Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến]

Chương 5: Hiểu Tinh Trần

Hỏa Long Điện

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng"

" Miễn lễ"

Hoàng đế ngồi trên bàn vừa xem tấu chương vừa nghiêm mặt hỏi.

" Vong Cơ, việc thích khách, con điều tra thế nào rồi?"

Vong cơ chấp tay hành lễ.

" Hồi bẩm phụ hoàng, vẫn chưa tìm ra được huân thủ, hình bộ vẫn đang điều tra..."

Vị hoàng đế tay vuốt râu cằm thở hắc.

" Lần này phải cảm tạ Đại Hoàng Tử Tiêu Anh, hắn vì đỡ cho con mà bị thương không nhẹ, con sau này, nên biết ơn và đối xử tối với Tiêu Tinh công chúa..."

" Nhi thần đã hiểu"

" Lan Phi giá đáo...."

Lan Phi cuối đầu hành lễ không quên đem tầm mắt hướng qua Nhị Hoàng Tử.

" Thần thϊếp tham kiến bệ hạ".

" Lan Phi bình thân, có chuyện gì nàng lại đến giờ này?"

" Bệ hạ, thần thϊếp cũng biết chuyện Nhị Hoàng Tử bị thích khách tấn công, trong lòng lo lắng không yên nên đến đây cùng chia sẻ với bệ hạ".

Nàng ta tuy là phi tần của Hoàng đế, nhưng tuổi tác cao lắm cũng chỉ ngang ngửa hoặc hơn Nhị Hoàng Tử một hai tuổi. Gương mắt non nớt cố ngụy tạo nét giả nhân giả nghĩa của nàng ta hiện ra rõ rệt. Nhưng Hoàng đế có vẻ không bận tâm đến. Trái lại còn rất sủng hạnh.

" Lan Phi, nàng quả nhiên hiểu chuyện, không giống như những phi tần khác, chỉ biết việc nhà không màng việc nước, Vong Cơ con xem, Lan Phi cũng rất để tâm đến con..."

Hoàng đế cười tâm đắc, tự hào về nữ nhân của ông ta.

" Vong Cơ tạ ơn Lan Phi đã để tâm, phụ hoàng, không còn gì quan trọng, nhi thần xin phép cáo lui".

Y chính là không thể nhìn nổi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Lan Phi thêm nữa.

Y vừa ra khỏi cửa. Nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia nhanh chóng sà vào lòng hoàng thượng ánh mắt đưa đẩy gợϊ ȶìиᏂ. Nàng ta đã thành công dùng cách này mê hoặc hoàng thượng, khiến thời gian sau khi mẫu thân của Vong Cơ cũng là hoàng hậu của Vương Triều qua đời, người hết lòng sủng nịnh mỗi một mình ả.

Đáng tiếc, Hoàng Thượng vẫn anh minh không phong ả làm hoàng hậu. Mà cớ sự thế nào chỉ có một mình hoàng thượng hiểu rõ. Ngôi vị hoàng hậu Vương Triều đã để trống một thời gian khá dài.

Điện Vân Thâm.

Vương Vong Cơ trở về trên tay cầm theo lo thuốc bôi cho mau lành vết thương, y vừa đặc biệt đến Thái Y Viện mang về cho Tiêu Anh.

Mở cửa vào phòng đã thấy Tiêu Tinh ngồi cạnh bên Tiêu Anh trò chuyện. Phát hiện ra y, nàng bối rối đứng lên hành lễ.

" Nhị Hoàng Tử, Tiêu Tinh vì nhất thời nóng lòng, lo lắng cho Đại ca nên tự ý vào phòng người mà không được sự cho phép, mong Nhị Hoàng Tử tha tội"

" Tam công chúa không cần tự trách, cũng là chuyện nên làm"

Y nhìn ra được tình cảm của hai huynh muội Tiêu Anh và Tiêu Tinh, nên cũng không bận tâm chuyện lễ nghi, dù gì chưa đầy một tháng nữa,Tiêu Tinh cũng là chủ nhân của căn phòng này.

" Vong Cơ huynh, vết thương của ta cũng dần bình phục, ta nên trở lại Đông Hoa Điện, không phiền huynh cứ nhường phòng cho ta nữa".

" Được, tùy ý ngươi"

Trên mặt y thể hiện một chút luyến tiếc, nhưng cũng không cách nào giữ hắn lại. Y tiến lại gần Tiêu Tinh. Hướng lọ thuốc về phía nàng.

" Đây là thuốc bôi ta mang về từ Thái Y Viện, về Đông Hoa Điện nãng hãy giúp hắn bôi lên vết thương, mỗi ngày một lần, sẽ nhanh chóng lành lại"

" Tạ ơn Nhị Hoàng Tử". Tiêu Tinh cung kính đưa hai bàn tay thon thả trắng mịn nhận lấy lọ thuốc từ Y.

