Vương Nhất Bác đẩy cửa, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngây ngốc ở ghế, nhưng thấy cậu ánh mắt anh giống như phát sáng, bật dậy.
- Nhất Bác, em quay lại rồi. Tiêu Chiến vui vẻ nói.
- Anh mệt không nằm nghỉ trước đi.
Cậu đóng cửa, đặt thuốc lên bàn, sau đó rót nước đưa cho anh, rồi lấy thuốc ra.
- Nếu mà nằm là khẳng định anh ngủ không biết gì luôn đó. Mới tắm nước nóng xong nên cảm thấy đỡ nhiều lắm rồi.
Nghe vậy, cậu lại gần đặt tay lên trán anh.
Tự nhiên cảm giác được bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên trán mình, tim Tiêu Chiến đập thịch thịch, mở to mắt nhìn cậu.
Nhất Bác cũng không ngờ mình lại làm thế, tay cậu nhanh chóng rút lại quay đầu đi bảo. Giọng có hơi luống cuống.
- Uống thuốc nhanh đi.
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh vui vẻ uống thuốc.
Suy nghĩ một lúc, anh thẳng thắn dò hỏi một chút, thái độ hôm nay của cậu tuyệt đối là quan tâm đó.
- Nhất Bác có phải em thích anh rồi đúng không ?
Nhất Bác nghe thấy phản ứng mạnh, giống như bị chọc đúng tim đen, nói lớn.
- Anh điên à, anh dựa vào cái gì bảo tôi thích anh?
- Hảo hảo, không cần nổi nóng, anh chỉ đùa một chút mà.
Dù có không thích hay có nhưng khẳng định thái độ của cậu đối với anh đã khác rồi, không còn bài xích như ban đầu nữa. Anh tin rằng mưa dần thấm lâu, tình cảm chân thành chắc chắn sẽ được đền đáp.
- Tôi về đây. Anh nghỉ đi.
- Vậy em về cẩn thẩn nhé.
Anh định đưa cậu xuống cổng tiễn cậu về, nhưng bị gương mặt lạnh lùng của ai kia nhìn cảnh cáo, ốm thì đừng có ra gió, xong cửa phòng bị đóng sầm một cái.
Mới nói tý đã giận rồi.
Vương Nhất Bác về rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được. Mồi lúc sau lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
" Hôm nay cảm ơn em nhé, Nhất Bác "
Nhắn xong ôm điện thoại trước ngực, lại mơ màng suy nghĩ, nhưng rồi điên thoại anh tinh một cái.
" Um". Ha, Vương Nhất Bác thế mà trả lời, dù có một chữ.
" Ha, chịu trả lời tin nhắn anh rồi này ? " Tiêu Chiến vui vẻ, nhắn lại ngay. Sau lại hồi hộp nhìn 3 dấu chấm đang soạn tin của câu.
" Muộn rồi, ngủ đi".
Cảm giác thật dịu dàng làm sao.
" Được được, anh ngủ đây, em cũng ngủ ngon nhé !
Anh vẫn chờ một chút, nhưng đoán chắc cậu không trả lời nữa, một lúc sau mới cất điện thoại đi. Ôm chú gấu bông sung sướиɠ lăn vào góc tường, sau lại hôn nó một cái. Vương Nhất Bác ngủ ngon.
~~~~~
Sáng thứ hai, đi làm.
Vương Tổng có lịch công tác ở Hàn Quốc gần một tuần, đây chính là thông tin anh vừa hóng được của các chị em.
Mấy chị em cảm thán một tuần không được ngắm nhan sắc của Vương Tổng tâm liền nát.
Tâm Tiêu Chiến cũng nát theo.
Nghĩ đến một tuần không được thấy cậu, tình hình đang diễn biến tốt mà, lỡ may kỳ công tác này tạo khoảng cách thì sao. Tiêu Chiến buồn rầu nghĩ.
Nhưng bất ngờ thay, trưởng phòng gọi anh bảo lần này anh sẽ đi công tác cùng Giám Đốc.
Các chị em nước mắt ròng ròng, trai đẹp của Phòng thiết kế củng đi luôn, lấy ai để có động lực đi làm.
Tiêu Chiếm khỏi phải nói, sung sướиɠ đến cỡ nào, cố tỏ ra nghiên túc dạ vâng với trưởng phòng , còn trong lòng đang phới phới, dù không phải mỗi anh với cậu đi cùng nhưng chuyến nay nhất định phải thu hoạch thật lớn ~
" Nhất Bác, nhất bác lần đầu tiên anh được đi nước ngoài >< "
Về chổ ngồi liền cầm máy lên nhắn cho cậu.
Một lát sau liền được cậu trả lời.
