Ký ức cuối cùng của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến ba năm về trước, lúc ấy cậu đang bị mẹ mình nhuốt ở trong phòng, sau khi đập phá đồ đạc la hét không có tác dụng thì bắt đầu tuyệt thực. Bà Vương khuyên nhủ thế nào cũng không được, lần nào cậu cũng cầu xin bà cho đi gặp Tiêu Chiến.
- Mẹ thả con ra đi mà, con cầu xin mẹ.
Nhưng lần này bà Vương không khuyên nhủ cậu nữa, mà lạnh lùng ném cho Vương Nhất Bác một tập hồ sơ.
- Con xem đi, xem xong rồi còn muốn vì nó mà cầu xin mẹ nữa không?
Nghe vậy Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy bất an, cậu cầm tập hồ sơ lên nhìn" là hồ sơ đi du học của Tiêu Chiến"
- Không thể nào...không thể nào mẹ đã làm gì anh ấy ? Cậu lắc đầu sau đó nhìn chằm chằm bà Vương, cậu không tin Tiêu Chiến sẽ chọn cách này.
- Đến nước này mà con còn không tin mẹ đúng không? Mẹ nói cho con biết nó nhận tiền của mẹ đồng ý đi nước ngoài du học, đồng ý rời xa con.
- Con không tin. Vương Nhất Bác cũng hét lên phản bác lại, cậu không bao giờ tin được Tiêu Chiến sẽ làm như vậy.
- Vậy đây con xem đi, đây là tin nhắn nó nhắn cho mẹ, còn đây là điện thoại của con nó có nhắn tin cho con đấy. Bà Vương phẫn nộ, lấy điện thoại ra đưa cho cậu.
Vương Nhật Bác nhận lấy, mở điện thoại ra, đọc hội thoại tin nhắn của anh nhắn cho mẹ mình, sau đó lại mở điện thoại cậu ra tay run run mở tin nhắn.
" Nhất Bác anh xin lỗi, anh có có quyết định của bản thân mong em có thể hiểu cho anh, tạm biệt em "
Cậu hoảng loạn lắc đầu, trong lòng dâng nổi bất an hốc mắt nóng lên nhưng cậu vẫn không thể tin từ khi chính miệng Tiêu Chiến nói ra cậu mới tin được, cậu vội vàng ấn số gọi cho anh nhưng máy đã thuê bao. Vương Nhất Bác mắt nhoè đi ngước lên nhìn mẹ mình, bà vương bất lực nhìn cậu.
- Đến mức như thế rồi mà con vẫn không tin. Nó hiện tại đã lên máy bay đi ra nước ngoài rồi.
- Con không gặp được Tiêu Chiến con sẽ không tin. Vương Nhất Bác túm lấy tay bà, dùng ánh mắt cầu xin nhìn bà Vương. Bà thật không ngờ được dùng đến cách này rồi mà con trai vẫn không tin, cuối cùng giả bộ thoả hiệp với cậu.
- Bộ dáng của con bây giờ đi ra nước ngoài được chắc, đi ăn cơm theo mẹ đến bệnh viên truyền nước trước đã.
Bà cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng, bà sẽ dứt Tiêu Chiến ra khỏi con trai bà, bằng bất cứ cách nào.
Vương Nhất Bác nghe bà Vương bảo vậy liền vui mừng gật gật đầu đi theo bà, đến khi đến bệnh viện cậu được mẹ dẫn đi gặp riêng một vị bác sĩ.
Bà Vương dẫn cậu đến một căn phòng kín những lại rất rộng rãi, cách bày trí không giống như một phòng khám bệnh mà lại giống như một căn phòng bình thường, bên trong có rất nhiều giá sách. Y tá mở cửa cho hai người bên trong có một Bác sĩ trung niên thấy bà Vương gật đầu chào, sau đó ra hiệu chỉ cái ghế bên cạnh mình. Bà Vương hiểu ý đưa cậu qua và bảo cậu nằm trên ghế, bác sĩ liền gọi y tá truyền nước.
