Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất Bác [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 20: Vương Nhất Bác chân thành yêu em

Chương 20: Vương Nhất Bác chân thành yêu em.

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện mình gặp Lâm Tú Nghiên vừa rồi vẫn còn rất hoang đường, cảm giác giống như vừa mới trải qua một giấc mơ thần tiên vậy. Có điều bây giờ cậu đã biết nhan sắc của Vương Nhất Bác được thừa hưởng từ ai rồi, nằm bên cạnh quan sát nét mặt Vương Nhất Bác một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay lên chạm vào khóe mắt đối phương, miết nhẹ vài cái.

Vương Nhất Bác khẽ mở mắt ra, "Sao đấy, không ngủ được à?"

"Em đói."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, vội vàng gọi, "Anh làm gì thế?"

Vương Nhất Bác xốc một góc chăn lên, cầm theo áo khoác đi xuống giường, vươn tay với chiếc ví ở trên mặt bàn đút vào túi áo, thản nhiên đáp, "Lấp đầy cái dạ dày của em chứ làm gì."

Tiêu Chiến vội nhảy xuống giường, "Em cũng muốn đi!"

"Ở nhà!"

"Nhưng em muốn đi với anh cơ!"

"Anh bảo em ở nhà!"

"Anh nạt em, em méc mẹ Lâm!"

Vương Nhất Bác: .........

Kết quả gần một giờ sáng, Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến đến quán ăn khuya ở ngay cổng bệnh viện cách đó không xa, Tiêu Chiến cả ngày mới ăn được mấy cái bánh phô mai, cảm giác sắp đói lả đến nơi rồi, cậu ngồi đó ăn hết một gói bánh khoai nướng, hai cái xúc xích, mấy cái bánh bao hấp, cuối cùng đến khi tính tiền thì no đến không thở nổi.

"Khuya rồi còn ăn nhiều như vậy, em muốn bị béo phì à?"

Tiêu Chiến vừa đi vừa xoa bụng nói, "Vương Nhất Bác em nói anh biết, cho dù em có thành con lợn đi chăng nữa anh cũng không bỏ em được đâu."

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Làm như bây giờ em không phải là con lợn ấy."

"Này!"

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, chuyển chủ đề, "Nghe nói Quý Hướng Không đến tìm em."

Tiêu Chiến đút tay vào túi áo, "Còn không phải tại anh sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc, từ chối cho ý kiến.

"À phải rồi." Tiêu Chiến đi song song bên cạnh Vương Nhất Bác, "Em tưởng quê anh ở Hà Nam cơ mà, sao mẹ anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát, lạnh nhạt nói, "Ba mẹ anh ly hôn, ba ở Hà Nam, mẹ ở thành phố A."

"Ò........" Tiêu Chiến gãi gãi má, "Vậy mà em không biết gì hết. Nhất Bác, có phải em rất vô tâm không?"

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến rồi nhét sang túi áo mình, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, "Em chỉ cần quan tâm đến anh thôi, để ý đến những người khác làm gì?"

Tiêu Chiến hơi lớn giọng, "Vì em quan tâm anh, nên em mới muốn biết những người xung quanh anh, muốn biết mối quan hệ của anh với gia đình."

"Em đừng làm ra vẻ mặt thiếu hôn như vậy."

Tiêu Chiến phẫn nộ mắng, "Có anh mới thiếu hôn thì có!"

Có lẽ đối với tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, những người xung quanh sẽ chỉ nhìn thấy được sự hạnh phúc giản đơn, không phô trương, cũng không cần phải bày ra trước mắt mọi người. Họ nghĩ, chỉ cần hình bóng của đối phương luôn đứng vững một góc trong trái tim của bản thân, như vậy là quá đủ.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại cảm giác khi vừa bước chân vào ngôi nhà lạnh lẽo không có một bóng người, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu chính là, Vương Nhất Bác đã biến mất, giống như trong một cái nháy mắt, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, l*иg ngực phập phồng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không tiếp tục bước đi nữa, ngoảnh đầu lại hỏi, "Sao đấy? Có phải tức bụng rồi không?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, bỗng nhiên chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cười nói, "Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em."

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, một lát sau mới cười đáp, "Không cần khách khí."

.

.

.

Thời gian thi giữa kỳ của năm nhất đã đến, thấy Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm trưa ở căn tin một mình, Quý Hướng Không mang theo khay cơm ngồi xuống bên cạnh hắn, "Ăn cơm một mình à?"

Vương Nhất Bác không cả thèm ngẩng đầu lên, "Chứ nửa mình thì ăn kiểu gì?"

Quý Hướng Không đã quá quen với thái độ của Vương Nhất Bác, "Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đáp, "Đang ở phòng thi môn cuối."

"Nghe nói năm nay đề cương của năm nhất rất nhiều." Quý Hướng Không cũng bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn, "Đừng nghiêm khắc quá, sẽ gây áp lực cho em ấy."

Vương Nhất Bác trầm mặc hạ đũa xuống, "Không nghiêm khắc thì cái đầu em ấy sẽ vểnh lên trời."

Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Tiêu Chiến từ ngoài cửa căn tin chạy xông vào, bổ nhào lên người Vương Nhất Bác khóc lóc ỉ ôi, "Sai rồi, em làm sai rồi."

"Ăn cơm đi đã." Vương Nhất Bác đẩy một khay cơm đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Nhưng mà em làm sai rồi." Tiêu Chiến bắt đầu vò đầu bứt tai, vẻ mặt suy sụp nói, "Sai rồi sai rồi sai rồi."

