Sói Tới Rồi!

Chương 10

Buổi tối chủ nhật đầu tháng sáu này đối với Nặc Đinh Sơn mà nói vô cùng dài. Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn một màu tối tăm, dường như ánh bình minh mãi mãi sẽ không xuất hiện. Cô ngồi ngây ngốc cùng Trình Điệp Qua trên ghế salon tại phòng khách.

"Nếu mệt thì cô đến phòng tôi nghỉ ngơi một chút đi". Mãi một lúc lâu sau anh mới nói.

"Không mệt". Cô trả lời.

Sau đó không ai nói thêm nữa. Họ đang đợi trời sáng. Khi trời sáng cô sẽ rời khỏi căn phòng này, anh sẽ trở lại London, tại ngã tư họ sẽ như đôi tình nhân yêu nhau tha thiết làm như lưu luyến không muốn rời.

Trời vẫn mãi không sáng. Cơn mệt mỏi từ từ kéo tới, đầu Nặc Đinh Sơn bắt đầu tùy ý nghiêng ngả. Cánh tay kia nâng đầu cô lại để tránh đầu cô dựa vào bả vai của anh. Không thấy buồn ngủ nữa.

Nặc Đinh Sơn xoa xoa mặt, ngồi thẳng người dậy.

Trong không khí vô cùng ngột ngạt Nặc Đinh Sơn nghe thấy lời của Trình Điệp Qua.

"Tại sao tên cô lại là Nặc Đinh Sơn?"

Tại sao tên cô cũng là Nặc Đinh Sơn hả?

"Bởi vì khi vừa được sinh ra tôi đã bị vứt bỏ ở khu này".

"Xin lỗi".

Nặc Đinh Sơn nở nụ cười nhạt: "Sao anh lại xin lỗi tôi? Người vứt bỏ tôi cũng không phải là anh. Còn nữa, tôi phải cho anh biết, từ trước tới nay tôi đều không vì điều này mà đau khổ, ngược lại tôi rất vui. Chính vì như vậy tôi mới có thể biết được Susan, đó là một người phụ nữ tốt bụng".

"Tôi tin bà ấy nhất định là một người mẹ tốt. Nặc Đinh Sơn là một cô gái tốt, đáng yêu, thông minh". Nụ cười của anh hết sức chân thành.

Lúc này ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi. Cơn mưa mùa hạ luôn tới rất bất ngờ, mà mưa còn không nhỏ. Cơn mưa bất ngờ rơi xuống làm cho Trình Điệp Qua như bị điện giật đứng bật lên, bước chân nhanh chóng đi về phía trước cửa sổ. Cánh tay chỉ một chút nữa là chạm tới rèm cửa sổ, xong lại kiên quyết dừng lại.

Giống như là người có tật giật mình, Trình Điệp Qua rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ, anh tìm được một điếu thuốc. Sau khi hút xong một điếu thuốc trời mưa lại càng lớn hơn, sắc trời cũng càng ngày càn u ám hơn. Trời mưa còn kèm theo chớp, ánh chớp lóe lên làm căn phòng sáng như ban ngày. Trình Điệp Qua rút ra điếu thuốc thứ hai. Chỉ là điếu thuốc thứ hai vẫn mãi chưa hút. Trình Điệp Qua giống như là hạ quyết tâm rất lớn đem điếu thuốc cất lại. Tiếp sau đó anh lại lần nữa đi tới trước cửa sổ, vén tấm rèm cửa tối màu lên một một chút.

Sau đó anh đứng phía trước cửa sổ, quay mặt về phía Nặc Đinh Sơn. Anh nói: Nặc Đinh Sơn, cô có thể tới đây một chút không.

Nặc Đinh Sơn đi tới.

Mặt họ quay ra phía trước cửa sổ.

Khi tia chớp một lần nữa lóe lên, anh hôn lên môi cô.

Lần đầu tiên Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua hôn nhau là trước bình minh mùa hạ, Cơn mưa đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Anh hôn cô chỉ là vì để đuổi cô gái vẫn luôn chờ ngoài cửa sổ kia đi.

Bởi vì tia chớp xẹt qua, ánh sáng phía chân trời kia có thể đem hình bóng đôi nam nữ đang ôm nhau chiếu lên rõ ràng.

Sau khi Nặc Đinh Sơn ý thức được Trình Điệp Qua làm gì cô thì cô liền giãy ra, nâng chân lên đẩy anh ra. Người đàn ông chỉ bằng một tay liền có thể giữ chặt sau gáy cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên, khiến cho môi cô trong tư thế tiếp nhận. Anh ngậm lấy môi cô, khiến cho cô không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Một tay khác thuận tiện đặt ở phía sau eo cô, làm cho thân thể của cô dán sát vào anh.

