Tiêu Chiến lùi phía sau bà Vương, tim anh đập thịch thịch trong lòng nổi sợ hãi dâng lên, từ trước tới nay người phụ nữ này luôn là người Tiêu Chiến cảm thấy đáng sợ nhất.
Bà Vương quan sát căn nhà, xong mới quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
- Cậu với Nhất Bác nhà tôi gặp lại từ khi nào?
- Từ đầu Tháng 2 ạ. Tiêu Chiến cẩn thận trả lời.
- Vậy chỉ mới có 3 tháng, cậu giỏi đấy nhỉ? Bà Vương dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tiêu Chiến, gằn từng chữ.
- Tôi tưởng ba năm trước mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ cậu trở lại vẫn như cũ bám lấy con trai tôi là sao hả?
Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng mặt lên, nhìn vào bà bảo lại.
- Ngày xưa cháu chưa bao giờ đồng ý rời xa Nhất Bác cả.
Anh vừa nói xong cơn giận của bà Vương lại nổi lên, bà quát lớn.
- Vậy ngay bây giờ cậu dọn cút khỏi đây cho tôi?
- Cháu không đi đâu cả, cháu thực lòng yêu Nhất Bác mong bác hiểu cho.
Bà Vương nghe vậy vung tay tát Tiêu Chiến một cái rồi hét lên.
- Cậu không hề yêu nó, mà đang huỷ hoại tương lại của nó?
- Không phải, tình cảm của cháu là thật lòng.
- Nếu cậu thật lòng, cậu sẽ tự động rời xa nó.
- Nhưng cháu yêu Nhất Bác cháu tất nhiên sẽ không muốn rời xa em ấy.
- Tiêu Chiến tôi hỏi lại lần cuối, cậu nhất định không chịu rời khỏi đây đúng không?
Tiêu Chiến vẫn kiên định lắc đầu
- Mong bác hiểu cho cháu, trừ khi Nhất Bác bảo cháu đi còn không cháu sẽ không đi đâu cả?
Bà vương nghe vậy ánh mắt hung dữ trừng cậu, giơ tay tát Tiêu Chiến một lần nữa nhưng anh tránh được.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác trở về, cậu lấy chìa khoá mở cửa vào nhà vừa lúc nghe được lời bà Vương đang hét lên giận dữ.
- Cậu lại muốn tôi tống cậu vào bệnh viện tâm thần cho cậu tỉnh ra đúng không? Năm xưa cậu có phải chưa sợ đúng không?
Vương Nhất Bác hoảng hốt vứt cả áo vest xuống nhà, vội vàng chạy lại chổ bà Vương và Tiêu Chiến.
- Tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ đang nói cái gì vậy hả?
Vương Nhất Bác chắn trước mặt Tiêu Chiến, bà Vương nhất thời bị động, không đoán được cậu lại về sớm như vậy.
- Con hỏi mẹ, mẹ vừa nói cái gì hả?
Nhưng Tiêu Chiến kéo tay cậu, bảo với cậu Nhất Bác không có chuyện gì đâu, em đừng tức giận.
Nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ anh, cậu vẫn nhìn thẳng vào bà Vương.
- Mẹ bảo ngày xưa đưa ai vào bệnh viện hả?
- Là nó, chứ còn ai nữa. Năm xưa nó bị điên quấn lấy con, nên mẹ mới phải tống nó vào viện tâm thần...vậy mà sau khi ra viện rồi nó vẫn về tìm con. Nó chính là muốn hại con, muốn huỷ hoại con. Giọng bà run lên, tay chỉ vào Tiêu Chiến phía sau lưng cậu, sau lại bảo tiếp.
- Bây giờ mẹ cho con địa chỉ bệnh viện con qua đó
hỏi xem có phải nó bị điên vào vào bệnh viện tâm thần điều trị không hả? Nó chính là một đứa điên con hiểu không?
Bà Vương đổ sụp xuống nhà, mắt bà đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến phía sau lưng cậu. Tiêu Chiến thả tay cậu ra lùi về sau, đầu cúi thấp xuống.
- Con không tin, từ khi gặp Tiêu Chiến đến bây giờ anh ấy hoàn toàn là một người bình thường.
