Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến]

Chương 35: Âm Mưu

Vương Vong Cơ đem hơi thở dồn dập của mình áp vào phía sau  Tiêu Anh. Y dụi mặt vào cổ hắn. Tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

Tiêuu Anh muốn đẩy y ra nhưng không được, vòng tay của y quá chặt siết lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh của hắn.

Y nhỏ giọng. Vừa nói vừa hôn cổ hắn.

" Ta chỉ tùy tiện nói ngươi cũng tin sao?"

Tiêu Anh đứng im cảm nhận từng lớp da thịt của mình bị y ở phía sau hôn lấy hôn để, một tầng da mẫn cảm lại nổi lên. Sởn cả gai ốc. Đã lâu lắm rồi, hắn mới trãi qua loại cảm giác như bây giờ.

" Nếu không thì sao? Thế nào là tùy tiện...Tiêu Anh hiểu rằng bệ hạ chỉ đang nói sự thật...rõ ràng người..."

Chưa kịp dứt câu, Vương Vong Cơ lực tay thật mạnh đem hắn xoay lại, ngăn hắn không nói được nữa bằng những lần hôn cuồng bạo.

Ban đầu Tiêu Anh có một chút phản ứng, nhưng lúc sau đã bị y hôn đến mê muội, còn chủ động đáp lại, môi lưỡi hai người hòa vào nhau. Tại nơi đây không khác gì ba năm trước.

Dời môi nhưng hai chóp mũi vẫn chạm vào nhau, ánh mắt ôn nhu  của hai người đều trao hết cho người kia. Tiêu Anh thì thầm.

" Như thế này không hay...nhỡ đâu...Lý phi nương nương nhìn thấy..."

Vương Vong Cơ đặt một ngón tay lên môi hắn ngăn lại.

" Nơi này, chỉ có ta và ngươi..."

Tiêu Anh đẩy nhẹ y ra, lùi về phía sau một bước, cảm giác mình vừa làm một chuyện rất sai trái...

" Nhưng mà chúng ta..."

Vương Vong Cơ lại tiến đến một bước, đem hắn ôm chặt vào lòng. Y nói.

" Ta trước kia không thể bảo vệ ngươi, Ta phi thường hối hận. Bây giờ Ta đã nắm trong tay cả Thiên hạ, Ta muốn ai, còn phải đợi người khác cho phép hay sao?"

Tiêu Anh ở trên vai y nghẹn ngào nói ra từng chữ.

" Sự thật là bệ hạ bây giờ bên cạnh đã có Lý phi nương nương. Tiêu Anh ở đây tự cảm thấy hổ thẹn..."

Sắc mặt Vương Vong Cơ có chút tối lại.

" Ngươi từ lúc nào lại khách sáo với ta như vậy, ngươi trước kia..."

Vương Vong Cơ nói chưa hết câu đã bị hắn chặn lời. Hắn lại đẩy y ra. Xoay lưng về phía y. Hắn nói.

" Bệ hạ, Ta không còn là Tiêu Anh trước kia nữa, người cũng không phải là Vương Vong Cơ trước kia nữa...Chuyện hôm nay...xin người đừng để trong lòng. Tiêu Anh cáo lui..."

Tiêu Anh cứ như vậy mà bỏ đi, Vương Vong Cơ cũng đứng im như vậy nhìn theo hắn. Ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ có hắn rời bỏ y trước. Y tự hỏi rốt cuộc mình phải làm gì mới có thể giữ người này bên cạnh mình cả đời được.

Vân Thâm Điện.

Vương Vong Cơ nhớ ra y không hề nhớ đến việc hỏi Tiêu Anh về bệnh tình của Lý phi, bây giờ đến Đông Hoa Điện tìm hắn chắc cũng không tiện, y đành ghé qua phòng của Lý phi xem xét một chút.

Nữ nhân nằm trên giường tỏ vẻ yếu ớt nhìn y. Riêng Vương Vong Cơ vẫn một ánh mắt lãnh đạm như ngày nào, pha lẫn một chút thương hại.

" Tử Kỳ, đã ổn hơn chưa?"

" Tạ ơn bệ hạ quan tâm, được nhìn thấy người, Tử Kỳ sớm đã khỏe hơn một chút..."

" Vậy được, nàng nghỉ ngơi sớm, Trẫm phải quay về..."

Vương Vong Cơ đứng lên liền bị bàn tay nàng với theo nắm lại.

" Bệ hạ, đêm nay có thể ở lại bên cạnh thần thϊếp không? Thần thϊếp muốn hầu hạ người..."

Ánh mắt Lý Tử Kỳ rưng rưng như đang cầu xin y. Nhưng y lại từ chối.

" Nàng vẫn chưa khỏe, nên dưỡng bệnh, Trẫm ở lại không tiện..."

Vương Vong Cơ nói rồi gỡ tay nàng ra nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn đắp kĩ cho nàng. Chuẩn bị bước đi Lý Tử Kỳ lại nói.

" Bệ hạ, người tên Tiêu Anh đó, có thật sẽ chữa được bệnh của thần thϊếp..."

Vương Vong Cơ nghe nhắc đến Tiêu Anh liền nói.

" Nếu không thì thế nào? Nàng cảm thấy hắn không thể sao? À, đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi hắn bệnh tình của nàng..."

Nữ nhân đó lại bày ra một biểu cảm lo sợ giả tạo. Nàng lại nói tiếp.