Cánh môi dây dưa khiến cho không có không gian để nói chuyện. Họ vội vàng giống như là phạm nhân bị đưa lên giá treo cổ. Cô đang tức giận, anh đang phát tiết.

Tia chớp xé ra từng vết nứt trên bầu trời.

Giữa lúc dây dưa thân thể của cô bị anh ấn lên tường. Thân thể của anh dán sát vào cô, không có một khe hở nào làm cho cô suýt ngạt thở giống như cá bị đưa khỏi mặt nước.

Giữa lúc không thở nổi, mắt cô từ từ nhắm lại.

Theo sau tia chớp là tiếng sấm vang ầm ầm. Tiếng sấm đánh lên nóc nhà, tiếng sấm cũng làm Nặc Đinh Sơn thức tỉnh. Nặc Đinh Sơn cắn chặt răng, tay dùng sức giật rèm cửa sổ ra. Toàn bộ rèm cửa sổ dưới lực kéo của cô bị kéo xuống. Bao trùm lại đôi nam nữ đang ôm hôn trước cửa sổ. Quang cảnh như vậy trong mắt người đứng xem bên ngoài nhất định là yêu sâu đậm tới mức không thể kìm nén nổi.

Lúc rèm cửa sổ rũ xuống Nặc Đinh Sơn mở mắt ra. Môi Trình Điệp Qua rời khỏi môi cô. Rèm cửa sổ màu nhạt vây không gian của họ lại, biến thành một thế giới màu be. Tia chớp giống như là ánh sáng tia laser, cô thấy rõ ràng sự đau thương trong mắt của anh.

"Xin lỗi". Giọng anh trầm thấp.

Nặc Đinh Sơn quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm màu be, nhìn thấy sắc trời đang chuyển sáng.

Cơn mưa mùa hạ này diễn ra 15 phút.

Tạnh mưa, tiếng động cơ xe hơi của Trương Dương đã phá vỡ sự yên tĩnh trước bình minh. Chủ nhân chiếc xe dường như bị kích động mạnh. Cô lái xe đụng vào những vật cản trở xung quanh, sau đó nghênh ngang rời đi.

Nặc Đinh Sơn kéo rèm cửa sổ che cô và Trình Điệp Qua ra. Không biết nguyên nhân có phải vì đi quá nhanh không, chân cô bị vấp vào rèm cửa sổ ngã xuống. Cô bị ngã trên sàn nhà phòng khách. Áo sơ mi nam vẫn chưa thay, vạt áo bởi vì ngã mà bị đẩy lên tới mông, lộ ra bắp đùi trắng toát.

Trình Điệp Qua vẫn duy trì tư thế như cũ, mặt quay ra ngoài cửa sổ, giống như hoá đá.

Nặc Đinh Sơn cắn răng từ dưới đất bò dậy, đi về phía phòng tắm.

Nặc Đinh Sơn thay lại quần áo của mình, đội tóc giả lên, bỏ mỹ phẩm lại trong túi, rời khỏi phòng tắm. Sau khi xác nhận không bị sót lại món đồ gì nữa Nặc Đinh Sơn mới đi ra ngoài phòng khách. Cánh cửa ở bên kia phòng khách.

Nặc Đinh Sơn tìm giày của mình ở bên kia thảm trải sàn, đeo vào. Vì giày quá cao nên cô đứng không vững, thân thể bị mất thăng bằng xiêu vẹo ngã vào cánh cửa.

Tiếng động cuối cùng cũng khiến người đàn ông bị hoá đá như tỉnh lại từ cõi mơ.

Lúc tay Nặc Đinh Sơn đặt lên tay nắm cửa, tay của Trình Điệp Qua đặt lên mu bàn tay cô. Giống như đụng phải cái gì đó đáng sợ, Nặc Đinh Sơn giống như bị điện giật thu tay lại.

Cơ thể Trình Điệp Qua chắn trên cánh cửa, quay về phía cô, khoé môi hơi giật giật.

Nụ cười đó như bất đắc dĩ.

Anh nhìn sau lưng cô, tay chắp lại: "Vừa rồi tôi đã làm cô sợ hả? Xin lỗi, nếu như không làm vậy thì cô ấy sẽ không từ bỏ ý định, cho dù cô ấy nhìn thấy cô từ phòng tôi ra ngoài. Hơn nữa..."

Dừng lại một chút, giọng anh thấp xuống một chút: "Từ nhỏ cơ thể cô ấy đã không tốt, gặp một chút mưa là bị bệnh ngay".

"Tôi muốn đi về". Nặc Đinh Sơn cắt ngang lời Trình Điệp Qua.

"Bây giờ vẫn còn sớm, chờ trời sáng thêm chút nữa rồi hãy về".

"Không cần".

