Cảm giác quen thuộc này làm Đường Vấn ngủ một giấc an ổn thật sâu, thời gian qua vừa uể oải mệt mỏi, lại không có vòng tay ôm ấp thường ngày, cho nên một đêm không mộng mị.
Thời gian buổi sáng có lẽ do Đường Vấn tỉnh lại quá sớm nên phòng ngủ vẫn còn tối, khung cảnh trên tường chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít đường viền, duy nhất ánh sáng phát ra chỉ là từ những màu nước huỳnh quang, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, Đường Vấn mở mắt, liền xuất hiện một mảnh tuyết trắng đẹp mắt, đầu lại như đang để vào một cái gì đó, gối lên một khối mềm mại cùng cổ hương thêm nhàn nhạt.
Hỗn độn tư duy còn chưa tỉnh táo lại, đối diện với cảnh kỳ lạ như vậy, tiểu não Đường Vấn cứ như vậy mà ngưng trệ, cả người đều ngệt ra, chớp chớp con mắt nhìn chằm chằm vào một nền tuyết trắng kia tựa hồ như đang cố gắng nổ lực tập trung suy nghĩ.
Lông mi xoăn chớp chớp vô tình nhẹ nhàng đảo qua, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, gò má kề sát da thịt đều có thể cảm giác được lòng ngực người dưới thân đang truyền đến rung động. Đường Vấn há miệng, tiểu não đột nhiên phản ứng, biết được hiện tại bản thân đang nằm ở đâu.
Giống như bị điện giật, Đường Vấn liền bật dậy, nhìn Mạc Đại Linh đang ngủ an ổn, Đường Vấn si ngốc nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được bắt đầu cười khúc khích. Nhớ lại lời nói của Mạc Đại Linh hôm qua.
"Cùng Vấn Vấn một chỗ, tôi rất hạnh phúc.....", lòng Đường Vấn liền giống như ăn mật ngọt.
Nửa ngày, ước chừng nhìn cũng đã nhìn đủ rồi, ánh mắt Đường Vấn bắt đầu di chuyển bỗng nhiên lại phát hiện bộ dạng Mạc Đại Linh lúc này thật sự rất hấp dẫn.
Váy ngủ trên người đã không còn tác dụng che đậy thân thể nửa mà đã bị nhăn nhúm kéo lên phía trên ngực, thân dưới chỉ vỏn vẹn chiếc qυầи ɭóŧ màu đen che đậy bộ vị chủ chốt, cùng với cơ thể trắng như tuyết, làm cho người khác nhịn không được mà muốn thăm dò một phen.
Đáng tiếc chính là, hai chân thon dài lại khép chặt, làm ngăn chặn một đường tìm kiếm cửa Đường Vấn.
Đường Vấn nhìn lung tung một hồi, liền hướng về phía trên kia hai khỏa tròn trịa, nhìn thấy kia hai điểm đỏ tươi..hai tháng không được chạm qua, Đường Vấn lúc này như một thùng thuốc nổ, đang âm ỉ cháy, nhìn thấy món ăn yêu thích, đôi mắt liền sáng lên, hơi thở cũng bắt đầu cực kỳ nóng, ngày hôm qua cứ như vậy mà trải qua buổi tối không hề nháo, hoàn toàn là bởi vì những chuyện phiền toái cùng công việc làm cho bản thân mệt mỏi, về đến liền đi vào giấc ngủ, không có chút cơ hội làm vài sự việc khác, mà hiện tại, sau khi đã tháo gỡ được những nút thắt cùng với giấc ngủ ngon, cơ thể Đường Vấn hiện tại tràn đầy năng lượng, ném một tia nhìn bất thường đến Mạc Đại Linh.
Nhắm mắt lại, thân thể từ từ cúi xuống, tìm kiếm hương thơm quen thuộc, chóp mũi đυ.ng tới hai khỏa đậu kia, liền không một chút do dự, trực tiếp há mồm nuốt vào, thoản mãn ra sức mυ'ŧ mát như đứa trẻ khát sữa mẹ.
Nếu hình ảnh này được ví như một apphic quảng cáo, cần dùng một câu để hình dung tư vị này, như vậy Đường Vấn chắc chắn sẽ nói...chính là hương vị này....
"Ân...", Mạc Đại Linh khẽ ngâm một tiếng, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia mà nhíu mày, không biết là biểu tình thoải mái hay khó chịu, ngực hơi ưỡn lên phía trước, tựa hồ giống như đang khuyến khích Đường Vấn tiến thêm một bước, Mạc Đại Linh hiện tại vẫn con đang ngủ, người không mấy thanh tỉnh vì thế mà tất cả phản ứng đều thuận theo tự nhiên cơ thể.
Nghe thanh âm quen thuộc, Đường Vấn đắc ý nở nụ cười, buông tha cây đậu trong miệng ra, giống như vừa được vun bón, cây đậu trở nên tươi sáng, thủy nhuận bóng loáng, đối lập với một bên còn lại kia, rõ ràng giống như trưởng thành hơn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa một bên, tay trái lại không an tỉnh mà chăm sóc bên còn lại.
Mạc Đại Linh bị quấy rầy không chừng mực này mà thức giấc, trước ngực mẫn cảm bị trêu ghẹo, mới vừa nhất thời khôi phục tri giác, Mạc Đại Linh lập tức mở to mắt, tựa như muốn chạy trốn khỏi sự dằn vặt này.