Tiêu Chiến nghe vậy bất ngờ nhìn cậu, từ phía sau tấm lưng Vương Nhất Bác thật rộng lớn anh chỉ cần xích chính giữa cậu là cậu có thể che được anh khỏi tầm mắt bà Vương rồi.
Bà Vương mắt mở lớn nhìn con trai, từ đầu đến cuối bất cứ lời nào của bà, con trai bà cũng phản bác.
- Nếu còn nhất quyết không rời xa nó thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa.
Sau đấy bà tự đứng dậy ra về.
Nhìn bà đóng cửa lại Vương Nhất Bác mới quay người lại, Tiêu Chiến vẫn cúi thấp đứng phía sau cậu. Cậu dùng hai tay cẩn thận nâng mặt anh lên, bên má anh vẫn còn hằn dấu vân tay đỏ ửng. Cậu ôm anh vào lòng, giọng nghẹn lên.
- Tiêu Chiến em xin lỗi.
- Anh... anh không sao! Tiêu Chiến vòng tay ôm lại cậu, có Vương Nhất Bác đây rồi anh đương nhiên sẽ không sợ nữa. Dù cậu không nhớ lại nhưng vẫn không tin lời bà Vương, chỉ cần như thế là đủ rồi.
- Em đi thay đồ đi, để anh đi nấu cơm.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt anh, không cho anh đi.
- Tối nay em đưa anh đi ăn, rồi đi chơi một tý nhé không cần phải nấu nữa.
- Um, vậy anh muốn ăn ramen.
- Được, đưa anh đi ăn ramen nhé.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn ramen sau đó lại đem anh đi chơi game. Chơi một trận Vương Nhất Bác cười cười trêu anh.
- Anh quả đúng là một con gà mà?
- Hừm em toàn chơi mấy game em chơi trước rồi, anh giờ mới chơi lần đâu đương nhiên sẽ thua em rồi không công bằng.
- Được vậy thử trò mới.
Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn thua cậu, cậu xoa xoa đầu anh cười bảo.
- Ngoan nhanh gọi ca ca nào, ca ca sẽ cho em ít kinh nghiệm.
- Ca ca cái đầu em ấy.
Hai người chơi vui vẻ đến tận 11h mới về, về đến nhà tắm rửa xong Tiêu Chiến mệt đến nổi leo lên gường là ngủ luôn. Vương Nhất Bác nhìn anh ngủ say rồi mới đứng dậy gọi điện.
- Giúp tôi điều tra một chuyện.
———-
Những ngày sau sinh hoạt của cả hai vẫn diễn ra bình thường, bà Vương không tìm đến nữa. Tiêu Chiến cũng đã trở lại công ty làm việc, nhưng vì vấn đề phải đến công ty cùng nhau khiến anh với cậu tranh cãi một hồi, Tiêu Chiến vẫn muốn đi xe bus đến công ty nhưng Vương Nhất Bác không chịu, cậu muốn anh đi với cậu.
- Mọi người sẽ nghi ngờ...
Tiêu Chiến vẫn muốn phản bác nhưng cậu liền dùng miệng chặn anh lại, dùng dằng một hồi cuối cũng anh vẫn phải lên xe cậu.
Vương Nhất Bác đang xử lý công việc thì nhận được mail mà hôm ấy cậu cho người tìm hiểu về Tiêu Chiến, cậu đương nhiên sẽ không nghi ngờ anh nhưng cậu muốn tìm hiểu rõ chuyện này, cậu cảm thấy có chuyện gì đó rất bất thường. Từ khi tiếp xúc với anh, anh cũng có nhắc qua 1 lần về việc từng ở bệnh viện tâm thần nhưng hôm ấy cậu nghĩ anh chỉ nói đùa. Với nhớ lại lời mẹ cậu nói hôm đó, bảo là vì anh bị điên nên mới bám theo cậu và bị mẹ cậu đưa vào bệnh viện, vậy nên chắc chắn anh và Tiêu Chiến đã biết nhau từ trước, nhưng tại sao cậu lại không nhớ bất cứ điều gì?
Vương Nhất Bác cẩn thận đọc từng chữ, lý lịch Tiêu Chiến từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành đều được điều tra tỷ mỉ, bố mẹ anh mất sớm anh sống với mẹ kế, từ nhỏ thành tích học tập luôn rất tốt, 8 tuổi đã bắt đầu học vẽ đến khi lên đại học cũng chọn khoa thiết kế nhưng học đến năm thứ 4 thì do áp lực học hành nên bị trầm cảm nặng sau đó phải vào viện điều trị đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp.
