽ mẹ cô định hoàn toàn vĩnh biệt quá khứ, cho nên mới vứt đồ cũ dùng nhiều năm đầy sàn như vậy. Chất đống lộn xộn là mấy hộp giày đựng băng nhạc, từ khi mở cửa hàng mẹ cô đã nhiều năm dùng để xua tan tịch mịch. Đúng vậy, giờ nghe băng càng ngày càng ít, hóa ra đều được cất kỹ, giờ cũng vứt đi như giày cũ.

Lâm Mai đang nhìn chằm chằm người Khương gia đang thu nhặt đồ đạc của lão thái thái, từ khóe mắt thấy con gái đi đến, hừ lạnh một tiếng: "Khương Chí Viễn bao giờ tới đón con?"

Khương Nhập Vi thật cẩn thận lật mấy băng nhạc, thấy có của Phí Ngọc Thanh. Hình như là năm đó cả nhà chuyển về nội thành, ở trên đường đã nghe một bài. Khi đó  tình cảm của hai người lớncòn tốt đẹp, nghe nói ba vì mua băng nhạc mà chen theo một đám thanh niên chọn chọn nhặt nhặt, giờ nghĩ đến thật khiến cho người ta thổn thức không ngừng.

Khương Nhập Vi cầm băng nhạc đi tới trước mặt mẹ, đưa cho nàng: "Giữ làm kỷ niệm đi."

Khóe miệngLâm Mai khẽ giật, mạnh rút cuộn băng ra ném xuống đất. Nàng hung hăng đạp mấy cái, mặt tái xanh chỉ vào Khương Nhập Vi nói: "Mày có ý gì, tao biết mày bênh hắn, mày tới giờ vẫn bênh hắn. Mày nói tao sinh mày để làm gì, vừa sinh ra liền thiếu chút nữa bị mày hù chết..."

Băng kia vừa thon vừa dài, không cuộn cũng tụ lại một đoàn, chỉ là quá nhẹ ném xuống đất cũng là vô thanh vô tức nhẹ bẫng. Đối với Khương Nhập Vi mà nói, Lâm Mai có trách mắng cũng giống như dây băng nhẹ bẫng kia, nàng có dùng lực tới đâu cũng không thể gây thương tổn được cho cô.

Người này mình gọi là mẹ, mấy năm trước còn có chút quan hệ, giờ đã đến mức phải xả thịt lột da mới có thể giúp người kia giải hận.

Khương Nhập Vi cắt ngang lời mẹ cô, Lâm Mai phút chốc ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn cô.

"Sau mẹ và em hãy sống thật tốt, có cơ hội con sẽ đến gặp."

Môi Lâm Mai run run.

Khương Nhập Vi nghĩ lại muốn nói gì an ủi nàng, bởi vì sắc mặt nàng đã quá khó nhìn, nhưng cô cũng không biết nên nói gì, giữa hai mẹ con cô khi đó quả đã không còn chút ôn nhu gì.

Thật kỳ quái, trên thế giới sao có thể có người mẹ như vậy, đã sinh ra sao có thể căm ghét. Khương Nhập Vi biết khi cô phản kháng, mẹ không bao giờ nói thêm cái gì, liền trở về phòng thu dọn đồ.

Khương nãi nãi chặn cháu gái trước của phòng, đưa cô cái túi sách cũ nhét vào trong lòng: "Đây là một ít sách của con, dù sao cũng lấy được rồi."

Ôm lấy túi sách Khương Nhập Vi liền hiểu ra, đây là hộp gỗ...

Lúc này bác cả, hẳn không thấy gì ngoài lưng của hai người, kêu lên: "Mẹ, mẹ xem xem còn thiếu vật gì không?"

Khương nãi nãi lắc đầu.

"Thật sự? Mẹ nghĩ kĩ xem còn có cái gì... đặc biệt ?"

Khương Nhập Vi liền quay đầu lại nhét túi sách vào lòng Đường Xuân Sinh. Đường Xuân Sinh sau khi vào cửa đã bị cảnh hỗn loạn trước mắt cả kinh quên cả hé răng, lúc này đã hiểu ánh mắt của Khương Nhập Vi, trực tiếp đeo túi sách trên lưng, cũng chậm rãi đi ra cửa.

"Bác." Khương Nhập Vi cản bác cô, "Bà tạm thời chưa thể về quê."

"Vì sao?"

"Con học lớp 12, cần có người bên cạnh chăm nom, " Khương Nhập Vi nói, "Con cũng sẽ không đến ở với ba, định trước tiên ở với bạn học. Chỗ bạn có nhiều phòng, bà hoàn toàn có thể ở cùng."

