Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến]

Chương 16: Đại Hôn đẫm máu.

" Khá khen cho Tam Công Chúa Lương Quốc, Hiểu Tinh Trần vì người mà đau khổ, người lại ở đây cùng Nhị Hoàng Tử Vương Triều thành thân, hôm nay ta sẽ thay Hiểu Tinh Trần rửa hận..."

Tiết Dương đưa kiếm hướng về phía Tiêu Tinh. Tiêu Anh ngay lặp tức xông ra đỡ kiếm.

" Tiết Dương, ngươi đừng giở trò càn quấy..."

Những người chứng kiến đại hôn đều nghe rõ những lời Tiết Dương nói, họ bắt đầu đánh giá Tam Công Chúa, nhìn nàng bằng cặp mắt tò mò, lại chẳng ai quan tâm đến an nguy của nàng mà ra tay ngăn chặn Tiết Dương, Vương Vong Cơ bên cạnh cũng đứng im bất động.

Tiêu Tinh bị Tiêu Anh đẩy lùi về phía sau, hắn nói Vương Vong Cơ bảo vệ cho nàng, sau đó liền cùng Tiết Dương quyết đấu.

Tiết Dương liên tục tấn công Tiêu Anh hết chiêu này đến chiêu khác, Tiêu Anh cũng không ngờ nội công của Tiết Dương đột nhiên trở nên thâm hậu như vậy.

Giao đấu được vài chiêu, Tiết Dương đã buông kiếm, hắn dùng hai tay vận công, trên người hắn quay quanh là hắc khí, một chưởng hướng đến ngay Tiêu Anh. Là Cửu Chuyển thần chưởng.

Tiêu Anh khụy xuống, máu từ trong cổ họng tuôn ra. Không ngờ Tiết Dương lại luyện loại võ công thất truyền từ lâu này. Chả trách uy lực lại mạnh như vậy. Vương Vong Cơ nhận thấy không ổn liền đến bên cạnh đỡ hắn.

Tiết Dương nhặt kiếm lên, điên cuồng lao về phía Tiêu Tinh. Một kiếm muốn gϊếŧ chết nàng, đúng lúc, Hiểu Tinh Trần xuất hiện người đầy thương tích hứng trọn lấy mũi kiếm của Tiết Dương.

" Hiểu Tinh Trần..."

Cả Tiêu Tinh Và Tiêu Anh đồng giọng hét lên.

" Tiết Dương, mau dừng lại, đừng gây thêm nhiều tội ác"

Hiểu Tinh Trần đau khổ nhìn Tiết Dương. Tay Hiểu Tinh Trần đang cầm chặt lưỡi kiếm, máu trên tay y theo đường lưỡi kiếm chảy ra.

Tiết Dương thu kiếm, hắn nhận ra mình vừa đâm vào tim Hiểu Tinh Trần. Hắn như thể chết đứng.

Tiêu Tinh để Hiểu Tinh Trần nằm trong lòng mình, nước mắt của nàng rơi lên gương mặt đầy thương tích của hắn, hắn cố gắng từ chiến trường trở về báo tin cho Tiêu Anh.

" Hiểu Tinh Trần, chàng vì sao lại làm như vậy..."

Hiểu Tinh Trần nấc nghẹn nói từng chữ.

" Tam...công...chúa. Nàng...đừng... khóc"

Hiểu Tinh Trần đưa cánh tay rung rẫy dính đầy máu tươi của mình đến lau nước mắt cho Tiêu Tinh.

Tiêu Anh chạy đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần.

" Hiểu Tướng Quân, vì sao ngươi lại ra nông nỗi này, phụ vương, A Trừng, binh lính Lương Quốc, vì sao ngươi..."

Tiêu Anh không còn đủ bình tĩnh để hỏi hắn nữa.

" Đại Hoàng Tử, Binh quyền...là...giả, quốc vương...bị bắt sống...Thần... không...bảo vệ..được...thần...xin...lỗi"

Hiểu Tinh Trần dùng chút sức lực cuối cùng nói ra những điều cần nói. Cánh tay hắn rơi xuống. Hắn nhắm măt. Trút hơi thở cuối cùng. Tiêu Tinh ôm hắn thật chặt đau đớn hét lên.

" Hiểu Tinh Trần, chàng đừng ngủ, mau nhìn ta, mau mở mắt nhìn ta, ta không cho chàng ngủ...Hiểu Tinh Trần..."

Tiêu Anh lúc này mới tỉnh ngộ, hắn bước từng bước nặng nề đến trước mặt Vương Vong Cơ. Khó khăn nói ra hai chữ.

" Là ngươi..."

" Tiêu Anh, ngươi nghe ta giải thích..."

Vương Vong Cơ hấp tấp nắm chặt hai vai hắn. Y lúc này cũng không biết làm cách nào để hắn không hận mình.

" Vương Vong Cơ, chúc mừng ngươi, ngươi thắng...ta thua rồi. Ta đấu không lại ngươi. Ta thật sự đã thua rồi"

Tiêu Anh cười trong đau khổ. Bao lâu nay hắn tự cho mình thông minh, ở bên cạnh Vương Vong Cơ tiếp cận lấy thông tin, lấy binh quyền. Không ngờ lại bị sự thông minh của mình hại ra nông nỗi này, lại còn liên lụy phụ vương, liên lụy Lương Quốc, Hiểu Tinh Trần phải bỏ mạng.