"Hoặc là em tự ăn, hoặc là anh cầm cả khay cơm nhét vào mồm em."

Tiêu Chiến ngồi xuống, nhưng vẫn không ngừng than thở, "Em làm sai mất một câu rồi, phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác suýt chút nữa nổi điên tại chỗ, "Sai một câu thì em than cái đ*o! Ăn cơm mau."

Tiêu Chiến bĩu môi cầm đũa lên, Vương Nhất Bác căn bản đâu có yêu thương gì mình, buổi sáng và buổi tối cứ như là hai người khác nhau vậy!

Vì thế nên tối hôm đó, ngay ở trong phòng ngủ, Tiêu Chiến quyết định tố cáo tội trạng của Vương Nhất Bác.

"Anh rõ ràng không yêu em!"

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường cầm điện thoại xem phim, "Em lại dở chứng cái gì đấy?"

Tiêu Chiến nằm ở bên cạnh hắn không liến thoắng không ngừng, "Anh không yêu em anh không yêu em anh không yêu em."

"Lý do."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Anh không lúc nào là không mắng em hết."

Vương Nhất Bác cất điện thoại sang một bên, xoay người qua mặt đối mặt với Tiêu Chiến, "Con người anh vốn khô khan như vậy, nói đi, làm thế nào em mới tin anh."

Cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc lởn vởn quanh đầu mũi mình, hai má Tiêu Chiến hơi đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Hôn em một cái đi."

Vương Nhất Bác thuận thế xoay người một cái, hoàn toàn đè đối phương nằm bên dưới, hô hấp chập chờn lướt qua gương mặt đối phương, lưu manh thủ thỉ vào tai cậu, "Hôn vào đâu?"

Tiêu Chiến giật nảy mình, còn chưa kịp mở miệng ra nói cái gì, đã bị hai cánh môi mềm mại của đối phương chặn lại, đầu lưỡi ướŧ áŧ khéo léo luồn vào bên trong miệng Tiêu Chiến giống như một thói quen, nhiệt độ bầu không khí đột nhiên tăng cao đến nóng bỏng.

Tiêu Chiến thở hổn hển, Vương Nhất Bác rướn người đến bắt đầu hôn từ trán Tiêu Chiến, đến khóe mắt ẩm ướt, sống mũi, dừng lại một chút, sau đó mới hôn lên môi Tiêu Chiến thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến kéo chăn che nửa gương mặt đỏ bừng của mình lại, hai mắt mở to giống như con thỏ con nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang nằm trên người mình, "Em nói anh hôn một cái thôi mà."

Vương Nhất Bác chống hai tay ở hai bên vai Tiêu Chiến, "Quà an ủi em làm sai một câu."

"Vậy sai hai câu anh sẽ hôn gấp đôi đúng không?"

Vương Nhất Bác lui xuống, "Sai hai câu anh sẽ đá vào mông em hai cái."

Tiêu Chiến đạp tung chăn ra, "Trả Vương Nhất Bác dịu dàng vừa rồi lại đây cho em!"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên tiếp tục xem phim, "Cậu ta chết rồi, đừng làm phiền anh xem phim."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, kéo chăn lêи đỉиɦ đầu quay lưng lại về phía Vương Nhất Bác, "Vậy mà ai nói yêu em."

"Anh."

"Ai nói không bỏ rơi em."

"Anh."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác càng nói lại càng vô lý, "Thế này mà anh nói yêu em á hả! Đếch tin!"

Vương Nhất Bác buồn cười kéo Tiêu Chiến lại, hắn ôm cậu rất chặt, mùi bạc hà của dầu gội đầu tản mát quanh không khí lại khiến Tiêu Chiến có cảm giác an tâm đến lạ thường.

Hắn nói, "Quay lại đây."

Tiêu Chiến vừa quay người lại, môi lại bị đối phương hôn nhẹ lên một cái, cơn giận ban nãy dường như bay biến đi không một chút dấu vết, vòng tay qua eo đối phương ôm thật chặt, "Em không muốn mình trẻ con như vậy đâu, nhưng em rất sợ, đôi khi có cảm giác không chân thực, mỗi khi ngủ dậy em đều sợ anh sẽ biến mất, sau đó tất cả mọi thứ đều trở về với quỹ đạo ban đầu."

Vương Nhất Bác đưa một tay vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, "Anh sẽ không đi đâu hết, em đừng nghĩ lung tung nữa, bây giờ mau đi ngủ đi."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác ở ngay trên đỉnh đầu mình, Tiêu Chiến an tâm nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu trong cái ôm ấm áp đầu đông, cậu cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa, bây giờ trong đầu chỉ còn đọng lại lời nói của Vương Nhất Bác, hành động của Vương Nhất Bác, mùi hương của Vương Nhất Bác.

Đợi đến khi hô hấp Tiêu Chiến bắt đầu trầm ổn, động tác vỗ lưng của Vương Nhất Bác mới chịu dừng lại, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu đối phương, nhỏ giọng nói, "Muốn nói cho em biết, Vương Nhất Bác chân thành yêu em."

________

Tiểu kịch trường:

Tiêu Chiến: Em đã nói mà, anh của buổi sáng và buổi tối giống như hai người khác nhau vậy!

Vương Nhất Bác: Nhân cách thứ hai của anh làm đấy, không phải anh.

Tiêu Chiến: Tởm nó vừa!