Tìm Lại Dấu Yêu [Bác Chiến]

Chương 25: Viên Mãn- End

Cuộc gặp mặt với ông bà Vương diễn ra rất thuận lợi, dần dần thời gian trôi qua Tiêu Chiến tiếp xúc nhiều với bố mẹ cậu nên thân thiết hơn, dưới sự tác động của anh, Vương Nhất Bác cũng không còn giận bà Vương nữa.

Sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp Vương Nhất Bác liền lên kế hoạch cầu hôn anh.

Vương Nhất Bác đặt vé cho cả hai đi Paris, cậu bảo đưa anh đi du lịch, sau đó sẽ bí mật cầu hôn.

Hôm ấy thời tiết Paris rất đẹp, sáng sớm cậu đã đem anh đi tham quan tháp Eiffel, đang đúng mùa du lịch nên mọi người đến rất đông, khung cảnh thực sự rất đẹp Tiêu Chiến cứ trầm trồ không ngớt, anh vui vẻ lôi kéo Nhất Bác chụp rất nhiều ảnh.

Tiêu Chiến đang chụp ảnh thì quay qua quay lại không thấy người đâu nữa. Anh gọi to nhưng không thấy cậu trả lời, đang định lôi điện thoại ra gọi thì

bổng dưng một dàn nghệ sĩ người Pháp cầm đàn vây

xung quanh Tiêu Chiến.

Đội hình xếp gọn gàng xung quanh anh, xong còn chừa một đường nhỏ thì Vương Nhất Bác cầm một bó hoa hồng lớn bước tới, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu đang mỉm cười đứng trước mặt anh.

Vương Nhất Bác hát bài IDO, giọng của cậu trầm lại rất ngọt ngào.

My whole world changed from the moment I met you

Cả thế giới của em đã đổi thay chính từ khoảnh khắc em gặp anh

And it would never be the same

Và thế giới ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại như xưa

Felt like I knew that I'd always love you

Cảm giác như em biết, mình sẽ mãi yêu anh

From the moment I heard your name

Từ giây phút em nghe thấy tên anh

Everything was perfect, I knew this love is worth it

Mọi thứ thật hoàn hảo, em biết tình yêu này đáng giá

Our own miracle in the makin'

Điều kỳ diệu của riêng hai ta đang được tạo ra

'Til the world stops turning

Cho đến khi thế giới ngừng quay

I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...

Em sẽ vẫn ở đây, chờ và đợi để nói lời nguyện ước rằng em sẽ

I'll be by your side, 'til the day I die

Em sẽ bên cạnh anh cho đến ngày sau cuối

I'll be waiting 'til hear you say "I Do"

Em sẽ còn mãi đợi cho đến khi được nghe anh nói "Anh bằng lòng"

....

I Do love you, yes I Do love you

Em thật lòng yêu anh, phải em thật lòng

I'll be waiting 'til hear you say "I Do"

Em sẽ còn mãi đợi cho đến khi được nghe anh nói "Anh bằng lòng"

Coz I love you, love you ...

Vì em yêu anh, yêu anh..."

....

Cậu hát bằng cả cảm xúc của mình, giọng hát hay hoà quyện vào không gian, Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, mọi người xung quanh cũng đứng yên im lặng.

Vương Nhất Bác hát xong, sau đó quỳ xuống cầm hộp nhẫn hướng tới anh cầu hôn.

Tiêu Chiến gật đầu, mặt anh mếu máo lại vừa hạnh phúc nhìn rất đáng yêu, cậu nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay anh rồi ôm chầm anh quay một vòng, mọi người đứng xem xung quanh bây giờ mới vỗ tay chúc mừng anh và cậu.

Sau đấy Vương Nhất Bác chớp thời cơ đang ở Pháp liền đăng ký kết hôn luôn.

Đến khi về Bắc Kinh cả anh và cậu chính thức trở thành người có gia đình.

Tiêu Chiến nhìn nhẫn trên tay mình vẫn không khỏi xúc động, trải qua bao chuyện cuối cùng anh với cậu cũng đã có kết thúc viên mãn nhất rồi.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo má anh, bảo.