Khương nãi nãi muốn nói lại thôi, Khương đại bá lại vội vã lắc đầu: "Vậy làm sao được, con đi ở nhờ đã không nên còn mang theo bà, người nhà sao không có ý kiến. Lại nói bà con tuổi đã cao, nên hồi hương dưỡng lão ."

Trong nhà Đường Xuân Sinh có người lớn hay không, Khương Nhập Vi còn thật không biết, mơ hồ nhớ rõ năm đó nàng bị ba dắt đi nhà trẻ. Nhưng chuyện này cô cũng không còn kiểm soát được nữa. Bà đã nói không ai được biết về cái hộp gỗ kia, nhưng nghe ngữ khí của bác cô, rõ ràng có thể đã biết rồi, nếu bà thật sự theo về đến nhà, thế nào cũng bị xét hỏi.

"Chuyện đó phải chờ con tốt nghiệp cấp ba tính sau." Khương Nhập Vi nâng tay lấy túi của bà từ trên vai bác cô xuống, "Bác đi chuyến này cũng vất vả, coi như là đến thăm bà đi."

Khương đại bá trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cháu gái cử chỉ quá sức ngang ngược, trong lòng không khỏi chửi thầm, có mẹ chua ngoa ngang ngược lại còn có cha vong ân phụ nghĩa —— mẹ già muốn về quê hắn cũng không xuất hiện, thế mới sinh ra đứa con gái lãnh tâm lãnh phế như thế, lại có thể không biết xấu hổ mà lớn giọng sai khiến người trên.

Ngẫm lại đây cũng là thân thích, Khương đại bá cũng tự thấy không may, danh tiếng em trai bị bôi nhọ, thân làm anh ông cũng bị ảnh hưởng. Dẫu sao cũng vẫn có vài thứ không thể không làm rõ .

"Mẹ, mẹ thật sự không theo con về quê?"

Khương nãi nãi nhìn thoáng qua cháu gái mặt vẫn không chút thay đổi, lặng lẽ thẳng lưng: "Nhập Vi lớp 12, không thể không để ý."

"Vậy bác phải nói điều này," Khương đại bá nói, "Trước lúc lâm chung có người nói ba để lại một gia bảo cho mẹ, nhiều năm như vậy mẹ vẫn giấu chưa bao giờ nói, nhưng chuyện sinh tử mẹ không thể nào biết được. Gia bảo kia tuy đã cũ nhưng dùng đến mới là phải, vẫn giữ lâu như vậy cũng không có giá trị gì. Mẹ có thể không theo con về quê nhưng bát nước kia mẹ cũng phải giữ thăng bằng. Con trai thứ còn ở quê chờ đón mẹ, mẹ cũng phải bớt thời giờ nghĩ tới chúng con."

Khương nãi nãi bình tĩnh nói: "Các con nghe ai nói mò, không có chuyện này. Nếu có, mẹ có thể cứ để vậy chờ xuống mồ mà mang theo sao?"

Khương đại bá nhìn về phía Lâm Mai.

Lâm Mai cũng là lần đầu tiên nghe đến, trong lòng vô cùng kinh sợ. Thứ nhất là vì, nàng cho rằng Khương Chí Viễn vẫn biết nhưng trước nay không hề nhắc tới; thứ hai, nhiều năm như vậy lão thái thái ở với nàng ăn cùng nàng mà lại có thể giấu kỹ như vậy.

Khương Nhập Vi đúng lúc xen vào: "Bác cả, nhiều năm như vậy ở cùng bà con tới giờ chưa thấy cái bác nói. Chỉ e đó là lời đồn, có người muốn chia rẽ ba con với các bác mà thôi."

Lâm Mai tức khắc nổi giận, nhảy lên trên vài bước chặn túm tay con gái: "Mày có ý gì, a, mày có ý gì?"

Khương Nhập Vi không khỏi mạc minh kỳ diệu, cô chính là tận lực nghĩ cách dời đi lực chú ý của bác, mẹ tức giận cái gì?

Khương nãi nãi thấy thế liền bước lên phía trước kéo Lâm Mai ra: "Ngươi bình tĩnh nói chuyện không được sao, " đã đến mức này, lão thái thái không xen vào không được, gần như chửi ầm lên, "Ta không coi loại người như ngươi là mẹ, ngươi ôm tiểu Nhập Vi được mấy lần, a? Ngươi hôn nó được một lần sao, a? Ngươi đút cho nó được một bữa cơm sao, a? Ôi uy, ngươi không thấy thẹn với lòng sao, ngươi!"

"Tôi phải thẹn? Bà sao không hỏi xem con trai bà làm chuyện gì..."

Khương đại bá đau đầu nhìn hai người cãi nhau, ông không khỏi nhìn cháu gái vài lần.