" Cần một nhân viên thiết kế đi cùng, là trưởng phòng anh đề nghị anh "
Cậu biết ngày là anh sẽ nhắn tin hỏi, khoé miêng hơi nhếch một tý, hài lòng trả lời biện hộ cho bản thân.
Thật ra là cậu hỏi trước, bảo nhân viên thiết kế mới tay nghề thế nào, nên anh mới được đề cử.
" Vậy chúng ta nhất định có duyên, đúng không ?
" Nhảm nhí, đi làm việc nhanh "
Vương Nhất Bác cất điện thoại, miệng cười khẽ một cái, đúng lúc Thư ký An bước vào.
Mẹ ơi, Vương tổng có chuyện gì vui mà cười ôn nhu như vậy. Đây đích thị là một nụ cười cực hiếm có mà thư ký An vừa chứng kiến của xếp nhà mình.
Hơn nữa hình như vừa nhắn tin với ai xong, đừng nói là cuối cùng cũng có người được Vương tổng để vào mắt rồi chứ.
Đi ra khỏi phòng liền nhanh chóng chui vào top pic hội chị em phát tin nhắn.
" Lúc nãy tôi vừa thấy Vương tổng nhà ta vừa nhắn tin với ai xong, còn cười rất dịu dàng"
" Khẳng định là mắt cô mù rồi "
Liền ngày có tin đáp trả, chuyện này với cơ số chị em trong công ty rất khó tin. Từ khi Vương Tổng lên chức về tiếp nhận công ty tới nay, chính là một núi băng, chưa có bất cứ một tin đòn hẹn hò nào. Đối với nhân viên nữ trong công ty cũng luôn giữ một bộ dạng lạnh lùng, không ai có thể tiếp cận.
" Tôi khẳng định không nhìn nhầm?"
Các chị em cứ thế bàn luận qua lại, Tiêu Chiến ngồi làm việc ngó thấy mấy cô nàng đang bàn luận xôn xao, vì tâm trang đang vui nên vào hóng hớt.
Và đập vào anh một phát là tin chị em nghi ngờ Vương tổng có bạn gái.
Tiêu Chiến xuống tinh thần, sau đấy cả ngày ngẩn ngơ, quên mất chuyện vui được đi công tác. Cũng không dám nhắn tín hỏi cậu. Chỉ là tin đồn của mấy cô nàng thôi mà, chắc không phải đâu.
Nhưng tối về chịu không được liền nhắn tin . Tuy lòng tự nhủ không tin chuyện đồn đãi này, nhưng sự chột dạ trong anh vẫn khiến anh không khỏi buồn bã. Lỡ may Nhất Bác thật sự thích một ai rồi thì sao, chỉ nghĩ vậy thôi anh cản thấy thật khó chịu, con người cậu trước giờ lạnh lùng, giống như một đoá mẫu đơn xinh đẹp trên băng tuyết vậy, cậu không bao giờ thể hiện rõ cảm xúc trước mặt ai, nhưng những năm đó, duy nhất chỉ một người, nhưng giờ cậu có nhớ người đó là anh nữa đâu.
" Nhất Bác, mọi người đang bảo em có bạn gái hả, nói thật cho anh biết được không, nếu em thích ai rồi anh sẽ không làm phiền em nữa "
Tin nhắn nổi lên, Vương Nhất Bác liền cầm máy gọi cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất ngờ, nhìn màn hình hiện thị cậu đang gọi tới, vừa nhấn nút đã nghe ai kia mắng.
- Đầu anh lại có bệnh hả?
- Mọi... mọi người đều đang bảo vây? Nhất Bác à, em...
Nhưng chưa nói xong liền bị cậu cắt ngang.
- Anh còn chưa khỏi ốm đúng không, đi ngủ cho tôi sáng mai phải bay sớm.
- Nhưng mà...
Chưa nhận được câu trả lời, tối nay chắc anh không ngủ được.
- Đi ngủ
- Khoan em đừng tắt máy, anh chưa nói hết mà...
Tiêu Chiến rối rít, sợ cậu sẽ tắt máy.
- Tôi không có bạn gái, được chưa?
Xong rồi cậu cụp máy, tự dưng cảm thấy hơi tức giận, không hiểu cái đồ ngốc kia nghe tin ở đâu. Trước chả chạy theo cậu cả ngày, bảo không bỏ cuộc này nọ, giờ nghe một tin bát quái mà dám nhắn tin như vậy.
Chỉ một sự việc nhỏ, chứng tỏ Vương Nhất Bác thật sự để ý đến suy nghĩ của anh rồi, mà chính cậu cũng không nhận ra.
" Anh đi ngủ luôn đây, em ngủ ngon nhé, Nhất Bác "
Tiêu Chiến xắp xếp đồ đặc cho chuyến công tác ngày mai, xong rồi vui vẻ lên gường ngủ.
Thật không ngờ Nhất Bác giải thích cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy thật thoả mãn.