Sống Lại So Chiêu Cùng Tình Địch Ngự Tỷ

Chương 53: Em rất mong muốn chị diễn cùng sao?

Dung Tiểu Kỳ bỗng nhiên nhớ tới cảnh Trạm Hải Lam đã từng đem nàng từ ổ chăn lôi ra, muốn nàng thổi tóc rồi mới được ngủ, bỗng nhiên cảm giác dường như đã có mấy đời. Trạm Hải Lam không e dè cảm giác của nàng, chỉ là nàng vô pháp đối loại cảm giác này định tính, cuối cùng tạo thành kết quả mà bản thân nàng cũng không biết phải làm sao.

Cho nên, đối với ý tốt của Trạm Hải Lam, hẳn là quả đoán cự tuyệt, hay làm ra dáng vẻ cái gì cũng không biết mà tiếp nhận?

Dung Tiểu Kỳ nghĩ bản thân cực kỳ giống một cái ngu ngốc, tại trước mặt Trạm Hải Lam căn bản là một chút phần thắng cũng không có.

Thế nhưng ngu ngốc cũng có quyền lợi cự tuyệt tiếp tục trở thành ngu ngốc, cho nên Dung Tiểu Kỳ quyết định từ bây giờ sẽ không tiếp nhận ý tốt của Trạm Hải Lam, coi như là loại hành vi rất bình thường cũng không được.

Dung Tiểu Kỳ nhắm mắt lại, đáy lòng yên lặng hạ quyết tâm, lúc này mới chậm rãi cảm thấy buồn ngủ.

Giữa mơ mơ hồ hồ, cửa tựa hồ mở, Dung Tiểu Kỳ thử mở mắt ra, nhưng thế nào cũng không mở ra được, người tiến đến phòng ngủ, hẳn là, hẳn là Trạm Hải Lam.

Chị ấy tới làm gì.

Dung Tiểu Kỳ đang muốn giãy giụa ngồi dậy, nhưng cảm giác Trạm Hải Lam đến gần nàng, tựa hồ dịch dịch chăn, lại giúp nàng tắt đèn bàn, lúc này mới khinh thủ khinh cước ly khai.

Dung Tiểu Kỳ buồn ngủ mông lung, không thể lại truy cứu nhiều, trở mình một hồi đã ngủ.

Ngày thứ hai lúc rời giường, Dung Tiểu Kỳ dự định tới phòng bếp nấu một ấm trà lài, nàng chân trần đi trên thảm, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua mình ăn mặc áo tắm đi ngủ, thế nào hiện tại...

Dung Tiểu Kỳ cúi đầu nhìn lại, hiện tại trên người nàng ăn mặc chính là váy ngủ mềm mại bình thường, nàng căn bản nhớ không ra mình đổi y phục lúc nào. Bỗng nhiên nhớ tới Trạm Hải Lam tựa hồ đến qua phòng mình, Dung Tiểu Kỳ cả kinh, lập tức đi tới phòng ngủ Trạm Hải Lam chuẩn bị hảo hảo tra hỏi, đẩy cửa ra nhưng thấy phòng ngủ vắng vẻ, thảm và vân vân đều đã chỉnh lý tốt rồi.

Trạm Hải Lam đi nơi nào?

Dung Tiểu Kỳ đi vào phòng ngủ Trạm Hải Lam, rèm cửa sổ của nàng mở ra, sáng sớm gió thổi vào đem tấm màn cửa mỏng thổi bay bay, trên bàn nhỏ trước bệ cửa sổ bày hoa bách hợp mới mẻ.

Dung Tiểu Kỳ đi tới bên giường, ngửi ngửi mùi hoa.

"Em tìm chị? " Thanh âm Trạm Hải Lam đột nhiên xuất hiện ở sau người.

Dung Tiểu Kỳ lại càng hoảng sợ, quay người lại phát hiện Trạm Hải Lam ăn mặc trang phục vận động hưu nhàn, lỗ tai còn đang mang tai nghe không dây màu lam.

Thanh âm Trạm Hải Lam  có chút thở dốc, Dung Tiểu Kỳ nghi hoặc: "Chị đi đâu?"

"Đến công viên gần đây chạy bộ." Trạm Hải Lam động tác lưu loát từ trong tủ gỗ lấy ra y phục, chuẩn bị đi phòng tắm, "Ngày hôm nay có mấy thông cáo phải thương lượng, em theo chị cùng nhau đến công ty đi."

Dung Tiểu Kỳ đang muốn gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới còn không có hỏi rõ ràng chuyện áo tắm, nàng nhìn Trạm Hải Lam một chút, lập tức nói: "Chị tối hôm qua thay đồ cho em sao?"