"Vậy tôi đưa cô về".

Nặc Đinh Sơn nhìn Trìn Điệp Qua một cái, dốc hết sứa lực đẩy anh ra, tay một lần nữa đặt trên nắm cửa.

"Nặc Đinh Sơn". Trình Điệp Qua gọi cô lại.

Nặc Đinh sơn quay đầu lại: "Anh Trình vẫn còn việc gì nữa sao?"

"Cái đó..." giọng điệu của Trình Điệp Qua có chút lúng túng.

"Có phải anh cảm tôi nên cầm tiền rồi hãy đi không, nhưng làm sao bây giờ anh Trình? Hiện tại chỗ tiền trong ví kia không đủ để thanh toán".

Trình Điệp Qua không nói thêm nữa.

Nặc Đinh Sơn thở mạnh một hơi, đưa lưng về phía Trình Điệp Qua, nói từng câu từng chữ.

"Trình Điệp Qua, anh nghe đây, sau này tôi không muốn anh gọi cho tôi nữa. Điện thoại của anh tôi đều không nhận. Nếu như tôi nói vậy mà anh vẫn chưa nghe rõ, vậy thì tôi nói đơn giản như thế này. Tôi! Đã! Chịu Anh Đủ Rồi!"

Ánh mặt trời từ từ chiếu xuống con đường Nặc Đinh Sơn đi những tia sáng lung linh. Đi đôi giày cao tám tấc khiến cho mỗi bước chân của cô vô cùng vất vả. Bước chân của cô đang đi, dần chậm lại.

Đứng trước cửa kính của một cửa hàng đã đóng cửa, Nặc Đinh Sơn nhìn lại diện mạo của mình. Bên trong bộ tóc giả dài là mái tóc cắt ngang trán, bộ váy bó sát trên người cô giống như là một kiểu da người. Một đêm không ngủ khiến cho mặt cô trông nhợt nhạt, nếu không nói ra tiếng thì trông giống như là một người rối không có sức sống. Chỉ duy nhất một điểm lộ ra sự sống trên khuôn mặt cô cũng chỉ có bờ môi. Đỏ tới mức giống như màu đỏ của đèn l*иg trong khắp các con ngõ lớn nhỏ ở khu phố người Hoa ở London mỗi dịp xuân về, và màu đỏ của câu đối tết.

Vì sao vậy? Rõ ràng là cô đã lau sạch sẽ son môi, một chút cũng không còn xót lại rồi mà. Quay về phía tủ kính, cố sức dùng mu bàn tay lau môi sạch sẽ. Cô ra sức lau sạch cánh môi tới mức tê rần, mãi cho tới khi trong miệng cô cảm nhận được mùi vị như mùi sắt gỉ, lúc này mới bỏ tay xuống.

Chất lỏng màu đỏ thay cho màu đỏ của câu đối, đèn l*иg ngày tết lại càng đẹp hơn.

Một lần nữa đôi giày cao tám tấc lại bước đi trên đường. Bước đi lần này không còn khó khăn giống như lúc trước nữa.

Đúng 2 giờ trưa, Nặc Đinh Sơn đạp xe xuất hiện đúng giờ ở khu Số Bảy tại chợ. Cô vẫn như vậy mỉm cười với những người đó. Hai giờ 40 phút cô thay đồng phục xuất hiện tại nhà hàng. Ánh mắt của cô lơ đãng nhìn tới những người khách đang đi đến nhà hàng để hưởng thụ ánh nắng sau buổi chiều.

Lúc tan ca, tiền Tip trong túi cô vẫn như mọi ngày nhiều hơn gấp mấy lần so với những đồng nghiệp của cô.

Tối nay, người môi giới đưa cho cô một tấm chi phiếu mười ngàn Bảng Anh: "Anh Trình đưa cho cô".

Lúc người đàn ông đó đưa cho cô tờ chi phiếu mười ngàn Bảng Anh vẻ mặt rất ngưỡng mộ.

Mười ngàn Bảng Anh tương đương với tổng hai tháng tiền kiếm được của Nặc Đinh Sơn. Cô đem tờ chi phiếu kia cất lại cẩn thận.

Thứ sáu, Nặc Đinh Sơn tan làm từ nhà hàng sớm trước hai giờ.

Tối thứ sáu này theo thường lệ là thời gian từ London đi tới Notting Hill. Trình Điệp Qua lái xe. Qua tấm kính phía trước xe, từ xa xa anh liền nhìn thấy Nặc Đinh Sơn đứng tựa ở trên tường phía khu căn hộ của anh. Bóng hoàng hôn giống như màu mực xanh thẫm. Cột đèn đường cao khoảng một người vừa sáng lên. Tia sáng nhàn nhạt chiếu lên mái ngói đỏ lợp trên tường. Cô gái tựa trên tường nhìn có chút xa xôi, có chút hư ảo.