- Cậu thiếu niên này mấy tuổi rồi mà trông phờ phạc
thiếu sức sống thế này? Bác sĩ lại gần hỏi thăm cậu,
nhưng Vương Nhất Bác không trả lời. Bà vương thấy vậy trả lời thay.
- Nó gần đây tâm trạng không được tốt nên mới bị stress với thiếu ngủ trầm trọng.
- Vậy là stress nặng rồi, biểu hiện thế nào bà nói qua cho tôi xem? Bác sĩ nghe vậy vội hỏi lại, Bà Vương liền trao đổi với ông, sau ý muốn ông giúp con trai mình điều trị.
Nhưng nghe thấy bà muốn điều trị cho mình, cậu liền hốt hoảng nói, cậu muốn nhanh chóng gặp Tiêu Chiến.
- Con khoẻ rồi, không cần điều trị gì thêm nữa ?
- Con nghĩ mẹ sẽ cho con đi ra nước ngoài với bộ dáng này sao, không nghe lời mẹ thì đừng có đi đâu hết. Bà Vương nghe vậy cau mày bảo lại. sau đó lại quay sang Bác sĩ bảo.
- Nó đang cần ra nước ngoài gấp, Bác sĩ hộ trợ điều trị hộ tôi luôn nhé.
Nghe vậy tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng thả lỏng, cậu quay sang nhìn bác sĩ, ông ấy cười cười xoa đầu cậu.
- Tôi có phương pháp này giảm stress nhanh lắm, chàng trai phối hợp một tý là ổn thôi. Xong ông quay sang bà Vương.
- Tôi sử dụng luôn được chứ.
- Nhất Bác con đồng ý không?
Vương Nhất Bác gật đầu không hề nghi ngờ gì mà đồng ý. Thấy vậy bác sĩ rút trong túi áo ra một đồng hồ qua lắc ra giơ trước mắt cậu.
- Cậu nhìn vào đây, tôi sẽ giúp cậu điều trị.
Vương Nhất Bác nghe lời nhìn vào, chiếc đồng hồ lắc qua lắc lại một hồi làm tâm trí cậu mơ hồ, sau
lại cảm thấy rất buồn ngủ, đến khi không chịu nổi được nữa mà nhắm mắt lại thì bổng thấy một giọng nói vang khắp đầu cậu, đầu cậu tự dưng đau như búa bổ muốn mở mắt ra nhưng không được, cảm giác như đang bị ai chi phối.
Vị bác sĩ không hề điều trị cho cậu mà sử dụng phương pháp thôi miên theo cuộc trao đổi trước với Bà Vương. Thôi miên có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác, khiến họ làm mọi việc theo ý của mình. Người bị thôi miên dường như không còn khả năng kiểm soát bản thân, bộ não bị chi phối hoàn toàn bởi người thôi miên. Với khoa học, công dụng chính của thôi miên chính là khả năng chữa bệnh của nó hay còn gọi là thôi miên y khoa. Thôi miên giúp người bệnh có thể thay đổi được nhiều hành vi xấu hoặc cũng có thể giúp họ quên đi những ký ức không đáng nhớ...mà bà Vương muốn Bác sĩ xoá hết tất cả các ký ức của cậu về Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đến khi tỉnh lại mọi ký ức về Tiêu Chiến đã biến mất.
————
Hiện tại ký ức đã lấy lại, mọi cảm xúc ấp tới như muốn nổ tung, sự lừa dối của mẹ cậu hay cả sự xót xa bất lực mà cậu không thể làm gì được cho Tiêu Chiến năm ấy, để rồi cậu lại quên đi anh mà anh lại chịu đau khổ trong mấy năm trời. Những ký ức cũ như mới trải qua, lúc ấy cả hai vẫn còn hứa hẹn với nhau biết bao nhiêu điều vậy mà trôi bùng một phát trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Vương Nhất Bác đau lòng nghĩ, con đường này quả thật đã khiến Tiêu Chiến chịu bao nhiêu khổ cực. Nếu như năm đó cậu không vội vàng tỏ tình, có thể chờ bản thân trưởng thành hơn, trong tay vững vàng hơn thì anh có thể không vì cậu mà chịu nhiều uất ức đến vậy.