Trạm Hải Lam nhìn quét Dung Tiểu Kỳ: "Em thế nào lại hỏi như vậy?"

Dung Tiểu Kỳ nói: "Trong phòng chúng ta hai người, em là trực tiếp ăn mặc áo tắm đi ngủ, trừ chị ra còn có ai?"

Trạm Hải Lam mỉm cười: "Em đã như thế chắc chắc, để làm chi còn chất vấn chị, tin tưởng suy nghĩ của em không phải được rồi."

Trạm Hải Lam nói xong thì khinh phiêu phiêu đi vào phòng tắm, Dung Tiểu Kỳ sửng sốt, lúc phản ứng tới Trạm Hải Lam sớm đã đóng cửa lại.

Thanh âm dòng nước ào ào tận lực bồi tiếp.

Dung Tiểu Kỳ giận dữ trở lại phòng ngủ, một bên thay quần áo một bên nghĩ, ngày hôm nay một ngày đêm cũng sẽ không cùng Trạm Hải Lam nói một câu nào.

Cho nên thời gian Dung Tiểu Kỳ đến phòng làm việc Tinh Quang truyền thông cũng không thèm để ý Trạm Hải Lam, nhưng lại cùng Từ Chi Hoán trò chuyện rất vui vẻ.

Trạm Hải Lam tựa hồ có việc khác muốn làm, tuy rằng ngồi cùng một chỗ, trong tay nhưng vẫn cầm một phần văn kiện nhìn, chỉ có Trần Duyệt thỉnh thoảng ghi lại vấn đề, Dung Tiểu Kỳ cố ý tìm rất nhiều chuyện cùng Từ Chi Hoán trò chuyện, bầu không khí hòa hợp lại thân mật, thế nhưng Trạm Hải Lam tựa hồ không có nghe vào.

Dung Tiểu Kỳ phiêu Trạm Hải Lam vài lần, Trạm Hải Lam vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay gì đó, phảng phất xung quanh phát sinh tất cả đều cùng nàng không quan hệ.

"Tiểu Kỳ, cô diễn vai này sẽ gặp chỗ khó." Từ Chi Hoán đột nhiên nói, "Tuy rằng lực lĩnh ngộ cô cao, điều kiện cũng không sai, thế nhưng..."

Dung Tiểu Kỳ nói: "Đạo diễn, tôi biết yêu cầu của ông luôn luôn rất nghiêm, cho nên ông nếu như có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ tận lực rèn luyện."

Từ Chi Hoán cười rộ lên: "Cô diễn vai này thanh thuần, là một nữ hài tử ngây thơ, lần đầu tiên đến đô thị lớn đã bị mê hoặc trầm luân, cái khác tôi ngược lại không lo lắng, chỉ là..."

Dung Tiểu Kỳ kỳ quái: "Chỉ là cái gì?"

Từ Chi Hoán nói: "Có hai phân cảnh tìиɧ ɖu͙© phải quay, hơn nữa..."

Dung Tiểu Kỳ ngẩn người: "Cảnh tìиɧ ɖu͙©?"

Từ Chi Hoán gật đầu: "Bất quá cô yên tâm, hoàn toàn là nghệ thuật, chỉ là tôi lo lắng cô tiếp nhận sẽ có chút trở ngại."

Dung Tiểu Kỳ vừa nghe đến cảnh tìиɧ ɖu͙© thở dài, hỏi: "Cái gì sẽ tương đối trở ngại?"

Từ Chi Hoán nói: "Cùng cô diễn cặp là nữ tính."

Cảnh tìиɧ ɖu͙© giữa nữ tính? Dung Tiểu Kỳ bỗng nhiên cảm thấy Từ Chi Hoán nói rất mịt mờ, này không phải nói rõ nàng diễn vai là nữ nhân thích nữ nhân sao.

Dung Tiểu Kỳ bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước công bố nàng cùng Kim Liễm Diễm đều là nữ chính,  cùng nàng diễn cặp, chẳng lẽ...

"Nữ diễn viên này tìm được rồi sao?" Dung Tiểu Kỳ trong lòng nhéo một trận, thuận tiện liếc nhìn Trạm Hải Lam, Trạm Hải Lam không có biểu tình gì.

Từ Chi Hoán nói: "Không có, rất nhiều nữ diễn viên nghe nói muốn diễn loại này đều cự tuyệt, kỳ thực nội dung hoàn toàn dùng thủ pháp nghệ thuật phách nhϊếp, nữ diễn viên đối diễn của cô thậm chí chỉ dùng bóng lưng, thế nhưng..."