Từ lúc đầu Y vốn không để tâm đến nhan sắc của nàng. Dù nàng có là mỹ nhân số một Lương Quốc, cũng không sánh nổi một nam nhân mà Y từ lâu để trong lòng.

" Vong cơ huynh, huynh thật tốt, sau này muội muội ta, yên tâm giao cho huynh rồi".

Tiêu Anh cười mãn nguyện. Câu nói này hắn nói chính là thật lòng không phải đóng kịch. Dù Lương Quốc một ngày không xa sẽ đối mặt với Vương Triều, nhưng Vương Vong Cơ vẫn sẽ là phu quân của muội muội hắn.

Tiếp xúc không quá lâu hắn cũng nhìn ra được Vương Vong Cơ là người lương thiện, dù trong mắt người đời hắn kiệm lời và lạnh lùng, nhưng tâm tính hắn ngay thẳng. Lại còn thân thủ xuất chúng.

Muội muội Tiêu Tinh của hắn, sau này chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt.

Đông Hoa Điện.

Một bóng đen vụt tới, xuất hiện trong phòng Tiêu Anh.

" Đại Hoàng Tử, vết thương của người..."

Hiểu tướng quân tỏ vẻ lo lắng.

" Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại"

Tiêu Anh lại trở về bộ dạng nghiêm nghị. Hắn cho rằng vết thương nhỏ này đổi lấy sự tin tưởng của Vương Vong Cơ cũng là hoàn toàn xứng đáng.

" Người bắn tên độc, ngươi điều tra thế nào?"

" Bẩm đại hoàng tử, hoàn toàn không để lại chút dấu vết, không cách nào tìm được..."

" Vương Vong Cơ rốt cuộc đã đắc tội với người nào, người đó lại còn to gan hành thích hoàng thân quốc thích, chắc chắn thân thế cũng không phải bình thường, chuyện này ta cũng nên điều tra kĩ lưỡng, người này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta."

" Thần sẽ nhanh chóng điều tra"

" Đại ca...." Tam công chúa không gõ cửa, nàng nhìn ra Hiểu Tướng Quân.

" Hiểu... Hiểu Tướng Quân"

Tiêu Tinh không nói nhiều, lập tức chạy đến ôm chặt hắn, khiến hắn để yên không được mà thoát ra cũng không xong.

" Hiểu Tinh Trần, ta thật sự rất nhớ ngươi" Nàng vừa ôm hắn vừa khóc thúc thích.

" Tam...tam công chúa...người đừng như vậy...".

Hiểu Tướng Quân khó xử hướng ánh mắt cầu cứu Tiêu Anh.

" Tiêu Tinh, muội quên thân phận của mình rồi sao? Muội có biết muội đang làm gì không ?"

Tiêu Anh dù biết rõ tình cảm của Tiêu Tinh dành cho Hiểu Tinh Trần, nhưng dù sao nàng cũng sắp thành thân cùng Nhị Hoàng Tử Vương Triều, việc không đứng đắn này quả thật không nên làm.

" Muội mặc kệ, muội không quan tâm..." Nàng vẫn nhất quyết ôm chặt Hiểu Tinh Trần.

" Muội...ta tức chết vì muội....a..a.." Tiêu Anh giả vờ kêu đau vì vết thương bị động. Tiêu Tinh hoảng hốt chạy tới đỡ, lúc này Hiểu Tinh Trần đã nhanh nắm lấy thời cơ mà vụt đi mất.

" Hiểu Tinh Trần...."

" Đại ca...huynh lừa muội"

Nàng tức tưởi lấy tay quẹt đi nước mắt.

" Muội muội ngốc, đại ca biết tâm tư của muội, nhưng muội bây giờ là người đã có hôn ước, không nên để những việc thế này làm ảnh hưởng tới thanh danh của Lương Quốc, muội hiểu ý đại ca nói không?"

" Đại ca, muội thích Hiểu Tinh Trần, muội không muốn thành thân với Vương Vong Cơ, hắn lạnh nhạt như vậy, muội thật sự không chịu được"

" Hiểu Tinh Trần không lạnh nhạt với muội sao?"

" Muội..."

" A Tinh...đừng quên muội đã thề độc với phụ vương. An nguy của Lương Quốc, tính mạng của Hiểu Tinh Trần, tất cả nằm trong tay muội, muội cũng không trẻ con nữa. Nên biết con đường nào nên đi con đường nào nên dừng lại...."

" Đại ca, A Tinh hiểu rồi, Đại ca nghỉ ngơi đi, A Tinh về phòng mình".

" Được, muội muội ngoan, ngủ sớm đi nhé"