" Bệ hạ, thϊếp không phải nói đến chuyện chữa bệnh, Thϊếp thấy ánh mắt hắn ta nhìn thần thϊếp ra đáng sợ, thần thϊếp phi thường lo lắng..."

Vương Vong Cơ lại vỗ vỗ hai cái vào tay nàng vờ trấn an.

" Nàng đừng lo, Trẫm ở đây, hơn nữa Tiêu Anh cũng không phải người xấu, hắn là..."

Nói đến đây y lại ngập ngừng...

" Bằng hữu tốt của Trẫm...nàng đừng lo, mau nghỉ ngơi sớm..."

Vương Vong Cơ vừa rời khỏi phòng nữ nhân đó lại quay về bộ mặt thật của mình.

" Tiêu Anh, để ta xem ngươi còn mê hoặc bệ hạ được bao lâu..."

Nữ Nhân lại nở nụ cười nham hiểm, siết chặt tấm chăn trong lòng bàn tay.

Ba ngày sau

Tiêu Anh quay lại xem bệnh cho Lý Tử Kỳ. Hắn đang chuẩn mạch. Mạch vẫn không khác gì hôm đó. Phi thường bình thường. Tiêu Anh muốn mở lời hỏi. Liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngã nhàu xuống đất, sau đó sự tình xảy ra thế nào hắn cũng không rõ, tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật lao, cũng không biết là mật lao ở điện nào, bên ngoài có rất nhiều thị vệ canh gác.

Bình tĩnh một chút, hắn mơ mơ hồ hồ nhớ lại.

Là Lý phi, hắn đang xem bệnh cho nàng ta, rồi ngất đi, nhưng vì sao bây giờ hắn lại ở đây...

Chờ hơn nữa ngày, hắn vẫn không thấy động tĩnh gì, nhân lúc thị vệ đưa cơm đến liền hỏi rõ.

Tên thị vệ nhất quyết không nói.

Lý Tử Kỳ bên cạnh có hai thị vệ theo sau bước vào mật lao, nàng nhìn hắn một lượt, rồi hằn giọng.

" Độc của ta xem ra không có tác dụng với người tinh thông y thuật như ngươi..."

Tiêu Anh ngẩn người một lúc, hắn bị nàng ta hạ độc, thì ra tất cả là âm mưu của nàng ta, nàng ta vốn không mắc bệnh gì cả.

Hắn từ lúc hành y cứu người đã nếm qua vô số loại độc dược trên thiên hạ, tự khắc cũng có cách giải, dăm ba loại độc bình thường vốn đã không làm khó được hắn.

Tiêu Anh nhìn ả thắc mắc

" Lý Phi nương nương vì sao lại hạ độc với Tiêu Anh...?

Nàng ta phát lên cười ha hả, chỉ thẳng tay vào hắn mà nói.

" Ngươi...ngươi không biết vì sao? Đừng ở đây diễn trò vô tội, ta không phải bệ hạ, tuyệt nhiên sẽ không mềm lòng với một nam nhân mang sắc vóc mỹ nhân đi quyến rũ người khác như ngươi..."

" Nương nương xin cẩn trọng lời nói..."

"  Ta không những không cẩn trọng lời nói, ta bây giờ còn muốn lấy mạng ngươi..."

Nàng ta dứt câu liền đem ra con dao sắc nhọn hướng về Tiêu Anh.

Vương Vong Cơ vừa đến, Tên thị vệ bên ngoài hô lên Hoàng thượng giá đáo, nàng ta liền giấu nhanh con dao vào trong tay áo, ngả người vào trong lòng Tiêu Anh, Vương Vong Cơ từ phía sau đã nhìn thấy hết tất cả.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Tiêu Anh không kịp trở tay, hắn sau đó đẩy nhanh nàng ta ra khỏi mình, nhìn Vương Vong Cơ ánh mắt muốn nói rằng " không phải như y nhìn thấy".

Chưa kịp mở miệng Lý Tử Kỳ đã nhanh chóng chạy tới ôm lấy y mà khóc lóc.

" Bệ hạ, Xin người làm chủ cho thần thϊếp. Hắn hôm qua có ý xấu với thần thϊếp, đã bị đệ đệ bắt được đem giam ở đây, thần thϊếp chỉ muốn đến khuyên hắn tỉnh ngộ rồi cho hắn rời đi. Không ngờ hắn ta...hắn ta..."

Nàng ta nói đến đây lại tiếp tục òa khóc lớn. Gương mặt được hóa trang kĩ càng sự nhợt nhạt không giấu vào đâu được. Vương Vong Cơ gương mặt không biểu cảm lại dời tầm mắt về Tiêu Anh. Y từ lúc đến đây vẫn chưa mở miệng nói ra câu nào...

Tiêu Anh đem ánh mắt nghi hoặc nhìn y.

" Bệ hạ, người tin lời Lý phi...?"

Lý Tử Kỳ nép trong lòng Vương Vong Cở lén nở nụ cười đắc ý. Vương Vong Cơ mặt không đổi sắc liền hạ giọng.

" Người đâu, Đem Tiêu Anh về giam trong Hỏa Long Điện chờ Trẫm quay về xử lý."

Dứt câu Vương Vong Cơ dìu Lý Tử Kỳ thân thể giả vờ yếu ớt rời khỏi mật lao. Để lại một mình Tiêu Anh đứng đó bất động.