Cậu không muốn tha thứ cho mẹ mình, cũng như không tha thứ cho chính bản thân cậu.
Cậu bây giờ chỉ muốn gặp Tiêu Chiến.
—-
Tiêu Chiến đi chợ mua một đồng đồ, vì hôm nay cậu nhắn tin cho anh là sẽ trở về. Anh mở cửa vào nhà, đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở sôpha nhìn anh, chưa kịp vui mừng Tiêu Chiến thấy bộ dáng của cậu liền phát hoảng thả cả đồ.
Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ quần áo lúc đi, tóc tai lộn xộn cả lên, khuôn mặt phờ phạc còn râu mọc xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng của cậu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Em..em sao vậy hả Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa chạy nhanh lại chổ cậu, nhưng Vương Nhất Bác đã đứng lên bước đến ôm mạnh lấy anh. Cậu vùi đầu vào vai anh, cảm nhận hương vị của anh " Tiêu Chiến của cậu đây rồi ", cậu cố kiềm chế lại nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.
- Tiểu Tán, em nhớ lại rồi.
Tiêu Chiến bất ngờ, cả người đông cứng lại mắt mở lớn, tay anh run run " Nhất Bác nhớ lại rồi, em ấy nhớ lại rồi " Não anh gần như bất động, chỉ lặp đi lặp lại cậu ấy, nó gần như khiến anh không tin nổi.
Nhưng Tiêu Chiến sau đó cảm thấy thật sự không vui mừng được, anh đã luôn hy vọng cậu nhớ lại, nhưng hiện tại thấy bộ dáng cậu như vậy anh lại không muốn, anh rất hiểu cậu chắc chắn cậu sẽ cho tất cả mọi chuyện đều do cậu nên không muốn cậu dằn vặt vì quá khứ, không muốn nhìn thấy cậu đau lòng vì anh như vậy. Tất cả mọi chuyện không phải lỗi của cậu.
Vương Nhất Bác siết chặt anh, Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy cậu cuối cùng cả hai khóc lên, không kìm nén được cảm xúc. Cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới trải qua. Nhưng thật may mắn cả hai vẫn tìm thấy nhau lần nữa.
Sau hồi lậu cả hai mới buông ra,Tiêu Chiến sờ sờ cằm của cậu, râu cậu chọc vào tay anh nhột nhột, anh cười lên. Vương Nhất Bác thấy vậy càng đau lòng, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy không bao giờ than trách với cậu một câu.
- Anh đánh em đi không mắng chửi em đi, không em không chịu nổi.
- Ngốc này, mọi chuyện đều không phải lỗi của em. Với lại mọi chuyện đã qua rồi giờ em mà áy náy anh sẽ rất đau lòng.
- Nhưng mà...
Tiêu Chiến chặn lấy môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Sau đó rời ra nheo mắt cười cười, lại nhẹ nhàng bảo.
- Không nhắc lại chuyện này nữa, được không?
Vương Nhất Bác nhìn anh, mãi một lúc sau mới gật gật đầu. Cậu lại ôm chầm lấy anh.
- Em đói.
- Được rồi vậy buông anh ra anh đi nấu cơm cho em.
- Không muốn...em phải ôm anh.
- Em ôm anh sao anh nấu được hả?
- Vậy gọi đồ ngoài đi, em muốn ôm thế này, em không muốn để anh đi đâu ?
Tiêu Chiến bất lực mặc cho cậu ôm, anh có thể cảm nhận được sự bất an của cậu. Anh vòng tay lại vỗ nhẹ nhẹ an ủi, Tiêu Chiến bấy giờ mới phát hiện ra cậu hình như gầy hơn.
Anh thật sự rất muốn hỏi vì sao cậu nhớ ra, nhưng lại không muốn nhắc lại nữa, anh cười nghĩ, thôi nên để cho mọi chuyện không vui quá khứ qua đi, hiện tại cậu và anh sẽ chỉ hướng tới tương lai, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.
——-/