Từ đầu đến cuối vòng bạn bè hay những người Tiêu Chiến tiếp xúc đều không hề có tên cậu.
Cậu mở thêm mail điều tra ở bệnh viện, thông qua hồ sơ lưu lại thì Tiêu Chiến bị trầm cảm nặng phải điều trị cách ly với bệnh nhân khác gần 3 năm, đa số những bác sĩ ý tá điều trị cho anh đều nghỉ việc hết rồi. Người đưa anh vào là mẹ kế của anh, nhưng trong suốt 3 năm bà ta không hề vào thăm Tiêu Chiến lấy một lần, và mẹ cậu cũng không hề liên quan gì đến việc đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện.
Vậy tại sao mẹ cậu lại bảo như vậy.
Vương Nhất Bác phản hồi lại mail.
" Điều tra tiếp cho tôi về các ý tá và bác sĩ điều trị cho Tiêu Chiến đã nghỉ việc, và nhất là mẹ kế của Tiêu Chiến "
Cậu bất thần suy nghĩ những điểm nghi vấn sau đó
quyết đinh gọi điện thoại.
- Tìm địa chỉ mẹ kế Tiêu Chiến trước, tôi muốn gặp bà ta, càng sớm càng tốt.
Chỉ khoảng 5p thôi cậu đã có địa chỉ nhà của Trường Nhan, Vương Nhất Bác gọi lái xe đi luôn, lúc tối cậu
có bảo buổi trưa sẽ mang Tiêu Chiến đi ăn nhưng giờ phải đi nên nhắn tin cho anh báo với anh.
Trường Nhan đang ở nhà, từ sau lần nói chuyện với bà Vương thì không bị bà ấy khủng bố nữa, nhưng lòng vẫn luôn thấp thỏm không yên. Bà ta thực chất vẫn là một người rất nhát gan lần này dù bà Vương có đưa cho bao nhiêu tiền cũng không làm mấy chuyện linh tinh nữa, lỡ may Tiêu Chiến mà đi báo cảnh sát thì chỉ có nước ngồi tù.
Bổng dưng chuông cửa vang lên làm bà ta giật hết cả mình, tay đấm đấm ngực Trường Nhan xỏ dép ra mở cửa. Nhưng vừa hé cửa, nhìn thấy người bên ngoài làm cho bà ta bất ngờ mắt mở lớn, là con trai của bà Vương sao sao cậu ta lại ở đây.
Trương Nhan muốn đóng cửa lại nhưng bị Vương Nhất Bác đẩy cửa, sức của bà ta không thể đỡ được lại cậu, cứ thế cậu bước vào nhà lành lùng nhìn Trường Nhan.
- Cậu Vương, sao cậu lại tới nhà tôi. Giọng Trương Nhan khẩn trương bị bộ dáng của cậu doạ sợ.
Vương Nhất Bác nghe thấy trong lòng nghi ngờ, bà ta biết cậu?
- Tôi muốn hỏi bà vài câu, bà trả lời được chứ Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lành lùng nhìn xoáy vào Trường Nhan, dùng khí thế của mình khiến bà ta gật gật đầu,
- Được....được chứ cậu hỏi đi. Bà ta lắp bắp, đây là lần thứ hai Trường Nhan gặp lại Vương Nhất Bác so với ba năm trước, cậu bây giờ hoàn toàn khác biệt, khí chất này còn đáng sợ hơn cả bà Vương nữa.
- Tôi muốn hỏi về Tiêu Chiến, vì sao anh ấy vào bệnh viện tâm thần? Nhìn bộ dáng Trường Nhan như vậy cậu nghĩ không cần dong dài với bà ta làm gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
Bà ta nghe vậy nhất thời luống cuống, không biết trả lời thế nào, cuối cùng lại lắc lắc đầu nói.
- Tôi không biết gì hết.
- Bà đùa tôi đấy à, tôi đã cho người điều tra chính bà đã đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện.
- Không phải tôi là mẹ cậu ... mẹ cậu, bà ấy đưa tiền cho tôi bảo đưa nó vào tôi không liên quan gì hết cậu phải tin tôi.
——/