Khương Nhập Vi nắm chặt bà không buông, khi bà bị mẹ kéo đi lại đúng lúc túm lại. Phòng khách vốn là rất rộng, giờ bày bừa lộn xộn, lại còn tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai người kia như chất đống thêm lên trong phòng.

Cuối cùng Lâm Mai hét lớn một tiếng: "Họ Khương đều cút ra ngoài hết đi!"

Lúc này cạnh cửa có người nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ, con cũng thế ư?"

Hóa ra là Khương Nhập Vũ về nhà .

Lâm Mai trừng mắt nhìn hắn một cái: "Con chuẩn bị đổi sang họ mẹ đi."

Khương Nhập Vũ thè lưỡi, cố sức xét đoán tình hình trước mắt, sau đó ôm lấy bà nội nói: "Bà muốn về quê sao, chị em con tiễn bà về."

Khương Nhập Vi mượn ánh mắt làm đao một phát chém chết em trai.

Khương nãi nãi cãi nhau một hồi mệt đến mức thở hồng hộc, thật vất vả mới hòa hoãn lại, toàn thân nhẹ nhõm trở lại. Vì con trai mình lạc lối, bà mỗi ngày bị Lâm Mai chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng dù sao cũng là Khương gia có lỗi, bà đành nhịn xuống, nhưng vì đau lòng cháu gái bà rốt cục vẫn không nhịn được nữa.

Khương nãi nãi lấy túi của mình từ tay cháu gái: "Nhập Vi, bà vẫn nên về quê đi." Ai không biết bà vẫn thương cháu gái nhất, nếu như bà không đi, con cả nhất định sẽ còn đến dây dưa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm ảnh hưởng đến việc học của cháu.

Khương Nhập Vi sửng sốt, tay vẫn không buông ra: "Bà..."

Khương nãi nãi vỗ vỗ vai cô: "Con nhất định phải để ba săn sóc, bà... Chỉ sợ không thể tiếp tục săn sóc cho con ."

Khương đại bá mừng rỡ liền đoạt lấy cái túi: "Chính là, Nhập Vi con đã lớn, cũng có thể tự lo cho chính mình. Chúng ta ở quê bằng tuổi con đã sớm đi ra ngoài làm công kiếm tiền, đâu có được chiều chuộng như vậy."

Khương Nhập Vũ lúc này mới nhận ra mình hiểu lầm, nhức đầu hỏi: "Chuyện gì xảy ra a?"

Lâm Mai kéo con trai một mạch vào trong phòng, nàng có chuyện muốn hỏi cậu.

Cuối cùng Khương Nhập Vi chỉ có thể hồn bay phách lạc nhìn bà theo bác cả đi, chốc chốc lại quay đầu lại.

Mâm cơm bà làm, nhưng không ai ăn.

Thật đáng ghét.

Khương Nhập Vi cảm thấy thứ gì cũng đều làm người ta chán ghét. Đặc biệt là ——Đường Xuân Sinh đang từ cửa thò đầu vào dò xét, càng cảm thấy nàng xinh đẹp, lại càng chán ghét nàng. Bởi vì nàng mà lỡ mất mười hai năm ở cùng bà, sao có thể không buồn bực.

Đường Xuân Sinh thấy sắc mặt Khương Nhập Vi không tốt, vội vã đem túi sách của cô chuyển xuống gắt gao ôm vào trong ngực, khẩn trương nói: "Tôi mặc kệ, cậu đồng ý muốn ở cùng tôi rồi."

Khương Nhập Vi hừ lạnh một tiếng, xoay người quay về thu thập đồ đạc.

Trưa nay lúc chuẩn bị cơm đã định trước là không kịp ăn, nhưng giờ chuyện đó không liên quan đến cô nữa. Khương Nhập Vi xếp đồ vào hai túi lớn để ở ngoài cửa, lúc này mới đến cửa phòng em trai, gõ gõ cửa nói: "... Chị đi đây."

"Chị..."

Tiếng thét kinh ngạc của Khương Nhập Vũ bị Lâm Mai cắt đứt.

"Chị thu dọn hết đồ rồi sao."

Đồ đạc có thể thu dọn sạch sẽ, nhưng quá khứ thì không. Khương Nhập Vi khẽ mỉm cười, quên đi, dù sao giữa hai mẹ con cũng không còn gì để nói.

"Thu dọn sạch sẽ rồi, chị đi."

Đường Xuân Sinh gắt gao theo sát phía sau Khương Nhập Vi, chắc chắn là cô đang đi về phía nhà mình rồi, lúc này mới tung túi sách trong lòng hoan hô một tiếng: "Tuyệt quá, tuyệt quá..."