Một cảnh trước mặt làm Mạc Đại Linh kinh ngạc, váy ngủ của mình đã bị vén lên đến tận ngực, Đường Vấn đang mải mê chăm sóc viên đậu đỏ, khi thì dùng môi mυ'ŧ lấy, khi lại dùng răng cắn nhẹ, khoảng không mơ hồ có thể cảm nhận được lưỡi nhỏ nhắn Đường Vấn đang vờn quanh nó, một khỏa khác thì bị nắm giữa đầu ngón tay kẹp lấy, nhu nhuyễn mềm mại chăm sóc theo động tác trên tay, biến đổi đủ hình hàng, hình ảnh này thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể mình bị đùa giỡn rõ ràng như vậy, Mạc Đại Linh xấu hổ nhắm chặt hai mắt, hai tay khoát lên vai Đường Vấn, cố gắng như muốn né tránh, miệng thì kêu lên:
"Đường Vấn...á...em...đừng....dừng lại"
Đừng dừng lại!!!!
Đường Vấn đang thưởng thức bữa ăn, nghe một lời này, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là tiểu não suy nghĩ một chút, liền xác định chính là: "đừng dừng lại", vì vậy tiểu bằng hữu nhà ta giống như được cổ vũ, càng thêm dũng cảm...
Cảm nhận được người đang tác quái trên người mình dừng lại, Mạc Đại Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia mất mác...tựa hồ còn muốn tiếp tục xuống thêm phía dưới.
Mạc Đại Linh lắc đầu, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác thẹn vì suy nghĩ đó, Mạc Đại Linh vừa định mở miệng, lại bị chính độc tác kế tiếp của Đường Vấn mà biến thành thanh âm ngân
"A.... Đường Vấn.. em...ân..."
Buông tha hai bên cây đậu hiện tại đã sưng đỏ, Đường Vấn dời vị trí trận địa, tay phải tìm xuống phía dưới nơi duy nhất đang được bảo vệ che đậy bởi một mảnh vải vóc hình tam giác.
Những động tác ban nãy chính là nguyên nhân làm cho vải bên ngoài lúc này đã ẩm ướt mật hoa, đến mức có thể nhìn thấu hình dạng hoàn hảo của cánh hoa do bị dính sát vào da thịt.
Cách một tầng vải mỏng, đầu ngón tay tại nơi tư mật mà nhẹ nhàng lướt qua, Đường Vấn ngẩng đầu, chống lại ánh mắt ướŧ áŧ của Mạc Đại Linh, đôi mắt sáng rực nói:
"Vợ...qυầи ɭóŧ của chị ướt hết rồi, em giúp chị cởi nó ra được không?"
Câu từ "ướt hết" của Đường Vấn làm Mạc Đại Linh ngượng đến muốn chui xuống đất, không đợi động tác của Đường Vấn, Mạc Đại Linh hai chân lập tức khép chặt lại, gắt gao kẹp chặt tay Đường Vấn không cho Đường Vấn thực hiện. Thế nhưng Mạc Đại Linh có thể đã quên, như vậy tuy rằng có thể hạn chế động tác của Đường Vấn, nhưng cũng chính là bất đắc dĩ làm cho cánh tay ai kia dừng lại đúng nơi bộ tư vị của bản thân.
Vì vậy, ngay cả khi chỉ cần một đồng tác đơn giản gần thâm nhập mật hoa, nước nóng tiếp xúc trong lòng bàn tay Đường Vấn, càng làm ngọn lửa trái tim Đường Vấn như dầu thêm vào. . .
Tay phải đang bị kèm chặt, Đường Vấn oán niệm nhìn, vẻ mặt đỏ bừng, cắn răng cố tìm chút lỏng lẻo giữa hai chân Mạc Đại Linh, không cam lòng đành thấp giọng cầu xin: "Vợ à...."
Mạc Đại Linh vẫn im lặng, quay mặt đi không để ý tới
Đường Vấn chòm tới.
"Vợ...."
Mạc Đại Linh xoay hướng khác, tiếp tục không để ý
Hơi thở cực nóng đánh vào bên tai Mạc Đại Linh, Đường Vấn dùng thân thể mình va chạm với Mạc Đại Linh, hy vọng được thỏa hiệp, ai ngờ Mạc Đại Linh một chút cũng không lai động, hai mắt còn nhắm chặt nhằm đề cao hành động không để ý tới của mình.
Rơi vào đường cùng, Đường Vấn không thể làm gì khác hơn là tìm một cớ, câu nói ra làm Mạc Đại Linh đỏ mặt tím tai.
"Vợ à...chị đều ướt như vậy rồi, không cởi ra, không cảm thấy khó chịu sao.."
Híp mắt, nỗ lực dẹp bỏ những lý trí đang kêu gào rung động, xác định bản thân sẽ không tái lại cảm giác cùng âm thanh đáng thẹn kia, Mạc Đại Linh rất nhanh kiên định mở miệng trả lời: "Sẽ không!"
Chớp chớp mắt, Đường Vấn dùng biểu cảm hề hề nhìn Mạc Đại Linh nói tiếp:
"Vậy chị buông tay em ra được không, tay bị kẹp đau quá"
Mạc Đại Linh mặt ửng hồng nói: "Không được, em nhất định sẽ lộn xộn"
Đường Vấn ủy khuất bỉu môi.
"Nào có...em đâu có lộn xộn.."
Mạc Đại Linh trừng mắt nhìn Đường Vấn.
"Vừa nãy bảo ngừng lại, vì sao còn muốn...." nửa câu sau Mạc Đại Linh cảm thấy xấu hổ không thể thốt ra.
Đường Vấn vừa nghe, đầu tiên chính là mơ hồ sai lệch nghiêng đầu, cố nhớ lại, sau đó vẻ mặt vô tội nói:
"Nhưng mà...chị rõ ràng nói là...đừng có ngừng lại á"