Tìm Lại Dấu Yêu [Bác Chiến]

Chương 1: Tâm sơ ban đầu

Ai cũng có một tình yêu đầu mang trong tim sự nuối tiếc nhất, vì đa số không thể cùng nắm tay nhau đi đến lễ đường, và đối với vấn đề này Tiêu Chiến luôn hy vọng thời Cao Trung của anh cũng có một mối tình nho nhỏ để hiểu được cảm giác yêu thương một người là thế nào. Dù có là cuộc tình chóng vánh hay đơn phương một người nào đó đi chăng nữa.

Nhiều người bảo cung khí bọn anh đều rất đào hoa, nhất là cung Thiên Bình sẽ có nhiêu mối tình vậy mà đến khi thời gian trôi qua dần dần cũng sắp tốt nghiệp mà Tiêu Chiến vẫn không có mảnh tỉnh vắt vai nào, nhưng rồi anh nhận ra điều ấy cũng không quan trọng nữa, không có tình yêu thì còn có bằng hữu.

Anh có một bằng hữu huynh đệ bí mật, cả hai rất hợp nhau còn nói chuyện rất ăn ý.

Cậu ấy là Vương Nhất Bác học đệ nổi tiếng ở trường anh, vô cùng lạnh lùng nhưng bù lại rất đẹp trai, mọi người thường có toppic bàn luận trên diễn đàn của trường về việc ai có thể truy lùng được tài khoản QQ của cậu.

Nhưng chẳng ai có ngoài Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu và anh sẽ mãi là anh em

thân thiết, nhưng rồi chẳng ngờ anh và cậu ấy lại nảy sinh tình cảm rồi yêu đương.

Anh vẫn không ngờ rằng tình đầu của mình cũng là một người con trai, còn là người bạn thân nhất của anh.

Và cũng không ngờ rằng anh lại yêu Vương Nhất Bác nhiều đến như vậy.

Tâm sơ ban đầu, liệu có thay đổi.

Không, đối với Tiêu Chiến sẽ là không bao giờ, nguyện ý yêu duy nhất một người và tình cảm ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Dù chấp niệm ấy có khiến anh không ngừng chịu đau khổ.

Cả một câu chuyện dài anh giữa anh và cậu, anh không muốn quên cũng không muốn chấn dứt.

Thời gian cứ thế trôi qua,

Rời khỏi bệnh viện, Tiêu chiến bây giờ đã 25 tuổi, anh cuối cùng đã có thể thoát ra khỏi nơi này, và việc đầu tiên anh nghĩ là muốn học lại để lấy bằng đại học, nhưng rồi lại phải bỏ ngay ý định đó vì hiện tại trong tay vừa không có nhà lại không có tiền....chẳng có gì cả. Anh chật vật mãi mới thuê được một căn phòng trọ cũ với giá rẻ nhất.

Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt anh ngước mắt nhìn trần nhà ẩm thấp vì cơn mưa tối qua. Dù hiện tại cuộc sống có quá khó khăn nhưng anh vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh sẽ tìm lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Cùng chấp niệm lớn nhất của anh.

Vương Nhất Bác...em phải đợi anh.

Anh dùng kinh nghiệm ít ỏi ngày xưa lúc còn vừa đi học vừa đi làm thêm, thuận tiện xin việc được một công ty thiết kế, vừa được cấp máy tính lại có thể ở nhà làm việc. Lương không cao nhưng đủ cho anh sống qua ngày.

Đến khi mọi việc xem như tạm ổn định, anh nghĩ đã đến lúc tìm cậu.

Nhưng trong lòng anh vẫn luôn phiền lòng, ba năm ở trong bệnh viện, anh bị cách ly không thể liên hệ bên ngoài, và tất nhiên càng không biết túc tích của cậu. Nhưng nửa năm cuối anh gần như không bị bệnh viện kiểm soát nữa, sau đây còn được xuất viện. Trường Nhan đến gặp anh, thái độ còn khá thoái mái, bảo mày giờ đã không còn ở trong hộ khẩu của nhà họ Tiêu nữa, mọi chuyện kết thúc. Từ giờ tuyệt đối không được tìm gặp bà ta, không được bước chân một bước vào cổng nhà họ Tiêu, anh nghĩ như vậy cũng tốt, xem như ba năm qua anh khổ sở để cắt đứt mọi thứ, sẽ không bị cấm đoán nữa, nhưng nghĩ kỹ sao mọi chuyện lại dễ dàng thế... em ấy không tìm anh sao.

Nhưng anh nghĩ chắc có uẩn khúc gì, với tính cách của Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ bỏ rơi anh như vậy.

Anh thu thập thông tin, biết được Vương Nhất Bác đã là CEO Vương thị mới nhận chức được nửa năm nay, ngoài ra còn lại tuyển thủ đua moto. Thông tin không có nhiều, ngoài nhưng topic của các em gái bàn luận về Vương Nhất Bác.

Anh đăng ký làm hội viên và biết được lịch tập luyện moto của cậu.

Anh theo chân mấy em gái đi đến trường đua, nơi Vương Nhất Bác và đội xe đang tập luyện.

Sau đấy thuận tiện gặp mặt.

Nhưng rồi Vương Nhất Bác lại không hề biết Tiêu Chiến là ai.

Anh đứng trước mặt cậu, cậu không nhìn mà lướt qua. Anh gọi to Vương Nhất Bác.

Cậu quay lại nhìn anh, mày hơi nhíu lại.

Anh bảo, tôi là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến..???

Ánh mắt Vương Nhất Bác mơ hồ, không nghĩa ra ai..

Cậu mất trí nhớ ư?

Tiêu Chiến không ngờ sự việc này lại xảy ra, anh cố chạy lại níu cậu lại, nhưng bị bảo vệ ngăn đuổi ra ngoài. Anh hét lên tên anh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề quay đầu lại.

Cậu thật sự không nhớ anh là ai nữa rồi.

Tiêu Chiến hít thở sâu cố trấn tĩnh lại bản thân, anh chợt nhận ra đây chắc hẳn là lý do Trương Nhan buông tha cho anh dễ dàng như vậy, ít nhất so với việc cậu nhớ mà không tìm anh sẽ thoái mái hơn cậu đã quên anh.

Vương Nhất Bác.

Trước đây là cậu theo đuổi anh, bây giờ đổi ngược lại, anh sẽ tìm lại cậu ~

——-////