Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến]

Chương 24: Ngươi bình an là được...

Tiêu Anh đã ngủ hơn một ngày. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Vong Cơ ngồi bên cạnh mình.

" Ngươi tỉnh rồi..."

Vương Vong Cơ ôn nhu nhìn Tiêu Anh. Mặt hắn hơi nhăn lại vì cử động có chút khó khăn, dù đau đớn khắp thân thể nhưng vẫn cố gượng dậy đột ngột ôm chặt lấy người trước mặt mình. Vương Vong Cơ ban đầu có chút ngạc nhiên, sau cũng đặt tay lên lưng hắn mà vuốt ve.

" Không sao, ta ở đây, sau này không để ngươi chịu khổ nữa..."

Vương Vong Cơ trấn an hắn. Tiêu Anh càng lúc càng siết chặt y, vùi mặt vào hõm vai của y, hắn thì thầm.

" Ta đã rất sợ sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa..."

Vương Vong Cơ đẩy nhẹ Tiêu Anh ra, từ tốn đặt lên trán Tiêu Anh một nụ hôn như an ủi. Tiêu Anh cũng tự nhiên nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào của y. Vương Vong Cơ nhẹ giọng.

" Về sau, mãi mãi ở bên cạnh ta, để ta bảo vệ ngươi..."

" Được."

Tiêu Anh không chần chừ mà gật đầu ngay tức khắc, nước mắt hắn cũng tự nhiên chảy ra. Hắn đã mất đi tất cả, không còn người thân nào nữa, hắn đương nhiên phải trân trọng giữ chặt người duy nhất còn lại bên cạnh mình. Hắn lại gục đầu vào vai y.

" Phụ vương của ngươi..."

Vương Vong Cơ muốn nói với Tiêu Anh sự thật, nhưng Tiêu Anh từ lâu đã đoán được là Vương Cảnh Nghi sát hại phụ vương hắn. Nhưng hắn lại phi thường bình tĩnh.

" Vương Cảnh Nghi đã nói với ta..."

" Ngươi..."

Vương Vong Cơ nhìn Tiêu Anh bằng ánh mắt thăm dò.

" Vương Cảnh Nghi dù gì cũng là huynh đệ với ngươi, nếu ta gϊếŧ hắn trả thù, ngươi có hận ta không?"

Tiêu Anh lại hướng mắt lên nhìn Vương Vong Cơ. Bàn tay cũng đưa lên mặt y chạm nhẹ.

Vương Vong Cơ siết lấy tay Tiêu Anh áp vào mặt mình. Thở hắc một cái, y nói.

" Ta thay ngươi gϊếŧ hắn, hắn không còn là Vương Cảnh Nghi Tam đệ của ta, ngay cả phụ hoàng hắn cũng ra tay..."

Tiêu Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy. Vừa nhớ ra mình để mất thứ quan trọng.

" Đúng rồi, ngọc bội, ta để hắn lấy mất rồi..."

Vương Vong Cơ lại kéo hắn tới gần mình. Chắc chắn nói.

" Không sao, ngọc bội không cần nữa, ngươi bình an là được..."

Liền sau đó đặt lên môi Tiêu Anh một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra. Chờ xem phản ứng của hắn.

Tiêu Anh không những không từ chối mà sau đó còn đưa tay mình ghì cổ y lại tiếp tục nụ hôn dở vừa rồi. Vương Vong Cơ cũng chiều theo hắn mà tiến tới. Không nhớ đã bao lâu rồi y không được trọn vẹn hôn hắn như bây giờ, trọn vẹn hưởng thụ mùi hương thảo nguyên trên người hắn. Là hắn tự nguyện, không phải do y ép buộc hắn nữa.

" Đại hoàng tử đến..."

Hai người luyến tiếc rời môi, y cận thận đỡ Tiêu Anh nằm xuống giường, đứng lên bước ra chấp tay hành lễ với Vương Hi Thần.

" Huynh trưởng..."

Tiêu Anh ở trên giường cũng lên tiếng,

" Đại Hoàng Tử, Tiêu Anh thất lễ..."

Vương Hi Thần nhanh chóng tiến tới cạnh giường.

" Không cần đa lễ, đệ đang bị thương, nên yên vị tịnh dưỡng."

Vương Vong Cơ hỏi Vương Hi Thần.

" Huynh trưởng, phụ hoàng..."

Vương Hi Thần lo lắng lắc đầu.

" Ta đã đến gặp người, người còn không nhận ra ta, nếu ta đón không nhầm, chính là tác hại của Nhuyễn Cân Tán, kéo dài thêm nữa sẽ không hay, Cảnh Nghi không ngờ lại ra tay tàn độc như vậy..."

Vương Vong Cơ nóng lòng.

" Vậy thuốc giải..."

Vương Hi Thần lại lắc đầu.