" Còn tổ chức hôn lễ nữa, mẹ với bố đang chọn ngày tốt rồi"

Tiêu Chiến nghe vậy hơi lo lắng,

" Hay không cần tổ chức được không?"

"Anh hâm à, kết hôn phải tổ chức hôn lễ chứ?". Vương Nhất Bác nghe xong chính là bùng nổ.

"Nhưng mà, nó sẽ ảnh hưởng tới em mất"

" Không ảnh hưởng gì cả, em còn muốn tổ chức thật lớn, không thể để Tiểu Tán của em thiệt thòi được"

" Như này anh vui lắm rồi". Tiêu Chiến thật sự cảm thấy bây giờ anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới luôn rồi, không còn cần gì hơn nữa.

" Dù gì em quyết định rồi, anh không cần lo lắng đâu". Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến xoa lưng anh.

Từ năm 18 tuổi ấy cuộc sống của cậu tưởng chừng không có màu sắc thì ông trời lại cho cậu gặp gỡ Tiêu Chiến, anh cứ như vậy đặt chân vào phạm vi mà cậu đã luôn tạo ra ngăn cách với mọi thứ xung quanh, toả một nụ cười khiến cho cậu si mê.

Năm ấy, quả thật Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến rất sớm, ở bên cạnh anh cậu hoàn toàn là một con người khác, muốn bám dính lấy anh, luôn trêu chọc cho anh cười, phô hết tài năng để cho anh khen ngợi cậu.

Thât may Vương Nhất Bác đã kiên trì theo đuổi anh, cũng như Tiêu Chiến đã kiên trì theo đuổi ngược lại khi cậu mất ký ước về anh. Người ta đều bảo những người yêu nhau cuối cùng sẽ tìm thấy và ở bên nhau. Dù trải qua bao nhiêu ngăn cách đi nữa.

——-

Hôn lễ của cả hai được tổ chức tại thời điểm ra xuân của năm mới, lúc tin tức được công bố cả Công ty ai cũng bất ngờ. Nhất là mấy chị em đều há hốc miệng cả lên bàn tán xôn xao hết cả tuần liền. Sau khi đau thương với việc Vương tổng đẹp trai sắp kết hôn với với Tiêu Chiến của phòng thiết kế thì khi thấy ảnh cưới của cả hai liền bùng nổ, thật sự là đẹp đôi không tưởng tượng nổi.

Sau đấy thật sự cả hai đã được rất nhiều lời chúc phúc.

Sau khi kết hôn, Tiêu Chiến mở một studio nhỏ về thiết kế , anh còn tranh thủ vẽ tranh mở cả triễn lãm. Còn Nhất Bác vừa điều hành Công Ty vừa dành thời gian tập luyện tham gia giải đua mô tô lớn của Châu Á, giành được thành tích rất xuất sắc.

Cuộc sống cả hai hạnh phúc, thời gian rãnh sẽ cùng nhau đi du lịch, tình cảm cứ càng ngày càng tăng theo thời gian vậy.

Gió xuân, hoa nở khung cảnh xinh đẹp này vẫn như lần Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cùng nhau ngắm lần đi công tác đó, bàn tay của cả hai đan chặt vào nhau cảm nhận hương hoa đào.

Tiêu Chiến bảo thích nhất cảm giác này, Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào má anh bảo, vậy năm nào có lễ hội hoa anh đào ở Hàn em cũng sẽ đưa anh tới đây.

Thế là Tiêu Chiến cười cười nói, đến khi chúng ta trở thành những ông lão em có đưa anh đi nữa không.

Vương Nhất Bác gật đầu bảo tất nhiên.

Chúng ta sẽ cùng nhau đi cả khi về già.

Mãi mãi bên nhau

——/ End.

Dấu yêu kết thúc rồi, chấm nước mắt.

Thật sự mình định viết dài hơn nhưng mình bị con bạn thân nó chê nên thực sự bị tụt hứng, mãi mình mới viết được chương cuối luôn.

Mình viết trên dt với viết kiểu theo cảm hứng nên bản thân cảm nhận không hài lòng lắm. Rảnh mình sẽ beta lại truyện.

Mn ai đọc đến kết cục hãy cho mình lời nhận xét thật lòng nhé, để mình còn rút kinh nghiệm ở hố sau.

Chào mn