Trình Điệp Qua cho xe đi chậm lại.

Nơi Nặc Đinh Sơn đứng cách xe của Trình Điệp Qua mấy bước chân. Đậu xe xong, xuống xe, đóng cửa xe lại, họ đối mặt nhau.

"Hi!", anh gọi cô, thanh âm ôn hoà, nụ cười vẫn mang theo phần giao tiếp cao quý xa cách.

Quả nhiên, tờ chi phiếu mười ngàn Bảng Anh kia làm cho người đàn ông trước mặt khôi phục lại vẻ hờ hững cùng ung dung. Anh không cần thiết lại phải cảm thấy có lỗi với cô gái mồ côi nghèo khổ không chỗ nương tựa kia nữa. Cô giúp việc cho anh, anh trả thù lao rộng rãi cho cuộc sống quẫn bách của cô. Vẹn cả đôi bên, không phải sao?

"Có muốn lên trên ngồi một chút không?" Sau khi mỉm cười lễ nghi là lời mới mang tính giao tiếp.

"Không cần". Tách khỏi bức tường, Nặc Đinh Sơn đứng thẳng người dậy: "Tôi tới đây là trả lại cho anh một thứ".

Dưới cái nhìn của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn lấy ra tờ chi phiếu. Cô đem tờ chi phiếu kẹp trên cần gạt nước xe của anh. Đèn đường soi rõ biểu cảm trên mặt của anh. Anh đang cau mày, mà đầu mày ngày càng nhíu chặt.

Tay chỉ vào tờ chi phiếu kia, Nặc Đinh Sơn ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn lên đầu mày nhíu lại của Trình Điệp Qua: "Đó là cái giá anh Trình trả cho nụ hôn kia sao? Nếu là như vậy thì tôi có thể biểu đạt sự bất mãn của tôi không? Một nụ hôn mười ngàn Bảng Anh, xuất hiện trong thế gới những vở kịch này quá ít đi. Mà một nụ hôn mười ngàn Bảng Anh xảy ra trên đời này nhiều lắm. Mấy ngày nay tôi đều rất băn khoăn, vì vậy tốt nhất là tôi nên trả lại nó cho anh Trình thôi".

"Nặc Đinh Sơn!" giọng Trình Điệp Qua đã tỏ ra không vui.

"Tôi không biết tốt xấu sao?"

"Ừm!" Trình Điệp Qua không phủ nhận.

"Có phải vào thời điểm này trong mắt anh tôi giống như trở thành món hàng, cả ngày chỉ biết làm sao kiếm được tiền. Thậm chí ngay cả nụ cười cũng có thể bán cho người ta, những chuyện như vậy là không biết tốt xấu".

"Tôi không có bất cứ kỳ thị gì cô". Giọng của Trình Điệp Qua tỏ ra thiếu kiên nhẫn. "Tôi chỉ là hi vọng có thể giúp được cô, nghe nói em gái cô đang bị bệnh. Cứ cho như tôi đang giúp em gái cô đi. Hơn nữa tôi cũng cho là cô chấp nhận điều đó. Nếu như cô cảm thấy không đủ..."

"Im đi!" Nặc Đinh Sơn để cho cổ họng cô phát ra tiếng thét chói tai.

Thời khắc đó cô cảm thấy không cần phải ở lại nơi này cùng Trình Điệp Qua nữa, một giây cũng không muốn.

Trong lúc đó việc trở lại căn hộ của mình hay đuổi theo cô, Trình Điệp Qua lựa chọn đuổi theo cô. Cái cô gái kia rất gầy. Lúc bả vai của cô cọ sát vào vai của anh liền cảm nhận được. Xương đầu vai cứng rắn. Cô gái đó cùng lắm cũng chỉ 24 tuổi.

Anh kéo cổ tay cô lại, cố gắng để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Anh giải thích ý của mình: "Tôi thừa nhận những lời tôi vừa nói rất quá đáng. Công việc ở London khiến tôi phiền muộn. Công việc tuần này của tôi vô cùng bận. Mỗi ngày chỉ có mấy tiếng để ngủ. Vì vậy mấy ngày nay tôi rất dễ nổi nóng. Nặc Đinh Sơn..."

"Ở trong mắt anh Trình, có phải người mỗi khi màn đêm buông xuống thì đội tóc giả, gắn lông mi, tô son rực rỡ đều là loại phụ nữ tuỳ tiện có thể hôn giống như là ăn cơm uống nước. Mà tôi cũng là một trong những loại phụ nữ như vậy?" Cô cắt ngang lời anh.

Lúc nói nhừng lời đó Nặc Đinh Sơn không quay đầu lại.