" Không có. Nếu Cảnh Nghi đã hạ quyết tâm ra tay, chắc chắn chỉ có đệ ấy có thuốc giải, rất khó để lấy được..."

Tiêu Anh nảy giờ im lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người, bây giờ mới lên tiếng.

" Đại hoàng tử, Tiêu Anh có thể thử bào chế thuốc giải, nhưng phải mất một thời gian, cũng không chắc là có thành công hay không..."

Vương Hi Thần khẩn trương nhìn Tiêu Anh.

" Được, vẫn hơn là không có hy vọng. Nhưng trước tiên phải chờ đệ hoàn toàn bình phục"

Lại quay sang nói với Vương Vong Cơ.

" Vong Cơ, thời gian này nên mang Tiêu Anh đến Liên Cung, tránh Cảnh Nghi lại gây thêm chuyện..."

" Đệ sớm đã có suy nghĩ này, huynh trưởng cứ yên tâm".

" Được."

Vương Hi Thần rời đi. Vương Vong Cơ lại tiến đến gần Tiêu Anh, giúp hắn mặc thêm lớp y phục bên ngoài. Rồi tự nhiên khụy xuống, đem hắn đặt lên lưng mình. Tiêu Anh hoảng hốt.

" Ngươi làm gì vậy, ta có thể tự đi..."

Vương Vong Cơ vẫn không phản ứng mặc cho hắn ở trên lưng vùng vẫy. Một lúc sau cũng yên vị. Tay quàng chặt qua cổ y.

Từ Điện Vân Thâm đến Liên Cung có một lối đi bí mật thông qua rất gần. Nói cách khác chính là Liên Cung cũng nằm trong Vân Thâm Điện, nhưng là một nơi rất ít người biết đến. Đa số đều là thái giám và cung nữ ở Điện Vân Thâm.

Đi không bao lâu đã tới trước Liên Cung. Tiêu Anh ở trên lưng Vương Vong Cơ thích thú hỏi.

" Ta có nặng không?"

" Rất nặng"

" Vậy ngươi mau đặt ta xuống, ta tự đi"

Tiêu Anh trưng ra bộ mặt giận dỗi. Vương Vong Cơ cười nhẹ.

" Không bỏ".

" Ngươi..."

" Đừng ồn , có tin ta đem ngươi ném xuống hồ sen..."

Vương Vong Cơ vừa nói vừa giả vờ lỏng tay nghiêng mình về một bên con đường nhỏ ngang qua hồ sen từ bên ngoài đi vào. Tiêu Anh hoảng hốt siết chặt cổ y.

" Này, ta đang bị thương, ngươi lương thiện chút đi..."

" Ngươi sợ sao?"

" Không sợ. Bất quá cả hai chúng ta cùng ngã xuống..."

Tiêu Anh ban nảy còn hốt hoảng, bây giờ lại đột nhiên cười đắc ý. Hắn biết chắc y sẽ không bao giờ làm như vậy. Gương mặt Vương Vong Cơ cũng hiện rõ ý cười nhưng Tiêu Anh lại không nhìn thấy.

Tiêu Anh ở Liên Cung được vài ngày cũng đã hồi phục nhanh chóng. Vương Vong Cơ ngày nào cũng bên cạnh hắn, giúp hắn bôi thuốc, cho hắn ăn uống đầy đủ, đưa hắn ra ngắm hồ sen, chỉ còn mỗi việc tắm cho hắn là y không làm. Tất nhiên do hắn không đồng ý.

Hôm nay y có việc quay lại Vân Thâm Điện, hắn buồn chán không có việc gì làm, liền muốn ra hồ sen ngắm hoa, đưa tay với lấy đài sen hắn vô tình trượt chân ngã xuống hồ, vì ở đây không còn người nào giúp hắn đành tự mình leo lên. Cả người bây giờ đã ướt sủng, đành phải tự mình chuẩn bị nước tắm.

Ở trong phòng hắn nghịch nghợm với những cánh hoa trong thùng nước tắm. Đột nhiên Vương Vong Cơ trở về, vừa mở cửa phòng ra đã thấy hắn trên người không một mảnh vải. Hai tay che chắn trước ngực, hắn nhìn y hoảng hốt.

" Ngươi...sao đột nhiên quay lại...sao vào phòng không gõ cửa..."

Vương Vong Cơ không trả lời hắn, mặt cũng không biến sắc càng lúc càng tiến đến gần. Tiêu Anh liền cảm thấy không ổn, hắn ngồi yên cũng không được mà muốn đứng dậy mặc y phục cũng không xong.

Đến trước mặt nhìn thẳng vào hắn. Vương Vong Cơ nói.

" Ngươi sợ cái gì? Ta chẳng phải đã nhìn hết rồi sao?"

Tiêu Anh một khắc như chết lặng. Vương Vong Cơ tự nhiên đi vòng qua phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống ôn nhu nói.

" Ta giúp ngươi..."