Dung Tiểu Kỳ trầm mặc một trận nhìn Trạm Hải Lam, Trạm Hải Lam vừa lúc đứng dậy một lần nữa đổi nước nóng phao trà, Dung Tiểu Kỳ vì vậy đối Từ Chi Hoán nói: "Từ đạo, tôi có một người có thể đề cử."

Từ Chi Hoán hỏi: "Ai?"

Dung Tiểu Kỳ nhìn bóng lưng Trạm Hải Lam liếc mắt nói: "Người đại diện của tôi, Trạm đổng."

Từ Chi Hoán vừa nghe, mở to hai mắt. Trạm Hải Lam xoay người, nhìn chằm chằm Dung Tiểu Kỳ một hồi, mới nói: "Từ đạo, tuy rằng..."

"Hải Lam, tôi nghĩ Tiểu Kỳ kiến nghị có thể tính." Từ Chi Hoán nói, "Bộ phim này tôi vốn dĩ muốn từ công ty hợp tác chọn người, nghệ nhân công ty cô, tôi đã xem một vòng, muốn nói tôi vừa lòng cũng chỉ có duy nhất cô mà thôi."

Trạm Hải Lam mỉm cười, ưu nhã ngồi xuống, nói rằng: "Từ đạo, tôi đã sớm không đóng phim. Ngài biết."

Từ Chi Hoán cười rộ lên: "Hải Lam, nguyên nhân cô không diễn xuất tôi không biết, tôi chỉ biết điện ảnh và truyền hình thiếu đi một nghệ nhân khó có được, hơn nữa lần này cũng không phải muốn cô quay toàn diện, chỉ cần tham diễn hai cảnh quay là được, trọng yếu nhất là tôi phát giác cô cùng Tiểu Kỳ khí chất phi thường phù hợp cá tính nhân vật, dễ phát ra hoa lửa."

Trần Duyệt nhìn tình hình chỉ biết bản thân không thích hợp tham dự đối thoại, đã sớm im miệng, Trạm Hải Lam cười, đang muốn lần thứ hai cự tuyệt, Dung Tiểu Kỳ liền nói: "Từ đạo, ông nhìn sai rồi, Trạm đổng tuy rằng trước đây trong cảm nhận của ông là một diễn viên tốt hiếm có, nhưng chuyện này đã là quá khứ. Người đại diện của tôi sự vụ bận rộn, nếu là đem tác phẩm nghệ thuật xuất sắc diễn thành pháo hoa ba tháng, sợ sẽ khiến toàn bộ nhà đầu tư đều phải sầu."

Dung Tiểu Kỳ nói không chút lưu tình, Từ Chi Hoán nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Trạm Hải Lam nói: "Dung tiểu thư tựa hồ rất mong muốn tôi tham diễn?"

Dung Tiểu Kỳ mỉm cười: "Trạm đổng nếu như có thể cổ động, khả năng làm rạng rỡ không ít, thân là nghệ nhân của chị, em cảm thấy rất vinh hạnh."

Dung Tiểu Kỳ đương nhiên biết Trạm Hải Lam không muốn lại tiếp xúc diễn nghệ, thế nhưng nguyên nhân là bởi vì Trang Uẩn Nhiên. Hiện tại Trang Uẩn Nhiên đã hướng phía trị liệu phát triển, Trạm Hải Lam vì sao không thể nhìn về phía trước?

Nàng dĩ nhiên mang tư tưởng cùng Trang Uẩn Nhiên ganh đua cao thấp, xem Trạm Hải Lam đến tột cùng là quan tâm Trang Uẩn Nhiên nhiều, hay sẽ càng quan tâm nàng.

Dung Tiểu Kỳ nhìn Trạm Hải Lam, Trạm Hải Lam chỉ nhìn trà lài trong tay, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên hỏi Trần Duyệt: "Sáu tháng cuối năm lịch trình của tôi thế nào?"

Trần Duyệt nói: "Mỗi cuối tuần đều an bài thời gian nghỉ ngơi một ngày, tạm thời không có an bài trường kỳ đi công tác."

Trạm Hải Lam lúc này mới hướng Từ Chi Hoán nói: "Từ đạo, đây là lịch trình của tôi, nếu như..."

"Đương nhiên không thành vấn đề!" Từ Chi Hoán hưng phấn đứng lên, "Chúng tôi 365 ngày đều bấm máy, chỉ đợi phối hợp cô là tốt rồi."

Ngược lại là Dung Tiểu Kỳ thoáng cái không phản ứng kịp, Trạm Hải Lam liền như thế đáp ứng rồi?

So với dự đoán còn muốn đơn giản, không thể nào.

----------------