Bây giờ cho dù hắn có chết đi một ngàn lần cũng không rửa hết tội. Vương Vong Cơ ở trước mặt nhìn hắn khóc mà đau đớn. Hận bản thân không thể làm khác hơn.

Tiếng thanh kiếm của tên thị vệ đứng gần Tiêu Tinh được rút ra khỏi vỏ. Tiêu Anh chỉ kịp nghe được câu nói cuối cùng của muội muội.

" Đại ca, thứ lỗi A Tinh không thể bên cạnh chăm sóc huynh. Hiểu Tinh Trần, A Tinh đến tìm chàng..."

Lưỡi kiếm đưa lên cổ, xẹt một cái, máu tươi từ trên cổ Tiêu Tinh phun ra, thanh kiếm nhuốm đỏ rơi xuống đất, nàng ngã xuống, ngay bên cạnh Hiểu Tinh Trần. Tay nàng siết chặt tay hắn. Nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện.

" A Tinh..."

Tiếng thét của Tiêu Anh như làm nổ tung cả Vương Cung, hắn khụy xuống, nặng nề bò tới bên cạnh xác A Tinh và Hiểu Tinh Trần nằm đó.

" A Tinh, vì sao, vì sao tự tử, vì sao bỏ lại ta, ta chỉ còn muội, muội nói ta phải làm sao, A Tinh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi A Tinh..."

Tiêu Anh khóc không ra tiếng. Hắn điên cuồng gào tên Tiêu Tinh, Giờ phút này hắn chính thức mất tất cả, vậy cái mạng nhỏ của hắn còn giữ lại để làm gì. Hắn nhặt lấy thanh kiếm, liền bị Vương Vong Cơ ngăn lại.

" Tiêu Anh..."

" Vương Vong Cơ, ngươi gϊếŧ ta đi, ta là người Lương Quốc, ta âm mưu, ta lợi dụng ngươi, mau gϊếŧ ta, ta cầu xin ngươi mau gϊếŧ chết ta đi..."

Tiêu Anh cuối cùng cũng đau đớn quá độ mà ngất đi. Vương Vong Cơ đã nói với Vương Khải Nhân để Tiêu Anh cho hắn xử lý. Không cho bất cứ một người nào ở đây truyền ra ngoài nửa lời. Nếu trái lệnh sẽ gϊếŧ không tha.

Tiết Dương sau đó đã mang xác Hiểu Tinh Trần ra khỏi Vương Triều, không ai dám ngăn cản hắn. Cũng không ai biết được hắn sẽ đi đâu.

Ngày đại hôn bây giờ truyền khắp kinh thành chính là ngày Lương Quốc giở thủ đoạn bị thất bại, quốc vương Lương Quốc bị bắt sống giam ở Mật lao Vương Triều. Tam công chúa sợ tội tự xác. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử Lương Quốc không rõ tin tức.

Người người, nhà nhà ai nấy đều tung hô sự tài trí của Nhị Hoàng Tử Vương Vong Cơ.

Liên Cung.

Tiêu Anh đã ngủ liên tục ba ngày ba đêm. Vương Vong Cơ đem hắn về Liên Cung, ở bên cạnh chăm sóc hắn không rời nửa bước.

Mỗi ngày y đều lặng lẽ lau nước mắt cho hắn. Ngay cả lúc ngủ, hắn cũng không để mình thanh thản. Cứ gọi phụ vương, gọi tên A Tinh, gọi Hiểu Tinh Trần. Đêm nào hắn cũng mơ ác mộng, mơ đến những đều tồi tệ mà hắn đã gây ra cho Lương Quốc.

Vương Vong Cơ đi lấy ít nước để lau mặt cho hắn. Vừa trở về đã thấy hắn tỉnh lại, nằm im lặng trên giường, nước mắt hắn cũng đang chảy ra.

" Tiêu Anh, ngươi tỉnh rồi"

Vương Vong Cơ vui mừng chạy đến bên cạnh hắn. Y nắm chặt tay hắn. Hắn không nhìn y. Căm hận nói ra duy nhất một chữ.

" Cút..."

" Tiêu Anh ngươi nghe ta giải thích..."

" Cút... ta nói ngươi cút khỏi đây, đừng chạm vào ta..."

Tiêu Anh ngồi thẳng dậy, dứt khoác đẩy tay y ra, lùi vào một góc giường co người lại.

Vương Vong Cơ nhìn bộ dạng Tiêu Anh mà đau đớn, y không đi, y tiến lại gần hắn ôm hắn vào lòng mình.

" Tiêu Anh, ngươi còn có ta, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời..."

" Vương Vong Cơ...tốt nhất bây giờ ngươi nên một kiếm gϊếŧ chết ta, nếu không sau này người chết sẽ là ngươi..."

Đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Anh hiện lên ngọn lửa hận. Hắn hận không thể đem y ra xé thành trăm mảnh, sau đó sẽ tự kết liễu đời mình.

Đáng tiếc cho hắn, bây giờ đến quyền được chết đi hắn cũng bị cướp mất, huống hồ gì tới việc định đoạt cái chết cho người khác. Người này lại còn là Nhị Hoàng Tử Vương Vong Cơ, công thần của Vương Triều.